Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Trải qua những năm tháng trong cuộc đời, con nhận thấy, mỗi lần một cánh cửa đóng lại đều để lại trong lòng người ta một cảm xúc buồn sâu lắng khó quên. Cánh cửa phòng thi đóng lại, để lại trong lòng thí sinh đến muộn sự hụt hẫng, thất vọng và nuối tiếc. Cánh cửa xe khép lại, mang một người thân rời xa, để lại nỗi buồn thầm lặng cho người ở lại. Cánh cổng tòa án khép lại sau lưng, có khi để lại một tình yêu dang dở, cùng nỗi đau khó tả trong lòng.
Những cánh cửa khép lại trong cuộc đời, thường chỉ gợi lên cảm giác tiếc nuối. Nhưng hôm nay, khi con suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:1-13, câu Thánh Kinh ngắn gọn:“và cửa đã được đóng lại” để lại trong lòng con, một ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc hơn nhiều. Đó không chỉ là cánh cửa của một căn phòng, hay một nơi chốn nào đó, mà là cánh cửa của một thời cơ, của một cơ hội không bao giờ trở lại nữa.
Trong ngụ ngôn, Chúa phán dạy về mười nữ đồng trinh, đi ra đón chàng rể. Tất cả họ đều có đèn trong tay, tất cả đều mong chờ chàng rể đến. Nhìn bề ngoài, dường như họ không khác nhau là bao. Nhưng chỉ có một điều khác biệt: năm người khôn sáng đã chuẩn bị dầu dự trữ, còn năm người dại thì không.
Ban đầu sự khác biệt ấy không dễ nhận ra. Trong lúc chờ đợi, tất cả đều buồn ngủ và ngủ cả. Nhưng rồi đến nửa đêm, khi tiếng kêu vang lên: “Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!” thì tất cả đều giật mình thức dậy.
Lạy Chúa, khi suy nghĩ đến chi tiết này, lòng con cảm nhận được sự an ủi rất lớn. Trước khi chàng rể thật sự đến, đã có một tiếng kêu vang lên trong đêm tối. Tiếng kêu ấy giống như một lời đánh thức cuối cùng, một lời cảnh tỉnh đầy thương xót để mọi người có cơ hội sửa soạn đèn của mình.
Con hiểu rằng, trong đời sống thuộc linh của chúng con cũng vậy. Nhiều khi Chúa dùng Lời Ngài, dùng những lời giảng dạy, những sự nhắc nhở, hay những biến động trong cuộc sống, để đánh thức lòng người. Những điều ấy giống như tiếng kêu nửa đêm vang lên giữa sự ngủ mê, nhắc nhở con dân Chúa rằng, chàng rể sắp đến.
Nhưng khi tiếng kêu ấy vang lên, sự khác biệt thật sự giữa hai nhóm người mới bày tỏ ra. Những chiếc đèn của người dại dần tắt, vì thiếu dầu, và họ phải vội vã chạy đi tìm mua. Còn năm người khôn sáng, vì đã chuẩn bị từ trước, nên có thể bình tĩnh sửa soạn đèn để ra đón chàng rể.
Chính trong lúc năm người dại vắng mặt, chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng bước vào dự tiệc cưới… và cửa đã được đóng lại.
Hình ảnh cánh cửa ấy làm lòng con lặng đi. Phía bên trong là ánh sáng, là niềm vui của tiệc cưới, là sự hiện diện của chàng rể. Nhưng phía bên ngoài là bóng tối, là sự vội vã muộn màng và tiếng gõ cửa tuyệt vọng.
Khi năm người dại quay trở lại, họ kêu lên: “Lạy Chúa, lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi!” Nhưng câu trả lời họ nhận được lại là: “Ta không biết các ngươi.”
Lạy Chúa, con nhận ra rằng, trong đời sống thuộc linh cũng có những cánh cửa như vậy. Khi cánh cửa cơ hội vẫn còn mở, người ta thường không nghĩ nó sẽ đóng lại. Khi còn thời gian, người ta dễ nghĩ rằng mình có thể chuẩn bị sau. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cánh cửa đã đóng lại, thì mọi sự nuối tiếc cũng đã trở nên quá muộn.
Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là, cả mười nữ đồng trinh đều đi đón chàng rể. Nghĩa là tất cả đều có vẻ như đang chờ đợi. Nhưng cuối cùng chỉ có năm người được bước vào. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị thuộc linh, không phải chỉ là hình thức bên ngoài, mà là điều sâu kín trong đời sống mỗi người.
