Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn, gìn giữ con trọn ngày hôm nay, và cho con được yên tĩnh để đến với Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 2:20-26.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
Thưa Cha, con hiểu người vô tri là người không nhận ra, hay thiếu hiểu biết, hoặc cố chấp không chịu hiểu rằng đức tin và việc làm phải đi đôi với nhau. Gia-cơ đặt ra câu hỏi để nhấn mạnh rằng, đức tin không được thể hiện thành hành động, là một đức tin chết và vô ích, không thể cứu ai được. Sau đó, ông nêu ra hai ví dụ điển hình để minh họa rằng nhờ việc làm, bởi đức tin mà Áp-ra-ham và Ra-háp được xưng công chính.
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Câu chuyện Áp-ra-ham dâng con trai mình là I-sác làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời, là hành động rất rõ ràng để bày tỏ đức tin của ông. Đức tin thật sẽ tự nhiên sinh ra hành động đẹp ý Chúa. Qua việc ông sẵn lòng dâng I-sác khi Chúa muốn, không than van, không thắc mắc, cũng chẳng chần chờ, mà ông được Chúa xưng công chính. Việc làm đó minh chứng trước loài người, các thiên sứ và cả ma quỷ biết rằng, đức tin của Áp-ra-ham nơi Chúa thật trọn vẹn, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu câu 24 và Ê-phê-sô 2:8-9 không hề mâu thuẫn với nhau. Vì hiển nhiên là bởi đức tin của chúng con nơi Chúa, mà chúng con được nhận sự rỗi, đó là ân điển Thiên Chúa ban cho. Nhưng đức tin thật sẽ luôn được biểu hiện qua việc làm.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Vua Giê-ri-cô yêu cầu người gái điếm Ra-háp hãy đuổi hai người do thám đã vào nhà bà đi, nhưng bà lại đem giấu họ, giúp họ thoát đi bình an, đã nói lên rằng, thật sự bà tin Thiên Chúa đã ban xứ này cho dân I-sơ-ra-ên. Vì việc làm của bà khi không vâng theo lệnh vua là rất nguy hiểm, có thể bà sẽ bị vua Giê-ri-cô hay dân của xứ bắt giết, trước khi dân I-sơ-ra-ên có thể đến chiếm thành và tha cho bà, cùng gia đình bà. Nhờ đức tin thể hiện ra thành hành động, mà Ra-háp được xưng công chính. Nếu bà tin, nhưng không làm ra hành động cứu giúp hai người lính I-sơ-ra-ên thì đức tin ấy chẳng ích lợi gì, chẳng cứu được bà và gia đình bà trong ngày dân I-sơ-ra-ên chiếm thành Giê-ri-cô.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thưa Cha, con hiểu kết luận lại là người có đức tin thì sẽ tự nhiên làm ra những hành động theo ý Chúa, như thân xác nếu còn sống thì tự nhiên sẽ có hơi thở. Còn ngược lại thân xác không sinh ra hơi thở thì chỉ là xác chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy.
Con cảm tạ Chúa ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện đức tin của con luôn được sống động trong Ngài. A-men!
Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn, gìn giữ con trọn ngày hôm nay, và cho con được yên tĩnh để đến với Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Gia-cơ 2:20-26.
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
Thưa Cha, con hiểu người vô tri là người không nhận ra, hay thiếu hiểu biết, hoặc cố chấp không chịu hiểu rằng đức tin và việc làm phải đi đôi với nhau. Gia-cơ đặt ra câu hỏi để nhấn mạnh rằng, đức tin không được thể hiện thành hành động, là một đức tin chết và vô ích, không thể cứu ai được. Sau đó, ông nêu ra hai ví dụ điển hình để minh họa rằng nhờ việc làm, bởi đức tin mà Áp-ra-ham và Ra-háp được xưng công chính.
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Câu chuyện Áp-ra-ham dâng con trai mình là I-sác làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời, là hành động rất rõ ràng để bày tỏ đức tin của ông. Đức tin thật sẽ tự nhiên sinh ra hành động đẹp ý Chúa. Qua việc ông sẵn lòng dâng I-sác khi Chúa muốn, không than van, không thắc mắc, cũng chẳng chần chờ, mà ông được Chúa xưng công chính. Việc làm đó minh chứng trước loài người, các thiên sứ và cả ma quỷ biết rằng, đức tin của Áp-ra-ham nơi Chúa thật trọn vẹn, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu câu 24 và Ê-phê-sô 2:8-9 không hề mâu thuẫn với nhau. Vì hiển nhiên là bởi đức tin của chúng con nơi Chúa, mà chúng con được nhận sự rỗi, đó là ân điển Thiên Chúa ban cho. Nhưng đức tin thật sẽ luôn được biểu hiện qua việc làm.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Vua Giê-ri-cô yêu cầu người gái điếm Ra-háp hãy đuổi hai người do thám đã vào nhà bà đi, nhưng bà lại đem giấu họ, giúp họ thoát đi bình an, đã nói lên rằng, thật sự bà tin Thiên Chúa đã ban xứ này cho dân I-sơ-ra-ên. Vì việc làm của bà khi không vâng theo lệnh vua là rất nguy hiểm, có thể bà sẽ bị vua Giê-ri-cô hay dân của xứ bắt giết, trước khi dân I-sơ-ra-ên có thể đến chiếm thành và tha cho bà, cùng gia đình bà. Nhờ đức tin thể hiện ra thành hành động, mà Ra-háp được xưng công chính. Nếu bà tin, nhưng không làm ra hành động cứu giúp hai người lính I-sơ-ra-ên thì đức tin ấy chẳng ích lợi gì, chẳng cứu được bà và gia đình bà trong ngày dân I-sơ-ra-ên chiếm thành Giê-ri-cô.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thưa Cha, con hiểu kết luận lại là người có đức tin thì sẽ tự nhiên làm ra những hành động theo ý Chúa, như thân xác nếu còn sống thì tự nhiên sẽ có hơi thở. Còn ngược lại thân xác không sinh ra hơi thở thì chỉ là xác chết, đức tin không có việc làm thì cũng chết như vậy.
Con cảm tạ Chúa ban cho con sự suy ngẫm trên. Nguyện đức tin của con luôn được sống động trong Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
02/06/2024
...