Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được Ngài ban cho thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi suy ngẫm. Con cảm tạ Ngài!
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 1:13-24.
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa tại Ga-la-ti về cách ăn ở của ông trước kia, lúc ông ở trong Do-thái Giáo. So với nhiều người cùng tuổi thì ông vượt trội hơn, có địa vị trong hàng ngũ lãnh đạo của Do-thái Giáo bởi sự sốt sắng giữ các truyền thống lễ nghi và luật lệ. Ông là người hung hãn trong sự bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá mức, bởi ông không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, được hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con học được rằng việc nhận biết Lẽ Thật là điều tối quan trọng, nếu sốt sắng trong sự thiếu hiểu biết, thì càng nỗ lực, cố gắng thì sẽ càng dấn thân sâu vào trong điều ác. Chúng con đang sống giữa thế gian tăm tối, đầy xấu xa, vậy nên trong mọi sự con cần tìm biết đâu là thánh ý của Chúa dành cho con, trước khi sốt sắng quá mức trong việc gì mà rơi vào những mưu kế của ma quỷ.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời vui lòng biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, gọi ông đến với lẽ thật, ban cho ông ân điển, và bày tỏ cho ông biết về Con của Ngài trong chính tâm thần của ông một cách đầy trọn. Qua những lá thư ông viết gửi cho các Hội Thánh, đều tỏ ra sự hiểu biết sâu nhiệm của ông về Tin Lành và về Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Thiên Chúa trong xác thịt loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ông được Đức Chúa Trời mạc khải và biết được Chúa muốn ông giảng về Con ấy trong các dân ngoại thì ông lập tức làm theo, nghĩa là tin chắc và rao giảng về những điều ông đã được bày tỏ, mà chẳng cần thông qua con người xác thịt nào, hay tổ chức tôn giáo nào. Có lẽ Chúa đã gọi ông đi qua xứ A-ra-bi, nên ông đã đi mà không lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ khác, là các sứ đồ được Chúa gọi vào chức vụ trước ông. Theo lẽ thông thường của thế gian, vì ông là "người mới đến" nên cần phải có sự ra mắt và chào hỏi những sứ đồ trước ông trước tiên thì mới phải phép.
Thưa Cha, con học được rằng trong sự đẹp lòng của Cha thì Ngài cũng đã vui thích, và vừa ý biệt riêng con từ trong lòng mẹ, cho các công việc tốt lành của Ngài dành ban cho con. Con cảm tạ ơn thương xót lớn lao của Ngài. Nguyện xin con luôn ghi nhớ tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự chẳng bàn với thịt và máu, tức là chẳng suy nghĩ theo xác thịt, hay tham khảo, vâng theo những quy tắc thông thường của thế gian trước những việc Ngài muốn con làm. Con nhớ về những tấm gương của các tiên tri được Ngài sai đi cho công việc của Ngài, như tiên tri Giê-rê-mi khi còn là con trẻ đã được Ngài lập lên để nói những điều nghịch lại cả đất, hay như tiên tri Ô-sê được Ngài phán bảo đi lấy một người vợ gian dâm,… Nếu những đấng tiên tri ấy bàn với thịt và máu, tham khảo những lý lẽ thông thường, đặt suy nghĩ xác thịt lên trước ý muốn của Ngài, thì có lẽ họ sẽ giống như Giô-na vậy!
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã "đi A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách", ở Đa-mách giảng Tin Lành suốt ba năm rồi ông mới lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ trong mười lăm ngày. Trong thời gian đó ông cũng gặp Gia-cơ là em cùng mẹ với Chúa Jesus nữa mà thôi. Ông khẳng định trước Đức Chúa Trời là những điều chân thật không chút dối trá, là những sự ông được Đức Chúa Trời mạc khải trong ông về Đấng Christ, được Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông về Tin Lành, được kêu gọi vào chức vụ sứ đồ theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không bởi bất cứ người nào. Dù cho Sứ Đồ Phi-e-rơ là người đầu tiên được Chúa giao cho chức vụ chăn bầy, hay Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh, là hai người có địa vị sứ đồ cao trọng thì ông cũng không có nhận chức vụ sứ đồ từ nơi họ.
