Mác 5:35-43 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 2
Kính lạy Chúa yêu dấu của con! Khi đọc câu chuyện Đức Chúa Jesus cứu sống con gái của Giai-ru trong Mác5:35-43. Con nhận ra rằng, đức tin thật thường bị thử thách ngay giữa những hoàn cảnh dường như không còn hy vọng nữa. Khi Giai-ru vừa đặt niềm hy vọng nơi Chúa, thì tin dữ lại đến: "Con gái ông chết rồi." Đó là khoảnh khắc đức tin bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Con người thường dễ tin khi còn "hy vọng tự nhiên": còn thở, còn cơ hội, còn phương án.
Nhưng khi hoàn cảnh dường như hoàn toàn kết thúc, lời Chúa lại vang lên:
"Đừng sợ, chỉ hãy tin."
Điều này cho thấy: Đức tin thật không phải là phủ nhận thực tế đau thương. Đức tin là chọn tin Lời Chúa cao hơn tiếng nói của hoàn cảnh. Nỗi sợ thường đến từ điều mắt thấy tai nghe; còn đức tin bám lấy điều Đức Chúa Trời phán. Giai-ru phải lựa chọn: tin lời người báo tin rằng "đã chết rồi", hay tin lời Chúa rằng Ngài vẫn còn làm việc. Chúa không bảo Giai-ru phải hiểu hết mọi điều. Ngài chỉ phán: "Đừng sợ, chỉ hãy tin."
Con hiểu rằng đức tin không phải là phủ nhận đau đớn hay thực tế, nhưng là lựa chọn bám lấy Lời Chúa ngay cả khi mắt con chưa thấy đường ra. Nhiều khi đời sống thuộc linh cũng như vậy. Có những "bản báo cáo" từ bệnh tật, thất bại, mất mát, hay tuyệt vọng khiến lòng người suy sụp. Nhưng Tin Lành luôn kêu gọi con người nhìn vượt lên hoàn cảnh để bám lấy Đấng đang cầm quyền trên hoàn cảnh.
Chúa chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng vào trong nhà. Điều đó khiến con nhận ra rằng, sự gần gũi với Chúa cần có sự bước theo và trưởng thành thuộc linh. Không phải ai cũng hiểu được công việc sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúa tìm kiếm những tấm lòng thật sự ở gần Ngài, học nơi Ngài và sẵn sàng mang lấy điều Ngài giao phó.
Hình ảnh đám đông khóc lóc rồi quay sang cười nhạo Chúa khiến con thấy lòng người thật dễ giới hạn quyền năng Đức Chúa Trời bằng sự hiểu biết tự nhiên. Với họ, sự chết là kết thúc hoàn toàn. Nhưng với Chúa, Ngài phán rằng đứa trẻ chỉ "ngủ". Con hiểu rằng Tin Lành nhìn sự chết bằng ánh sáng của sự sống lại. Điều con người gọi là tuyệt vọng, Chúa vẫn có thể chạm đến bằng quyền năng của Ngài.
Con cũng chú ý việc trước khi làm phép lạ, Chúa đã đuổi những người cười nhạo ra ngoài. Điều đó nhắc con rằng có những tiếng nói trong lòng cần phải được đưa ra khỏi đời sống: sự nghi ngờ, cay đắng, thất vọng và vô tín. Nhiều khi lòng quá ồn ào nên không còn yên lặng để nghe tiếng Chúa.
Rồi con xúc động khi Chúa phán với đứa trẻ bằng chính tiếng mẹ đẻ của em: "Ta-li-tha, cu-mi!" Một lời gọi thật dịu dàng và gần gũi. Chúa không đối xử với con người như những trường hợp xa lạ. Ngài biết từng người, từng đau đớn, từng giọt nước mắt. Ngài gọi mỗi linh hồn cách cá nhân và đầy yêu thương:
"Hỡi con gái nhỏ, Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy!"
Một lời rất ngắn, nhưng đầy tình phụ tử và quyền năng.
Khi cha mẹ đứa trẻ kinh ngạc trước phép lạ, con cũng tự hỏi chính mình: liệu sự xúc động của con trước Lời Chúa có chỉ là cảm xúc nhất thời không? Xin giúp con không chỉ tìm kiếm những giây phút "kinh ngạc thuộc linh", nhưng học bước đi với Chúa cách bền đỗ mỗi ngày, ngay cả trong những ngày bình thường và yên lặng.