Dầu trong bình của năm người khôn sáng, giống như đời sống thật với Chúa — một sự chuẩn bị thầm lặng, cá nhân và không thể vay mượn từ người khác. Không ai có thể chuẩn bị thay cho người khác. Không ai có thể chia sẻ đời sống thuộc linh của mình cho người khác, vào phút cuối.
Lời cảnh báo của Chúa: “Vậy hãy canh chừng” khiến con hiểu rằng, đời sống theo Chúa không phải là chờ đợi trong sự thụ động, nhưng là sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức. Không phải là sống trong lo sợ, nhưng là sống trong sự ý thức rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Lạy Chúa yêu dấu! Con biết rằng, ngày Chúa trở lại không phải là một ngày đáng sợ đối với những ai yêu mến Ngài, nhưng là ngày của niềm hy vọng lớn lao. Đó là ngày đức tin trở thành hiện thực, ngày mọi sự chờ đợi của chúng con được trọn vẹn.
Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày ấy, xin giúp con tiếp tục sống tỉnh thức và trung tín. Xin cho đời sống con luôn có “dầu trong bình” — một đời sống thật với Chúa, được nuôi dưỡng mỗi ngày trong mối tương giao mật thiết với Ngài và với anh chị em cùng Cha, là một đời sống trong sự vâng lời và trong tình yêu dành cho Ngài.
Để khi tiếng kêu nửa đêm vang lên, con không hoảng hốt chạy đi tìm điều mình đã bỏ quên, nhưng có thể vui mừng đứng dậy, cầm đèn sáng và ra đón chàng rể.
Thưa Chúa! Ước mong duy nhất của con hiện tại ấy là, khi cánh cửa khép lại, thì con đã ở phía bên trong — trong ánh sáng, trong niềm vui, và trong sự hiện diện đời đời bên Ngài và bên anh chị em mà con yêu thương. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Trải qua những năm tháng trong cuộc đời, con nhận thấy, mỗi lần một cánh cửa đóng lại đều để lại trong lòng người ta một cảm xúc buồn sâu lắng khó quên. Cánh cửa phòng thi đóng lại, để lại trong lòng thí sinh đến muộn sự hụt hẫng, thất vọng và nuối tiếc. Cánh cửa xe khép lại, mang một người thân rời xa, để lại nỗi buồn thầm lặng cho người ở lại. Cánh cổng tòa án khép lại sau lưng, có khi để lại một tình yêu dang dở, cùng nỗi đau khó tả trong lòng.
Những cánh cửa khép lại trong cuộc đời, thường chỉ gợi lên cảm giác tiếc nuối. Nhưng hôm nay, khi con suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 25:1-13, câu Thánh Kinh ngắn gọn: “và cửa đã được đóng lại” để lại trong lòng con, một ấn tượng mạnh mẽ sâu sắc hơn nhiều. Đó không chỉ là cánh cửa của một căn phòng, hay một nơi chốn nào đó, mà là cánh cửa của một thời cơ, của một cơ hội không bao giờ trở lại nữa.
Trong ngụ ngôn, Chúa phán dạy về mười nữ đồng trinh, đi ra đón chàng rể. Tất cả họ đều có đèn trong tay, tất cả đều mong chờ chàng rể đến. Nhìn bề ngoài, dường như họ không khác nhau là bao. Nhưng chỉ có một điều khác biệt: năm người khôn sáng đã chuẩn bị dầu dự trữ, còn năm người dại thì không.
Ban đầu sự khác biệt ấy không dễ nhận ra. Trong lúc chờ đợi, tất cả đều buồn ngủ và ngủ cả. Nhưng rồi đến nửa đêm, khi tiếng kêu vang lên: “Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!” thì tất cả đều giật mình thức dậy.
Lạy Chúa, khi suy nghĩ đến chi tiết này, lòng con cảm nhận được sự an ủi rất lớn. Trước khi chàng rể thật sự đến, đã có một tiếng kêu vang lên trong đêm tối. Tiếng kêu ấy giống như một lời đánh thức cuối cùng, một lời cảnh tỉnh đầy thương xót để mọi người có cơ hội sửa soạn đèn của mình.
