Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 26:69-75 Phi-e-rơ Chối Đức Chúa Jesus

Lạy Chúa kính yêu của con!
Sáng sớm thức dậy, gió nhẹ hây hẩy như xua đi cái nóng khó chịu đầu hè. Cắp chiếc rổ nhỏ mang theo chút thức ăn, con đi vòng sang bờ ao bên kia cho mấy con vịt phần ăn buổi sáng. Cho vịt ăn xong, con ngồi xuống dưới gốc cây sung, cành sà ngang mặt ao. Gió sớm khẽ tạt trên mặt ao, tạo nên những gợn sóng lăn tăn, đưa tâm trí con trở về với Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 26:69-75.

Điều chiếm trọn lòng con từ khi đọc phân đoạn này, chính là ánh mắt của Chúa nhìn Phi-e-rơ, khi ông chối Ngài. Ánh mắt ấy không còn chỉ là, một chi tiết trong câu chuyện, mà trở thành một sự chạm sâu, rất thật trong tâm hồn con. Con thấy chính mình trong đó — cũng yêu Ngài, cũng từng mạnh mẽ nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài… nhưng rồi vẫn có những lúc yếu đuối mà quay lưng.

Con tự hỏi: tại sao một người từng tuyên xưng Ngài là Đấng Christ, từng bước đi gần gũi với Ngài, lại có thể chối Ngài nhanh đến vậy? Nhưng rồi con hiểu… khi đứng trước sợ hãi, cô đơn và áp lực, đức tin không còn chỉ là lời nói nữa, mà trở thành một cuộc chiến thật sự trong lòng.

Sự tự tin của Phi-e-rơ trước đó — "dù phải chết…" — không phải là lời nói suông. Đó là tấm lòng rất chân thành, nhưng lại dựa trên sức riêng. Con cũng đã nhiều lần như vậy, nghĩ mình mạnh mẽ, nghĩ rằng mình sẽ không vấp ngã… cho đến khi hoàn cảnh thử thách đến, con mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào.

Trước mắt con như hiện lên khoảnh khắc Phi-e-rơ chạm vào ánh nhìn của Chúa, khi Ngài đang bị sỉ nhục, bị xét xử bất công, và giữa tất cả đau đớn ấy, Ngài quay lại nhìn ông. Con không nghĩ đó là ánh mắt trách móc. Nhưng chính vì không phải là trách móc, nên nó lại khiến lòng người tan vỡ.

Đó là ánh mắt của tình yêu.
Ánh mắt đã biết trước ông sẽ chối, nhưng vẫn yêu.
Ánh mắt không kết án, nhưng đánh thức lương tâm trong sự ray rứt của hối hận.
Và con nhận ra… điều khiến Phi-e-rơ đau đớn không chỉ vì ông đã sai, mà vì ông đã làm tổn thương chính Đấng yêu mình.

Lạy Chúa!
Hình ảnh đau khổ của Phi-e-rơ khiến con tra xét lại chính mình. Có những lúc chỉ là một "lời nói nhỏ" trong đời sống — như người đầy tớ gái kia — cũng đủ khiến con nao núng. Con sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá, sợ mất đi điều gì đó… và rồi con chọn lùi lại, thay vì đứng về phía Ngài.

Nhưng con cảm ơn Ngài… vì Ngài không quay lưng với con.
Tiếng gà gáy ngày xưa, đối với Phi-e-rơ, là một tiếng gọi thức tỉnh. Và trong đời sống con hôm nay, cũng có những "tiếng gà gáy" như vậy — là Lời Ngài, là sự nhắc nhở nhẹ nhàng, là những lúc lòng con chợt nhói lên khi nhận ra mình đã sai.

Khoảnh khắc "nhớ lại lời Chúa" — đó không chỉ là ký ức, mà là ánh sáng chiếu vào lòng con, khiến con không thể trốn tránh chính mình nữa.

Và rồi… con hiểu những giọt nước mắt của Phi-e-rơ.
Đó không phải là nước mắt của tuyệt vọng.
Đó là nước mắt của một tấm lòng còn yêu.
Là sự tan vỡ của cái tôi tự tin.
Là sự khởi đầu của một con người mới.

Lạy Chúa, xin cho con cũng biết khóc như vậy — không phải vì sợ hình phạt, mà vì con yêu Ngài và không muốn làm buồn lòng Ngài nữa.

Xin giúp con không còn tự tin nơi sức riêng mình, nhưng biết nương cậy nơi Ngài mỗi ngày.

Xin giữ lòng con tỉnh thức, để khi thử thách đến, con không bỏ chạy.

Và nếu con có vấp ngã… xin cho con luôn nhớ rằng ánh mắt của Ngài vẫn dõi theo — không để kết án, mà để kéo con trở về.

Con cảm ơn Ngài vì câu chuyện của Phi-e-rơ không kết thúc trong thất bại, mà trong sự phục hồi.
Và con tin… câu chuyện của con cũng vậy. A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