Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

***
Mác 4:26-34 Ngụ Ngôn về Sự Lớn Lên của Hạt Giống và Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Là một người làm vườn không chuyên, con đã từng gieo xuống đất nhiều hạt giống. Khi được chứng kiến những hạt giống nảy mầm, lớn lên, ra hoa và kết trái, lòng con luôn trào dâng niềm biết ơn Ngài về sự diệu kỳ mà Ngài thực hiện trên muôn loài thọ tạo. Con không hiểu hết tiến trình sinh trưởng – từ lúc hạt giống được gieo xuống đất, nứt vỏ, nhú mầm, rồi lớn lên cho đến ngày thu hoạch – nhưng con biết chắc một điều: chúng vẫn âm thầm lớn lên mỗi ngày.
Mỗi lần nhìn thấy những hạt giống tách vỏ, mầm non vươn lên khỏi mặt đất, rồi chẳng bao lâu sau cây ra hoa, kết trái, con như được chứng kiến những phép mầu sống động.

Những bắp ngô với hạt ken dày dưới lớp áo xanh và trắng dịu dàng. Những trái bí đỏ có sọc với nhiều hình dáng, lấp ló dưới tán lá xòe ra như những chiếc ô nhỏ xíu. Cà tím dài, hơi cong như mảnh trăng lưỡi liềm, khoe mình bên những trái cà xanh tròn mỡ màng như những chiếc bát. Trên cao, tiếng chim ríu rít trong những chùm vải thiều đang chuyển dần sang màu đỏ ửng. Trên lối đi, cành xoài vươn ngang, những trái treo lủng lẳng khẽ chạm vào đầu con mỗi lần bước qua. Bên cạnh đó, giàn hoa Ti-gôn với những bông trắng và hồng, hình hai mảnh trái tim ghép lại, thật dịu dàng và lạ lùng.

Giữa những điều rất đỗi quen thuộc ấy, con chợt nhớ lại Lời Ngài trong bài học sáng nay. Một hình ảnh thật đơn sơ: người gieo hạt xuống đất, rồi ngày qua ngày, người ấy cứ ngủ và thức, còn hạt giống thì âm thầm nảy mầm và lớn lên… “theo cách mà người không biết. ”

Lạy Chúa, con nhận ra rằng, sự sống thuộc linh cũng là một điều mầu nhiệm như thế. Con có thể gieo, có thể chăm sóc, nhưng chính Ngài mới là Đấng làm cho lớn lên. Có những điều diễn ra trong lòng người mà con không thể nhìn thấy, không thể kiểm soát, cũng không thể thúc ép.

Hình ảnh “đất tự sinh ra hoa lợi” khiến con suy nghĩ nhiều hơn. Tin Lành của Ngài không phụ thuộc hoàn toàn vào con người, vì ngay trong chính Lời Ngài đã có một sức sống nội tại. Khi được gieo vào một tấm lòng sẵn sàng, Lời ấy sẽ tự nảy mầm, lớn lên và kết quả theo cách của Ngài. Điều con cần không phải là lo lắng liệu hạt có mọc hay không, mà là trung tín gieo và tin cậy nơi quyền năng của Lời Ngài.

Rồi Ngài kể về hạt mù tạt – một loại hạt nhỏ đến mức gần như không đáng kể. Con nhìn thấy hình ảnh này phản chiếu qua đức tin của biết bao anh chị em cùng một Cha trải qua mọi thời đại. Họ chỉ là những con người rất đỗi bình thường, với một khởi đầu thật đơn sơ, những bước đi còn chập chững, và một đức tin tưởng chừng bé nhỏ. Thế nhưng, khi đặt đời sống mình trong ân điển của Ngài, chính Ngài đã nâng đỡ, biến đổi và làm cho họ lớn lên. Từ những điều nhỏ bé ấy, Ngài đã thực hiện những công việc vượt quá trí tưởng tượng của con người, khiến Tin Lành lan tỏa khắp nơi, như một cây lớn vươn rộng, đến nỗi chim trời cũng có thể đến trú ẩn.

Điều này nhắc con rằng Ngài không bắt đầu từ những gì lớn lao theo cách con nghĩ, mà từ những điều nhỏ bé, nhưng chứa đựng quyền năng của Ngài. Vương Quốc của Ngài khởi đầu âm thầm nhưng phát triển mạnh mẽ, lan rộng và trở nên nơi nương náu cho nhiều người, nhiều dân tộc.

Không chỉ vậy, Ngài còn dạy con về sự kiên nhẫn và khôn ngoan. Ngài không nói vượt quá điều người ta có thể hiểu, nhưng dạy “tùy theo mức độ họ có thể nghe”. Điều này khiến con suy nghĩ về cách con chia sẻ đức tin với người khác. Có những lúc con vội vàng, muốn người khác hiểu ngay, thay đổi ngay. Nhưng Ngài dạy con phải biết chờ đợi, biết nói đúng lúc, đúng mức, và tin rằng chính Ngài sẽ tiếp tục làm việc trong lòng họ.

Con cũng để ý rằng Ngài dùng ngụ ngôn với đám đông, nhưng lại giải thích riêng cho các môn đồ. Điều đó khiến con tự hỏi: con đang đứng ở đâu? Con có chỉ nghe Lời Chúa như một người trong đám đông, hay con thật sự khao khát đến gần Ngài hơn để hiểu sâu hơn? Con nhận ra rằng sự hiểu biết thuộc linh không chỉ đến từ việc nghe, mà đến từ việc bước theo Ngài, tìm kiếm Ngài và ở gần Ngài mỗi ngày.

Cuối cùng, hình ảnh mùa gặt đến. Khi lúa chín, người ta tra lưỡi hái ngay – không chần chừ. Điều đó nhắc con rằng có một thời điểm Ngài hành động, và con cũng cần sẵn sàng. Không chỉ gieo, mà còn phải nhận biết khi nào là lúc gặt. Không chỉ chờ đợi, mà còn phải đáp ứng.

Lạy Chúa kính yêu!
Xin dạy con biết trung tín gieo hạt và tin cậy nơi Ngài trong mọi sự. Xin giúp con không nóng vội, nhưng biết chờ đợi thời điểm của Ngài. Xin làm cho đức tin nhỏ bé của con được lớn lên trong ân điển Ngài, để đời sống con cũng trở nên ích lợi cho nhiều người quanh con.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