Con hiểu rằng, trong đời sống thuộc linh của chúng con cũng vậy. Nhiều khi Chúa dùng Lời Ngài, dùng những lời giảng dạy, những sự nhắc nhở, hay những biến động trong cuộc sống, để đánh thức lòng người. Những điều ấy giống như tiếng kêu nửa đêm vang lên giữa sự ngủ mê, nhắc nhở con dân Chúa rằng, chàng rể sắp đến.
Nhưng khi tiếng kêu ấy vang lên, sự khác biệt thật sự giữa hai nhóm người mới bày tỏ ra. Những chiếc đèn của người dại dần tắt, vì thiếu dầu, và họ phải vội vã chạy đi tìm mua. Còn năm người khôn sáng, vì đã chuẩn bị từ trước, nên có thể bình tĩnh sửa soạn đèn để ra đón chàng rể.
Chính trong lúc năm người dại vắng mặt, chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng bước vào dự tiệc cưới… và cửa đã được đóng lại.
Hình ảnh cánh cửa ấy làm lòng con lặng đi. Phía bên trong là ánh sáng, là niềm vui của tiệc cưới, là sự hiện diện của chàng rể. Nhưng phía bên ngoài là bóng tối, là sự vội vã muộn màng và tiếng gõ cửa tuyệt vọng.
Khi năm người dại quay trở lại, họ kêu lên: “Lạy Chúa, lạy Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi!” Nhưng câu trả lời họ nhận được lại là: “Ta không biết các ngươi.”
Lạy Chúa, con nhận ra rằng, trong đời sống thuộc linh cũng có những cánh cửa như vậy. Khi cánh cửa cơ hội vẫn còn mở, người ta thường không nghĩ nó sẽ đóng lại. Khi còn thời gian, người ta dễ nghĩ rằng mình có thể chuẩn bị sau. Nhưng đến một lúc nào đó, khi cánh cửa đã đóng lại, thì mọi sự nuối tiếc cũng đã trở nên quá muộn.
Điều khiến con suy nghĩ nhiều nhất là, cả mười nữ đồng trinh đều đi đón chàng rể. Nghĩa là tất cả đều có vẻ như đang chờ đợi. Nhưng cuối cùng chỉ có năm người được bước vào. Điều đó khiến con hiểu rằng, sự chuẩn bị thuộc linh, không phải chỉ là hình thức bên ngoài, mà là điều sâu kín trong đời sống mỗi người.
Dầu trong bình của năm người khôn sáng, giống như đời sống thật với Chúa — một sự chuẩn bị thầm lặng, cá nhân và không thể vay mượn từ người khác. Không ai có thể chuẩn bị thay cho người khác. Không ai có thể chia sẻ đời sống thuộc linh của mình cho người khác, vào phút cuối.
Lời cảnh báo của Chúa: “Vậy hãy canh chừng” khiến con hiểu rằng, đời sống theo Chúa không phải là chờ đợi trong sự thụ động, nhưng là sống mỗi ngày trong sự tỉnh thức. Không phải là sống trong lo sợ, nhưng là sống trong sự ý thức rằng Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Lạy Chúa yêu dấu!
Con biết rằng, ngày Chúa trở lại không phải là một ngày đáng sợ đối với những ai yêu mến Ngài, nhưng là ngày của niềm hy vọng lớn lao. Đó là ngày đức tin trở thành hiện thực, ngày mọi sự chờ đợi của chúng con được trọn vẹn.
Vì vậy, trong khi chờ đợi ngày ấy, xin giúp con tiếp tục sống tỉnh thức và trung tín. Xin cho đời sống con luôn có “dầu trong bình” — một đời sống thật với Chúa, được nuôi dưỡng mỗi ngày trong mối tương giao mật thiết với Ngài và với anh chị em cùng Cha, là một đời sống trong sự vâng lời và trong tình yêu dành cho Ngài.
Để khi tiếng kêu nửa đêm vang lên, con không hoảng hốt chạy đi tìm điều mình đã bỏ quên, nhưng có thể vui mừng đứng dậy, cầm đèn sáng và ra đón chàng rể.
Thưa Chúa!
Ước mong duy nhất của con hiện tại ấy là, khi cánh cửa khép lại, thì con đã ở phía bên trong — trong ánh sáng, trong niềm vui, và trong sự hiện diện đời đời bên Ngài và bên anh chị em mà con yêu thương. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***