7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn! 8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết. 9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết! 10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết. 11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi. 12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành. 13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác. 14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. 15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm! 16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành. 17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi. 18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành. 19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm. 20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi. 21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi. 22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. 23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi. 24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? 25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con giờ này. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong việc suy ngẫm Lời Hằng Sống để Lời ấy nuôi dưỡng con. Con xin ghi lại những gì con hiểu và cảm nhận về Rô-ma 7:7-25.
Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội lần đầu tiên, thì đã tự mở cửa cho tội lỗi có quyền vào cư trú trong xác thịt mình. Từ đó loài người bị tội lỗi bắt phục cho đến khi sự chết đến mới có thể thoát khỏi tội lỗi như Lời Chúa phán “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17b).
Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ luật pháp mà con người mới nhận ra đâu là tội lỗi. Trong lệnh truyền đầu tiên của Thiên Chúa dành cho loài người trong Sáng Thế Ký 2:16-17 bao gồm cả điều răn và luật pháp.
Điều răn là lệnh Thiên Chúa truyền cho loài người thi hành: “Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến;” .
Luật pháp nêu ra hình phạt khi vi phạm điều răn: “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.”
Nếu không bởi án chết luật pháp định ra cho việc ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người không biết đến sự phạm tội khi vi phạm điều răn này. Vì thế con hiểu câu Phao-lô nói: “khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết”, nghĩa là bởi điều răn thì tội lỗi được dịp sống dậy, thúc giục loài người vi phạm điều răn, từ đó khiến loài người chết.
Điều răn dạy loài người hướng đến sự sống, không ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì sẽ được sống đời đời vui thỏa bên Chúa, nhưng tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà lừa gạt loài người “chẳng chết đâu”, và bởi đó giết chết loài người. Đó chính là “Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.”.
Thưa Cha, con hiểu rằng tội lỗi rất nguy hiểm, độc ác và tinh vi, nó đã thành công lừa gạt loài người bởi sự tinh vi trong sự dối trá của nó. Một khi loài người phạm tội rồi thì không còn năng lực để chống trả và từ bỏ tội lỗi nữa, ấy là sự nguy hiểm. Dù biết điều lành và muốn làm nhưng không có năng lực để làm, nhưng cứ làm ra điều dữ dẫn đến sự chết, ấy là sự độc ác của tội lỗi. Từ sự phạm tội này sẽ dẫn đến sự phạm tội khác, và cứ thế tội lỗi cầm quyền luôn trên xác thịt, trong khi xác thịt còn chưa chết thì tội lỗi vẫn không buông tha.
Thưa Cha, con hiểu rằng vì loài người đã ăn và nếm biết Điều Ác nên đã ở dưới ách nô lệ tội lỗi, vui thú trong tội lỗi, muốn chối bỏ những sự cáo trách của lương tâm. Nhưng ban đầu loài người đã được dựng nên theo hình và tượng Thiên Chúa, nên tận sâu trong bản chất con người vẫn hướng về sự công bình, thánh sạch và yêu thương. Chính vì thế trong con người luôn có sự tranh chiến, bất an dai dẳng khi phạm tội. Phạm tội khiến con người thỏa mãn, vui thú đôi chút, sau đó lại bị giằng xé, ray rứt, sự khốn khổ ấy lại thúc giục con người phạm tội tiếp để đổi lại chút niềm vui tạm bợ, sự an ổn giả tạo, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại và nhấn chìm con người trong sự đau đớn, khốn khổ.
Thưa Cha, con học được rằng có những thứ không cần biết rõ, chỉ cần vâng theo Lời Cha thì ấy là sự khôn sáng nhất mà con đạt được. Xưa kia nếu tổ phụ chúng con vâng lời, không ăn cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người chúng con đâu biết đến Điều Ác. Và đã không chịu sự khốn khổ, không bị ngăn cách với tình yêu của Cha rồi!
Một lần nữa, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã giải cứu loài người chúng con ra khỏi thân thể của sự chết này qua Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã đến để cứu chuộc con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, làm Chúa và làm chủ đời sống con, nguyện con được mang ách của Ngài, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài mãi. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con những sự hiểu biết này, giúp con hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm và độc ác của tội lỗi, để con tỉnh thức chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 24/03/2023
Rô-ma 7:7-25 Luật Thiện và Luật Ác
7 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có phải luật pháp là tội lỗi? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi không biết tội lỗi nếu không bởi luật pháp. Vì tôi không biết sự tham muốn nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham muốn!
8 Tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà làm thành mọi sự tham muốn trong tôi. Nhưng không có luật pháp thì tội lỗi chết.
9 Tôi từng sống mà không có luật pháp. Nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết!
10 Điều răn là sự hướng về sự sống, nhưng điều tôi tìm thấy hướng về sự chết.
11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà lừa gạt tôi và bởi đó giết tôi.
12 Vậy, luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công chính, và tốt lành.
13 Thế thì điều lành lại làm cho tôi chết sao? Chẳng phải vậy! Nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết, để cho thấy rằng: Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.