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay. Lời Ngài là niềm an ủi, là sức mạnh để chúng con có sự trông cậy vững vàng nơi Ngài.
Con nghĩ đến người chị em đang đối diện thử thách lớn, khi những tiên lượng xấu về sức khỏe của chồng mình liên tiếp được bác sĩ báo về.
Em nhắn trên nhóm: K-T vừa nhắn cho tôi "Với con thì bác đã là con cái Chúa nên con yên tâm mọi bề, nhưng con ao ước bác được kinh nghiệm sự cất lên và con chỉ cần bác bớt đau đớn trên thân thể." Tôi được sốc lại tinh thần khi đang đuối sức. Tạ ơn Chúa vì Ngài là sức lực và là cái khiên của chúng con. A-men!
Con cảm tạ Chúa vì giữa đau đớn và nước mắt, Tin Lành vẫn đem đến sự bình an sâu nhiệm. Điều quý giá nhất không phải là con người có thể giữ lại mọi điều mình yêu quý trên đất này, nhưng là được thuộc về Ngài. Nếu một người đã ở trong tay Chúa, thì dù Chúa chữa lành hay gọi người ấy về với Ngài, thánh ý của Ngài vẫn luôn là điều tốt lành nhất, vì không ai yêu thương và hiểu chúng con hơn chính Ngài.
Cảm tạ Chúa vì Tin Lành luôn kêu gọi chúng con nhìn vượt lên hoàn cảnh để bám lấy Đấng đang cầm quyền trên hoàn cảnh. Mọi sự chúng con xin phó thác nơi thánh ý tốt lành của Ngài, vì điều Ngài làm sẽ là tốt nhất cho mỗi chúng con.
Xin dạy con biết tin cậy Ngài nhiều hơn nỗi sợ hãi của mình. Khi mọi điều chung quanh dường như nói rằng: "Đã hết hy vọng rồi," Xin cho lòng con chỉ nghe tiếng Ngài với Lời ban sức mạnh: "Đừng sợ, chỉ hãy tin." A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 5:35-43 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 2
Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi đọc câu chuyện Đức Chúa Jesus cứu sống con gái của Giai-ru trong Mác 5:35-43.
Con nhận ra rằng, đức tin thật thường bị thử thách ngay giữa những hoàn cảnh dường như không còn hy vọng nữa. Khi Giai-ru vừa đặt niềm hy vọng nơi Chúa, thì tin dữ lại đến: "Con gái ông chết rồi."
Đó là khoảnh khắc đức tin bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. Con người thường dễ tin khi còn "hy vọng tự nhiên": còn thở, còn cơ hội, còn phương án.
Nhưng khi hoàn cảnh dường như hoàn toàn kết thúc, lời Chúa lại vang lên:
"Đừng sợ, chỉ hãy tin."
Điều này cho thấy: Đức tin thật không phải là phủ nhận thực tế đau thương. Đức tin là chọn tin Lời Chúa cao hơn tiếng nói của hoàn cảnh. Nỗi sợ thường đến từ điều mắt thấy tai nghe; còn đức tin bám lấy điều Đức Chúa Trời phán.
Giai-ru phải lựa chọn: tin lời người báo tin rằng "đã chết rồi", hay tin lời Chúa rằng Ngài vẫn còn làm việc. Chúa không bảo Giai-ru phải hiểu hết mọi điều. Ngài chỉ phán: "Đừng sợ, chỉ hãy tin."
Con hiểu rằng đức tin không phải là phủ nhận đau đớn hay thực tế, nhưng là lựa chọn bám lấy Lời Chúa ngay cả khi mắt con chưa thấy đường ra. Nhiều khi đời sống thuộc linh cũng như vậy. Có những "bản báo cáo" từ bệnh tật, thất bại, mất mát, hay tuyệt vọng khiến lòng người suy sụp. Nhưng Tin Lành luôn kêu gọi con người nhìn vượt lên hoàn cảnh để bám lấy Đấng đang cầm quyền trên hoàn cảnh.