Thưa Cha, con học thấy sự hiệp một của các sứ đồ trong Hội Thánh đầu tiên, họ có đồng một Đức Thánh Linh và tôn trọng sự hiểu biết trong Chúa của nhau mà không có sự phân biệt trên dưới, trước sau như thế gian. Sứ Đồ Phao-lô là người có quá khứ bách hại Hội Thánh, không nhận được sự dạy dỗ trực tiếp từ Chúa trong xác thịt, giờ lại nhận được sự kêu gọi sau các sứ đồ khác, vậy mà ông vẫn có thể gặp và trao đổi với Phi-e-rơ và Gia-cơ về các lẽ thật của Lời Chúa và hẳn là Sứ Đồ Phao-lô đã có sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về bản thể của Đấng Christ và mục vụ của Ngài, Tin Lành của Ngài, vì chính Phi-e-rơ cũng công nhận sự giảng dạy của Phao-lô có những chỗ khó hiểu (II Phi-e-rơ 3:16).
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Dù Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua nhiều nơi, rao giảng và gặp sự bắt bớ được giải cứu bởi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nhưng với con dân Chúa tại xứ Giu-đê thì ông vẫn là người lạ mặt, họ chưa từng gặp mặt ông, chỉ nghe biết rằng ông đã cư xử cách hung bạo khi bách hại và tàn phá Hội Thánh, nhưng nay đã bị Chúa bắt phục và rao giảng về Đấng mà ông đã chống đối, thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, mỗi khi nhớ về Sứ Đồ Phao-lô thì lòng con cũng dâng lên lời tôn vinh Đức Chúa Trời, khi suy ngẫm về con người ông. Một con người với tính tình hung bạo, sấn vào mỗi nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà để ném họ vào tù, bình thản chứng kiến sự ném đá đến chết chấp sự Ê-tiên. Vậy mà giờ đây đã trở nên một sứ đồ đầy tình yêu thương, cùng sự nhu mì, khiêm nhường, chịu đựng mọi sự, đến nỗi một vài người còn cho rằng ông yếu đuối mà chẳng xem ông ra gì. Quả thật, nếu không phải là quyền năng biến đổi lạ lùng của Thiên Chúa thì chẳng điều gì có thể làm được sự ấy.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện con luôn ghi nhớ và biết bắt chước Sứ Đồ Phao-lô, noi gương ông trong sự hiểu biết, lòng sốt sắng vâng phục, trong tình yêu thương và trong sự nhu mì, khiêm nhường. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/08/2023
Ga-la-ti 1:13-24 Đức Chúa Trời Gọi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được Ngài ban cho thời gian, sức khỏe và phương tiện để con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con trong khi suy ngẫm. Con cảm tạ Ngài!
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Ga-la-ti 1:13-24.
13 Các anh chị em đã nghe về cách ăn ở của tôi trước kia trong Do-thái Giáo, rằng tôi đã bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá chừng.
14 Tôi tấn tới trong Do-thái Giáo hơn nhiều người cùng tuổi, cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá mức về các truyền thống của các tổ phụ tôi.
Sứ Đồ Phao-lô nhắc lại với con dân Chúa tại Ga-la-ti về cách ăn ở của ông trước kia, lúc ông ở trong Do-thái Giáo. So với nhiều người cùng tuổi thì ông vượt trội hơn, có địa vị trong hàng ngũ lãnh đạo của Do-thái Giáo bởi sự sốt sắng giữ các truyền thống lễ nghi và luật lệ. Ông là người hung hãn trong sự bách hại và tàn phá Hội Thánh của Đức Chúa Trời quá mức, bởi ông không nhận biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời, được hứa ban cho dân I-sơ-ra-ên.
