Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:41-46 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Trải qua tuổi thơ cho đến khi trưởng thành và rồi về già, khi nhìn lại những năm tháng cuộc đời, con quan sát và nhận ra rằng, nỗi buồn của một đứa trẻ khi không có mẹ ở bên cạnh thật đặc biệt. Có lẽ điều đó xuất phát từ sự phụ thuộc hoàn toàn của trẻ thơ vào cha mẹ.

Con vẫn nhớ hình ảnh của những đứa trẻ: mỗi sáng sớm thức giấc mà không nhìn thấy mẹ — chúng bật khóc; trong những chiều đông giá lạnh mà mẹ chưa về — chúng lại khóc; hay mỗi khi mẹ đi đâu đó mà không cho đi cùng — chúng khóc nức nở, như thể cả thế giới vừa sụp đổ. Trong tâm trí của trẻ thơ, điều khiến chúng đau đớn không chỉ là sự thiếu thốn về vật chất, nhưng sâu xa hơn là nỗi sợ khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của người mình yêu thương nhất ở bên cạnh.

Nhìn những đứa trẻ lo lắng, sợ hãi và hoang mang khi không thấy mẹ đâu, con phần nào hiểu được cảm giác trống vắng và bất an, sâu thẳm trong lòng con người, khi mất đi sự hiện diện của người mình yêu. Và khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 25:41-46, lòng con bỗng lặng đi trước khung cảnh của ngày phán xét.

Khi nghe lời phán nghiêm trọng: "Hãy lui khỏi Ta…", lòng con chợt nhớ lại cảm giác của một đứa trẻ khi không còn thấy mẹ ở bên. Nhưng con cũng hiểu rằng, sự mất đi sự hiện diện của Chúa còn kinh khủng hơn gấp bội. Nếu một đứa trẻ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ khi không có mẹ, thì một linh hồn phải nghe lời phán "Hãy lui khỏi Ta" — nghĩa là bị tách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời, đó sẽ là một nỗi cô đơn và đau đớn, vượt quá mọi điều trí hiểu hạn hẹp của con người có thể hình dung.

Bởi vậy, con cẩn thận tra xét từng tiêu chuẩn Chúa đặt ra, cho một người để được ở trong sự hiện diện của Ngài. Và con nhận ra rằng, những điều Chúa đòi hỏi để một con dân Chúa được ở trong sự hiện diện của Ngài, ngay sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi, và trong suốt cõi đời đời, không phải là những điều lớn lao, khó thực hiện. Trái lại, đó là những hành động yêu thương, rất giản dị trong đời sống hằng ngày.

Chỉ một chén nước cho người khát, một tấm áo cho người thiếu thốn, một lần thăm viếng người bệnh, hay người bị quên lãng… Những điều tưởng chừng rất nhỏ bé trong mắt con người, nhưng trong mắt Ngài lại mang giá trị đời đời.
Ngài đã đồng hóa chính mình, với những con người thấp hèn trong thế gian, và muốn con quan tâm đến họ, bằng chính tình yêu mà Ngài đã dành cho con. Con đã nhận từ Ngài thế nào, thì cũng được kêu gọi, đối xử với người khác như thế ấy. Điều gì con làm cho họ, chính là con đang làm cho Ngài; và điều gì con bỏ qua với họ, cũng là con đang bỏ qua với Ngài.

Thật ra Ngài không hề xa cách. Ngài đang hiện diện rất gần, trong gương mặt của những con người yếu đuối, nghèo khó, cô đơn và bị bỏ quên xung quanh con.

Những ngày gần đây, tâm trí con đầy ắp những suy nghĩ về loạt bài học này. Con khao khát và cầu xin Ngài, ban cho con đôi mắt thuộc linh, để con có thể nhận ra Ngài, trong mỗi con người đang cần được yêu thương và tôn trọng. Xin cho lòng con biết cảm nhận và đồng cảm với nỗi đau của người khác.

Xin cứu con khỏi sự thờ ơ âm thầm, vì con hiểu rằng đôi khi tội lỗi không phải là làm điều ác, mà là bỏ qua điều lành mà con có thể làm.

Con cũng nhận ra rằng, đời sống yêu thương và bác ái không chỉ là một mệnh lệnh đạo đức, nhưng còn là dấu chỉ cho thấy, con thật sự đã đón nhận Tin Lành và thuộc về Ngài. Nếu lòng con đã được chạm đến bởi tình yêu của Chúa, thì tình yêu ấy phải được bày tỏ ra trong cách con đối xử với người khác.

Xin giúp con sống một đời sống mà qua từng việc nhỏ bé, người khác có thể cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, con không mong tìm kiếm những việc lớn lao để được nhìn thấy, nhưng con ước ao trung tín trong những cơ hội nhỏ bé, mà Ngài đặt trước mặt con mỗi ngày. Xin giúp con nhớ rằng, phía sau mỗi con người đang cần được giúp đỡ, là chính Ngài đang ở đó.

Hình ảnh một đứa trẻ sợ hãi đến bật khóc, khi không thấy mẹ, khiến lòng con càng run sợ, khi nghĩ đến một linh hồn phải sống đời đời, mà không còn được ở trong sự hiện diện của Ngài. Nếu sự vắng mặt của một người mẹ, đã khiến một đứa trẻ cảm thấy thế giới sụp đổ, thì sự vắng mặt của Đức Chúa Trời — nguồn sự sống, nguồn bình an và tình yêu — sẽ là nỗi mất mát khủng khiếp đến mức không lời nào có thể diễn tả được.

Bởi vậy, hơn hết mọi điều, con khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài — hôm nay, ngày mai, và cho đến đời đời.

Nguyện đời sống của con không chỉ là lời nói về đức tin, nhưng là một đời sống yêu thương cụ thể, để qua đó con bày tỏ rằng con thật sự thuộc về Ngài.

Và đó cũng chính là mục đích sống mà con muốn theo đuổi — được yêu Chúa và yêu người bằng cả tấm lòng mà Ngài đã đặt để trong con. A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