Chúa chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng vào trong nhà. Điều đó khiến con nhận ra rằng, sự gần gũi với Chúa cần có sự bước theo và trưởng thành thuộc linh. Không phải ai cũng hiểu được công việc sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Chúa tìm kiếm những tấm lòng thật sự ở gần Ngài, học nơi Ngài và sẵn sàng mang lấy điều Ngài giao phó.
Hình ảnh đám đông khóc lóc rồi quay sang cười nhạo Chúa khiến con thấy lòng người thật dễ giới hạn quyền năng Đức Chúa Trời bằng sự hiểu biết tự nhiên. Với họ, sự chết là kết thúc hoàn toàn. Nhưng với Chúa, Ngài phán rằng đứa trẻ chỉ "ngủ". Con hiểu rằng Tin Lành nhìn sự chết bằng ánh sáng của sự sống lại. Điều con người gọi là tuyệt vọng, Chúa vẫn có thể chạm đến bằng quyền năng của Ngài.
Con cũng chú ý việc trước khi làm phép lạ, Chúa đã đuổi những người cười nhạo ra ngoài. Điều đó nhắc con rằng có những tiếng nói trong lòng cần phải được đưa ra khỏi đời sống: sự nghi ngờ, cay đắng, thất vọng và vô tín. Nhiều khi lòng quá ồn ào nên không còn yên lặng để nghe tiếng Chúa.
Rồi con xúc động khi Chúa phán với đứa trẻ bằng chính tiếng mẹ đẻ của em:
"Ta-li-tha, cu-mi!"
Một lời gọi thật dịu dàng và gần gũi. Chúa không đối xử với con người như những trường hợp xa lạ. Ngài biết từng người, từng đau đớn, từng giọt nước mắt. Ngài gọi mỗi linh hồn cách cá nhân và đầy yêu thương:
"Hỡi con gái nhỏ, Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy!"
Một lời rất ngắn, nhưng đầy tình phụ tử và quyền năng.
Khi cha mẹ đứa trẻ kinh ngạc trước phép lạ, con cũng tự hỏi chính mình: liệu sự xúc động của con trước Lời Chúa có chỉ là cảm xúc nhất thời không? Xin giúp con không chỉ tìm kiếm những giây phút "kinh ngạc thuộc linh", nhưng học bước đi với Chúa cách bền đỗ mỗi ngày, ngay cả trong những ngày bình thường và yên lặng.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì bài học hôm nay. Lời Ngài là niềm an ủi, là sức mạnh để chúng con có sự trông cậy vững vàng nơi Ngài.
Con nghĩ đến người chị em đang đối diện thử thách lớn, khi những tiên lượng xấu về sức khỏe của chồng mình liên tiếp được bác sĩ báo về.
Em nhắn trên nhóm: K-T vừa nhắn cho tôi "Với con thì bác đã là con cái Chúa nên con yên tâm mọi bề, nhưng con ao ước bác được kinh nghiệm sự cất lên và con chỉ cần bác bớt đau đớn trên thân thể."
Tôi được sốc lại tinh thần khi đang đuối sức. Tạ ơn Chúa vì Ngài là sức lực và là cái khiên của chúng con. A-men!
Con cảm tạ Chúa vì giữa đau đớn và nước mắt, Tin Lành vẫn đem đến sự bình an sâu nhiệm. Điều quý giá nhất không phải là con người có thể giữ lại mọi điều mình yêu quý trên đất này, nhưng là được thuộc về Ngài. Nếu một người đã ở trong tay Chúa, thì dù Chúa chữa lành hay gọi người ấy về với Ngài, thánh ý của Ngài vẫn luôn là điều tốt lành nhất, vì không ai yêu thương và hiểu chúng con hơn chính Ngài.
Cảm tạ Chúa vì Tin Lành luôn kêu gọi chúng con nhìn vượt lên hoàn cảnh để bám lấy Đấng đang cầm quyền trên hoàn cảnh. Mọi sự chúng con xin phó thác nơi thánh ý tốt lành của Ngài, vì điều Ngài làm sẽ là tốt nhất cho mỗi chúng con.
Xin dạy con biết tin cậy Ngài nhiều hơn nỗi sợ hãi của mình. Khi mọi điều chung quanh dường như nói rằng:
"Đã hết hy vọng rồi,"
Xin cho lòng con chỉ nghe tiếng Ngài với Lời ban sức mạnh:
"Đừng sợ, chỉ hãy tin." A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***