Thưa Cha, con học được rằng việc nhận biết Lẽ Thật là điều tối quan trọng, nếu sốt sắng trong sự thiếu hiểu biết, thì càng nỗ lực, cố gắng thì sẽ càng dấn thân sâu vào trong điều ác. Chúng con đang sống giữa thế gian tăm tối, đầy xấu xa, vậy nên trong mọi sự con cần tìm biết đâu là thánh ý của Chúa dành cho con, trước khi sốt sắng quá mức trong việc gì mà rơi vào những mưu kế của ma quỷ.
15 Nhưng khi Đức Chúa Trời đẹp lòng, Ngài đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ, gọi tôi bởi ân điển của Ngài,
16 để mạc khải Con của Ngài trong tôi, để cho tôi giảng về Con ấy trong các dân ngoại, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu,
17 tôi cũng không lên thành Giê-ru-sa-lem, đến với những sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua xứ A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách.
Sứ Đồ Phao-lô được Đức Chúa Trời vui lòng biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, gọi ông đến với lẽ thật, ban cho ông ân điển, và bày tỏ cho ông biết về Con của Ngài trong chính tâm thần của ông một cách đầy trọn. Qua những lá thư ông viết gửi cho các Hội Thánh, đều tỏ ra sự hiểu biết sâu nhiệm của ông về Tin Lành và về Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Thiên Chúa trong xác thịt loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ông được Đức Chúa Trời mạc khải và biết được Chúa muốn ông giảng về Con ấy trong các dân ngoại thì ông lập tức làm theo, nghĩa là tin chắc và rao giảng về những điều ông đã được bày tỏ, mà chẳng cần thông qua con người xác thịt nào, hay tổ chức tôn giáo nào. Có lẽ Chúa đã gọi ông đi qua xứ A-ra-bi, nên ông đã đi mà không lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp các sứ đồ khác, là các sứ đồ được Chúa gọi vào chức vụ trước ông. Theo lẽ thông thường của thế gian, vì ông là "người mới đến" nên cần phải có sự ra mắt và chào hỏi những sứ đồ trước ông trước tiên thì mới phải phép.
Thưa Cha, con học được rằng trong sự đẹp lòng của Cha thì Ngài cũng đã vui thích, và vừa ý biệt riêng con từ trong lòng mẹ, cho các công việc tốt lành của Ngài dành ban cho con. Con cảm tạ ơn thương xót lớn lao của Ngài. Nguyện xin con luôn ghi nhớ tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô trong sự chẳng bàn với thịt và máu, tức là chẳng suy nghĩ theo xác thịt, hay tham khảo, vâng theo những quy tắc thông thường của thế gian trước những việc Ngài muốn con làm. Con nhớ về những tấm gương của các tiên tri được Ngài sai đi cho công việc của Ngài, như tiên tri Giê-rê-mi khi còn là con trẻ đã được Ngài lập lên để nói những điều nghịch lại cả đất, hay như tiên tri Ô-sê được Ngài phán bảo đi lấy một người vợ gian dâm,… Nếu những đấng tiên tri ấy bàn với thịt và máu, tham khảo những lý lẽ thông thường, đặt suy nghĩ xác thịt lên trước ý muốn của Ngài, thì có lẽ họ sẽ giống như Giô-na vậy!
18 Rồi, sau ba năm, tôi lên thành Giê-ru-sa-lem, để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ, và ở với anh ấy mười lăm ngày.
19 Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là em của Chúa.
