Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 6:1-6 Đức Chúa Jesus Về Lại Na-xa-rét

Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Trước mắt con là hình ảnh Đức Chúa Jesus trở về chính quê hương mình — nơi Ngài đã lớn lên, nơi có những con người từng quen biết Ngài từ thuở nhỏ. Nhưng thật đau lòng, khi chính những người tưởng như gần gũi nhất lại không thể nhận ra Ngài là Đấng đến từ Đức Chúa Trời.

Lời Chúa trong bài học bày tỏ một nghịch lý rất đau lòng: chính những người quen biết Đức Chúa Jesus nhiều nhất về phương diện bề ngoài lại là những người không nhận ra Ngài bằng đức tin. Qua đó, cho thấy sự nguy hiểm của lòng quen thuộc, thành kiến và sự cứng lòng trước lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Họ kinh ngạc trước sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài, nhưng rồi lại hỏi nhau:
"Người này chẳng phải là bác thợ mộc sao? Chẳng phải con Ma-ri sao?"
Con nhận ra rằng, họ đã nhìn Chúa bằng đôi mắt của sự quen thuộc, chứ không phải bằng đức tin. Họ chỉ thấy thân thế bình thường, nghề nghiệp đơn sơ và những mối quan hệ đời thường của Ngài, nên lòng họ khước từ khả năng rằng Đức Chúa Trời có thể hành động qua một con người rất đỗi bình dị.

Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Jesus "không thể làm phép lạ nào tại đó". Điều đó không phải vì quyền năng Ngài suy giảm, nhưng vì sự không tin của con người đã khiến họ không thể tiếp nhận điều Đức Chúa Trời muốn ban cho họ. Con hiểu rằng đức tin không tạo nên quyền năng của Chúa, nhưng mở cánh cửa lòng để quyền năng ấy được bày tỏ trong đời sống mình.

Con cũng cảm động khi thấy Đức Chúa Jesus "lấy làm lạ vì cớ họ chẳng tin". Sự ngạc nhiên ấy cho con thấy tấm lòng yêu thương của Ngài đối với con người. Ngài thật lòng mong họ tin nhận Ngài, mong họ bước vào ân điển và sự sống, nhưng họ lại tự đóng lòng mình lại.

Dẫu vậy, Chúa không dừng bước.
Dù bị khước từ tại quê hương mình, Ngài vẫn tiếp tục đi quanh các làng mà giảng dạy. Con nhìn thấy nơi Ngài một tình yêu không mệt mỏi và một sự trung tín không bị đánh bại bởi sự chối bỏ của con người. Điều đó khích lệ con rất nhiều. Có những lúc con cảm thấy nản lòng khi lời nói hoặc tấm lòng mình không được người khác thấu hiểu, nhất là từ những người gần gũi nhất. Nhưng qua hình ảnh của Chúa, con học được rằng điều quan trọng không phải là được đón nhận ở mọi nơi, mà là trung tín bước tiếp trong điều Đức Chúa Trời giao phó.

Lạy Chúa!
Khi suy ngẫm bài học hôm nay, con chợt nhớ tới người thầy già năm xưa.
Ngày đó, thầy giáo dạy lớp con là một thầy giáo trẻ. Trong buổi học cuối cùng khép lại khóa học Tiếng Trung năm ấy, thầy đã giới thiệu một thầy giáo lớn tuổi ở lớp bên cạnh và nhường cho ông dạy chúng con một buổi học hôm đó.

Ông đã già, lại là người bản địa nên đa số học sinh ở đó dường như đã quá quen thuộc với thầy. Khi bước lên bục giảng, thầy chỉ nhẹ nhàng chào lớp rồi bắt đầu bài học. Giọng của tuổi già vốn không còn khỏe, lại thoát ra qua những chiếc răng đã rụng nên lời nói nghe phều phào, không còn rõ ràng sang sảng như thầy giáo trẻ. Nhiều bạn bắt đầu buồn ngủ rồi lần lượt xin ra về. Con thấy thương thầy nên vẫn ngồi lại lắng nghe.

Càng về cuối buổi, thầy lại dạy những cấu trúc câu rất quan trọng mà trước đó con chưa từng được học. Thấy con chăm chú nghe và ghi chép liên tục, thầy càng giảng say sưa hơn. Hình như đến cuối cùng chỉ còn lại một thầy và một trò trong lớp học hôm ấy.

Một thời gian sau, khi con cũng trở thành cô giáo dạy Tiếng Trung, thầy tìm đến thăm con. Nhận ra con là cô học trò ngày trước, thầy hỏi:
"Em có nhận xét gì về buổi dạy hôm đó của thầy không?"
Con kể cho thầy nghe những điều quý giá mà con đã học được từ thầy trong buổi học hôm ấy.
Thầy cảm ơn con rồi chậm rãi tâm sự rằng, thầy luôn biết lớp học của mình không đông học sinh theo học như những lớp khác. Thầy không biết vì cách dạy của mình chưa hay hay vì một lý do nào khác. Nhưng hôm nay, khi nghe con nói như vậy, thầy cảm thấy vui và có thể an lòng bước vào tuổi nghỉ hưu vì biết rằng, những năm tháng trên bục giảng mình vẫn có ích cho ai đó, dù chỉ là rất ít.

Hôm nay con học được rằng, con người thường rất dễ nhìn nhau bằng sự quen thuộc, bằng vẻ bề ngoài, bằng tuổi tác, địa vị hay những khiếm khuyết bên ngoài mà bỏ lỡ những điều quý giá.

Xin Chúa nhắc con phải thật cẩn trọng để không vì những định kiến bên ngoài mà bỏ qua lẽ thật, hoặc xem nhẹ lời nhắc nhở và cảnh báo mà Chúa có thể dùng một người rất bình thường để gửi đến cho con.
Xin đừng để lòng con trở nên quá quen thuộc với Lời Chúa đến mức không còn rung động trước sự hiện diện sống động của Ngài nữa.

Xin cho con luôn giữ một tâm linh mềm mại, biết kính sợ, biết trông đợi và tin cậy nơi Ngài mỗi ngày.
Xin giúp con không nản lòng khi lời nói hoặc tấm lòng mình không được người khác thấu hiểu, hoặc không được đón nhận. Xin Chúa giúp con bước tiếp trong điều Đức Chúa Trời giao phó  với sự nhận biết Ngài bằng một tấm lòng đầy đức tin và yêu kính. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