Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:13-16.
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
Thưa Cha, con hiểu rằng có những lời hứa chúng con sẽ nhận được trong đời này, và có những lời hứa đến khi qua đời, chúng con vẫn chưa nhận được, nhưng Chúa vẫn là Đấng Thành Tín. Chết trong đức tin là trung tín cho đến chết, dù như thế nào, dẫu có chết thì vẫn vững bền trong đức tin nơi Thiên Chúa. Cả Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp đều là những tấm gương lớn về đức tin, và họ đều chưa nhận được vùng đất mà Chúa hứa ban cho họ và dòng dõi họ cho đến qua đời. Họ xưng mình là khách lạ vì họ vốn không phải là người bản xứ, họ là người ở nhờ trên đất, vì họ biết họ không thuộc về đất này. Họ vâng phục và không nghi ngờ những lời Chúa hứa với họ, vui nhận ơn Chúa hứa ban cho, trông thấy chúng từ xa bởi thần trí.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Thưa Cha, con hiểu những người “xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.” là họ đã tỏ ra lòng mong muốn có một nơi mà mình thuộc về, là quê hương của mình. Nếu Áp-ra-ham thật nhớ nơi mà ông đã sinh ra và ra đi, thì chắc rằng ông vẫn có cơ hội quay lại. Nhưng đến khi già cả, tuổi cao, Áp-ra-ham cũng không quay lại nơi mà Chúa đã gọi ông ra đi, ông cũng căn dặn Ê-li-ê-se, là người đầy tớ ông tin tưởng, hãy cẩn thận, đừng dẫn con ông là I-sác trở về xứ đó (Sáng Thế Ký 24:6), bởi đức tin và lòng vâng phục Chúa.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng con người luôn yêu thương quê hương của mình, bởi đó không phải chỉ là một vùng đất vô tri, mà nơi đó có những kỷ niệm đẹp đẽ, êm đềm cùng họ trưởng thành, mà thường những người đi xa rồi mới thấm thía nỗi nhớ mong. Con nghĩ chính Áp-ra-ham cũng sẽ có lúc nhớ quê hương, nơi có những cảnh vật, cùng nhiều người thân, bạn bè của ông trên đất. Nhưng khi ông xưng nhận mình là khách lạ, và người ở nhờ trên đất mà thôi, thì ông đã không màng đến những sự thuộc về đất này, ông khao khát sự tốt hơn ở trên trời, một quê hương mới, vĩnh cửu đời đời ở trên trời.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, và sắm sẵn cho mọi điều tốt lành từ trước, nhưng bởi sự không vâng phục mà loài người đã đánh mất quê hương thật của mình. Chỉ cần chúng con trở lại, biết để lòng khao khát hướng về sự ở trên trời, hết lòng tin kính, vâng phục và trông cậy nơi Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ không hổ thẹn khi là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài lại sắm sẵn cho chúng con một nơi ở tốt lành mới, trong thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời, như lời Đức Chúa Jesus Christ đã hứa trong Giăng 14:3.
Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con cảm tạ Đấng Christ đã đi và sắm sẵn cho mỗi người trong chúng con một chỗ ở tốt lành bên Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng, dạy dỗ con hiểu được những điều mầu nhiệm, tuyệt vời trong Lời Chúa, giúp con trông thấy từ xa những phước lành, được để dành cho những ai kính sợ Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ con được vững vàng trong Ngài, khiến con được bắt phục và vui thỏa trong những lời hứa của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/04/2024
Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Hê-bơ-rơ 11:13-16.
13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.
Thưa Cha, con hiểu rằng có những lời hứa chúng con sẽ nhận được trong đời này, và có những lời hứa đến khi qua đời, chúng con vẫn chưa nhận được, nhưng Chúa vẫn là Đấng Thành Tín. Chết trong đức tin là trung tín cho đến chết, dù như thế nào, dẫu có chết thì vẫn vững bền trong đức tin nơi Thiên Chúa. Cả Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp đều là những tấm gương lớn về đức tin, và họ đều chưa nhận được vùng đất mà Chúa hứa ban cho họ và dòng dõi họ cho đến qua đời. Họ xưng mình là khách lạ vì họ vốn không phải là người bản xứ, họ là người ở nhờ trên đất, vì họ biết họ không thuộc về đất này. Họ vâng phục và không nghi ngờ những lời Chúa hứa với họ, vui nhận ơn Chúa hứa ban cho, trông thấy chúng từ xa bởi thần trí.
14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.
Thưa Cha, con hiểu những người “xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.” là họ đã tỏ ra lòng mong muốn có một nơi mà mình thuộc về, là quê hương của mình. Nếu Áp-ra-ham thật nhớ nơi mà ông đã sinh ra và ra đi, thì chắc rằng ông vẫn có cơ hội quay lại. Nhưng đến khi già cả, tuổi cao, Áp-ra-ham cũng không quay lại nơi mà Chúa đã gọi ông ra đi, ông cũng căn dặn Ê-li-ê-se, là người đầy tớ ông tin tưởng, hãy cẩn thận, đừng dẫn con ông là I-sác trở về xứ đó (Sáng Thế Ký 24:6), bởi đức tin và lòng vâng phục Chúa.
16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng con người luôn yêu thương quê hương của mình, bởi đó không phải chỉ là một vùng đất vô tri, mà nơi đó có những kỷ niệm đẹp đẽ, êm đềm cùng họ trưởng thành, mà thường những người đi xa rồi mới thấm thía nỗi nhớ mong. Con nghĩ chính Áp-ra-ham cũng sẽ có lúc nhớ quê hương, nơi có những cảnh vật, cùng nhiều người thân, bạn bè của ông trên đất. Nhưng khi ông xưng nhận mình là khách lạ, và người ở nhờ trên đất mà thôi, thì ông đã không màng đến những sự thuộc về đất này, ông khao khát sự tốt hơn ở trên trời, một quê hương mới, vĩnh cửu đời đời ở trên trời.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người, và sắm sẵn cho mọi điều tốt lành từ trước, nhưng bởi sự không vâng phục mà loài người đã đánh mất quê hương thật của mình. Chỉ cần chúng con trở lại, biết để lòng khao khát hướng về sự ở trên trời, hết lòng tin kính, vâng phục và trông cậy nơi Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ không hổ thẹn khi là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài lại sắm sẵn cho chúng con một nơi ở tốt lành mới, trong thành thánh Giê-ru-sa-lem ở trên trời, như lời Đức Chúa Jesus Christ đã hứa trong Giăng 14:3.
Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời của con. Con cảm tạ Đấng Christ đã đi và sắm sẵn cho mỗi người trong chúng con một chỗ ở tốt lành bên Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng, dạy dỗ con hiểu được những điều mầu nhiệm, tuyệt vời trong Lời Chúa, giúp con trông thấy từ xa những phước lành, được để dành cho những ai kính sợ Chúa. Nguyện xin Chúa gìn giữ con được vững vàng trong Ngài, khiến con được bắt phục và vui thỏa trong những lời hứa của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/04/2024
...