20 Này! Những điều tôi viết cho các anh chị em, trước Đức Chúa Trời, tôi không dối trá!
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã "đi A-ra-bi rồi trở về thành Đa-mách", ở Đa-mách giảng Tin Lành suốt ba năm rồi ông mới lên thành Giê-ru-sa-lem để gặp mặt trao đổi với Phi-e-rơ trong mười lăm ngày. Trong thời gian đó ông cũng gặp Gia-cơ là em cùng mẹ với Chúa Jesus nữa mà thôi. Ông khẳng định trước Đức Chúa Trời là những điều chân thật không chút dối trá, là những sự ông được Đức Chúa Trời mạc khải trong ông về Đấng Christ, được Chúa Jesus Christ mạc khải cho ông về Tin Lành, được kêu gọi vào chức vụ sứ đồ theo ý muốn của Thiên Chúa chứ không bởi bất cứ người nào. Dù cho Sứ Đồ Phi-e-rơ là người đầu tiên được Chúa giao cho chức vụ chăn bầy, hay Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh, là hai người có địa vị sứ đồ cao trọng thì ông cũng không có nhận chức vụ sứ đồ từ nơi họ.
Thưa Cha, con học thấy sự hiệp một của các sứ đồ trong Hội Thánh đầu tiên, họ có đồng một Đức Thánh Linh và tôn trọng sự hiểu biết trong Chúa của nhau mà không có sự phân biệt trên dưới, trước sau như thế gian. Sứ Đồ Phao-lô là người có quá khứ bách hại Hội Thánh, không nhận được sự dạy dỗ trực tiếp từ Chúa trong xác thịt, giờ lại nhận được sự kêu gọi sau các sứ đồ khác, vậy mà ông vẫn có thể gặp và trao đổi với Phi-e-rơ và Gia-cơ về các lẽ thật của Lời Chúa và hẳn là Sứ Đồ Phao-lô đã có sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về bản thể của Đấng Christ và mục vụ của Ngài, Tin Lành của Ngài, vì chính Phi-e-rơ cũng công nhận sự giảng dạy của Phao-lô có những chỗ khó hiểu (II Phi-e-rơ 3:16).
21 Sau đó, tôi đi qua các miền thuộc xứ Si-ri và xứ Si-li-si.
22 Nhưng tôi là người lạ mặt trong các Hội Thánh tại xứ Giu-đê, là các hội ở trong Đấng Christ.
23 Họ chỉ nghe rằng: Người đã bách hại chúng ta trước kia, nay đang giảng về đức tin mà người ấy từng tàn phá.
24 Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua tôi.
Dù Sứ Đồ Phao-lô đã trải qua nhiều nơi, rao giảng và gặp sự bắt bớ được giải cứu bởi Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, nhưng với con dân Chúa tại xứ Giu-đê thì ông vẫn là người lạ mặt, họ chưa từng gặp mặt ông, chỉ nghe biết rằng ông đã cư xử cách hung bạo khi bách hại và tàn phá Hội Thánh, nhưng nay đã bị Chúa bắt phục và rao giảng về Đấng mà ông đã chống đối, thì họ tôn vinh Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, mỗi khi nhớ về Sứ Đồ Phao-lô thì lòng con cũng dâng lên lời tôn vinh Đức Chúa Trời, khi suy ngẫm về con người ông. Một con người với tính tình hung bạo, sấn vào mỗi nhà, bắt cả đàn ông lẫn đàn bà để ném họ vào tù, bình thản chứng kiến sự ném đá đến chết chấp sự Ê-tiên. Vậy mà giờ đây đã trở nên một sứ đồ đầy tình yêu thương, cùng sự nhu mì, khiêm nhường, chịu đựng mọi sự, đến nỗi một vài người còn cho rằng ông yếu đuối mà chẳng xem ông ra gì. Quả thật, nếu không phải là quyền năng biến đổi lạ lùng của Thiên Chúa thì chẳng điều gì có thể làm được sự ấy.
Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện con luôn ghi nhớ và biết bắt chước Sứ Đồ Phao-lô, noi gương ông trong sự hiểu biết, lòng sốt sắng vâng phục, trong tình yêu thương và trong sự nhu mì, khiêm nhường. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/08/2023