14 Chúng ta biết rằng, luật pháp là thiêng liêng; nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi.
15 Vì tôi không hiểu điều tôi làm: Điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm!
16 Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn, thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành.
17 Cho nên, chẳng còn là tôi làm điều đó, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.
19 Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm.
20 Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi.
21 Vậy, tôi tìm thấy luật pháp. Tôi muốn làm điều lành nhưng điều dữ hiện diện trong tôi.
22 Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời.
23 Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi, giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi, là luật ở trong các chi thể của tôi.
24 Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?
25 Tôi dâng lời cảm tạ! Ấy là Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng ta! Như vậy, thật ra, chính mình tôi: trong tâm trí thì chịu phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng trong xác thịt thì chịu phục luật pháp của tội lỗi.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Trời kính yêu của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con giờ này. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong việc suy ngẫm Lời Hằng Sống để Lời ấy nuôi dưỡng con. Con xin ghi lại những gì con hiểu và cảm nhận về Rô-ma 7:7-25.
Thưa Cha, con hiểu rằng kể từ khi tổ phụ loài người phạm tội lần đầu tiên, thì đã tự mở cửa cho tội lỗi có quyền vào cư trú trong xác thịt mình. Từ đó loài người bị tội lỗi bắt phục cho đến khi sự chết đến mới có thể thoát khỏi tội lỗi như Lời Chúa phán “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:17b).
Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ luật pháp mà con người mới nhận ra đâu là tội lỗi. Trong lệnh truyền đầu tiên của Thiên Chúa dành cho loài người trong Sáng Thế Ký 2:16-17 bao gồm cả điều răn và luật pháp.
Điều răn là lệnh Thiên Chúa truyền cho loài người thi hành: “Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến;” .
Luật pháp nêu ra hình phạt khi vi phạm điều răn: “vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.”
Nếu không bởi án chết luật pháp định ra cho việc ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người không biết đến sự phạm tội khi vi phạm điều răn này. Vì thế con hiểu câu Phao-lô nói: “khi điều răn đến, thì tội lỗi sống và tôi chết”, nghĩa là bởi điều răn thì tội lỗi được dịp sống dậy, thúc giục loài người vi phạm điều răn, từ đó khiến loài người chết.
Điều răn dạy loài người hướng đến sự sống, không ăn Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì sẽ được sống đời đời vui thỏa bên Chúa, nhưng tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà lừa gạt loài người “chẳng chết đâu”, và bởi đó giết chết loài người. Đó chính là “Tội lỗi đã bởi điều lành làm cho tôi chết; tội lỗi bởi điều răn mà trở thành vô cùng độc ác.”.
Thưa Cha, con hiểu rằng tội lỗi rất nguy hiểm, độc ác và tinh vi, nó đã thành công lừa gạt loài người bởi sự tinh vi trong sự dối trá của nó. Một khi loài người phạm tội rồi thì không còn năng lực để chống trả và từ bỏ tội lỗi nữa, ấy là sự nguy hiểm. Dù biết điều lành và muốn làm nhưng không có năng lực để làm, nhưng cứ làm ra điều dữ dẫn đến sự chết, ấy là sự độc ác của tội lỗi. Từ sự phạm tội này sẽ dẫn đến sự phạm tội khác, và cứ thế tội lỗi cầm quyền luôn trên xác thịt, trong khi xác thịt còn chưa chết thì tội lỗi vẫn không buông tha.Thưa Cha, con hiểu rằng vì loài người đã ăn và nếm biết Điều Ác nên đã ở dưới ách nô lệ tội lỗi, vui thú trong tội lỗi, muốn chối bỏ những sự cáo trách của lương tâm. Nhưng ban đầu loài người đã được dựng nên theo hình và tượng Thiên Chúa, nên tận sâu trong bản chất con người vẫn hướng về sự công bình, thánh sạch và yêu thương. Chính vì thế trong con người luôn có sự tranh chiến, bất an dai dẳng khi phạm tội. Phạm tội khiến con người thỏa mãn, vui thú đôi chút, sau đó lại bị giằng xé, ray rứt, sự khốn khổ ấy lại thúc giục con người phạm tội tiếp để đổi lại chút niềm vui tạm bợ, sự an ổn giả tạo, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại và nhấn chìm con người trong sự đau đớn, khốn khổ.
Thưa Cha, con học được rằng có những thứ không cần biết rõ, chỉ cần vâng theo Lời Cha thì ấy là sự khôn sáng nhất mà con đạt được. Xưa kia nếu tổ phụ chúng con vâng lời, không ăn cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì loài người chúng con đâu biết đến Điều Ác. Và đã không chịu sự khốn khổ, không bị ngăn cách với tình yêu của Cha rồi!
Một lần nữa, con xin dâng lời cảm tạ Cha đã giải cứu loài người chúng con ra khỏi thân thể của sự chết này qua Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã đến để cứu chuộc con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, làm Chúa và làm chủ đời sống con, nguyện con được mang ách của Ngài, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài mãi. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con những sự hiểu biết này, giúp con hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm và độc ác của tội lỗi, để con tỉnh thức chờ ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
24/03/2023