Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Lạy Chúa là Vua vinh hiển của con!
Khi suy ngẫm lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-40, lòng con vừa kính sợ vừa xúc động. Trước mắt con như hiện ra khung cảnh ngày cuối cùng: Ngài ngự trên ngai vinh hiển, muôn dân được nhóm lại trước mặt Ngài, và các thiên sứ vây quanh. Trong giây phút ấy, mọi vinh quang của thế gian dường như trở nên nhỏ bé trước sự uy nghi của Vua muôn vua.
Nhưng điều khiến lòng con cảm động nhất lại không phải là sự uy nghi của ngày phán xét, mà là một lời nói rất đơn sơ của Ngài:
"Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.."
Lạy Chúa, Ngài là Đấng ngự trên ngai vinh hiển, vậy mà Ngài lại nói rằng Ngài hiện diện trong người đói, người khát, người lạ, người trần truồng, người bệnh và người bị giam cầm. Ngài không chỉ thương xót họ, nhưng còn đồng hóa chính mình với họ.
Và điều khiến lòng con càng xúc động hơn nữa là cách Ngài gọi họ. Chúa không nói "những người nghèo" hay "những người khốn khổ", nhưng Ngài gọi họ là "anh chị em nhỏ nhất này của Ta."
Trong mắt thế gian, họ có thể là những con người nhỏ bé, yếu đuối, bị lãng quên, thậm chí bị xem thường. Nhưng trong mắt Chúa, họ không hề vô danh. Họ là anh chị em của Ngài.
Điều đó khiến con hiểu rằng, mỗi người đau khổ, mỗi người bị lãng quên trên đời này đều có một giá trị rất lớn trước mặt Chúa. Và khi con đến gần họ với tấm lòng yêu thương, con không chỉ đang giúp một con người — nhưng đang đến gần chính Chúa của con hơn.
Lạy Chúa, con cũng nhận ra rằng, sáu hành động Chúa nhắc đến đều liên quan đến những nhu cầu căn bản nhất của con người.
Con người cần thức ăn khi đói. Cần nước uống khi khát. Cần một nơi tiếp nhận khi tới một nơi xa lạ. Cần quần áo khi thiếu thốn. Cần sự thăm viếng khi đau yếu. Cần có sự hiện diện của người khác, khi bị cô đơn trong tù ngục.
Đó là những nhu cầu rất đơn giản, rất cơ bản của đời sống con người. Nhưng chính những nhu cầu căn bản ấy lại được Chúa đặt ở trung tâm của sự phán xét.
Điều đó cho con thấy rằng, tấm lòng của Chúa rất gần với nỗi đau của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến những điều lớn lao thuộc linh, mà còn quan tâm đến những nhu cầu rất thực của đời sống con người.
Và lạy Chúa, con còn nhận ra một điều rất sâu sắc nữa. Khi nói về những nhu cầu ấy, Chúa không nói: “Có người đói… có người khát…” Nhưng Ngài nói: “Ta đói… Ta khát… Ta là khách lạ… Ta đau yếu…” Chúa đã dùng chính bản thân Ngài để nói về nỗi đau của con người.
Điều đó cho thấy rằng, mỗi khi một con người đau khổ, tấm lòng Chúa cũng cảm nhận nỗi đau ấy. Khi một người đói, Chúa cũng cảm nhận cơn đói đó. Khi một người cô đơn, Chúa cũng ở rất gần bên họ.
Vì vậy khi con đến với một người đang thiếu thốn, không chỉ là con đang giúp một con người — nhưng là con đang chạm đến trái tim của Chúa.
Và con cũng nhận ra một điều rất cảm động khác trong câu chuyện này. Khi Vua khen những người công chính, họ đã ngạc nhiên hỏi:
“Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Ngài…?”
Họ không hề biết rằng mình đang phục vụ Chúa. Họ không làm những việc ấy để được khen, không làm để tích công, cũng không làm để người khác nhìn thấy. Họ chỉ đơn giản sống với một tấm lòng yêu thương. Những việc ấy đến với họ cách tự nhiên, như hơi thở của đời sống mới mà Chúa đã đặt trong lòng họ.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm điều này, lòng con như thấy Ngài ở khắp nơi quanh mình: trong những con người yếu đuối, trong những mảnh đời bị bỏ quên, trong những tiếng kêu thầm lặng của thế gian.
Xin mở mắt lòng con để con nhận ra Ngài. Xin đừng để con sống quá vội vàng đến mức bước ngang qua Chúa mà không biết. Xin ban cho con một tấm lòng mềm mại, biết dừng lại, biết cảm thông và biết yêu thương.
Xin cho con luôn nhớ rằng mỗi khi con làm một điều nhỏ bé cho một người bé mọn, thì không phải chỉ là giúp một con người — nhưng là được chạm đến chính Chúa.
Lạy Chúa, con không biết trong những ngày sắp tới con sẽ gặp Ngài trong hình bóng của ai. Nhưng con cầu xin những sự dạy dỗ hôm nay ban cho con năng lực để con vạch ra một kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày, mỗi tuần để không bỏ qua cơ hội được phục vụ những “anh chị em bé mọn của Ngài” để ngày gặp Chúa, con cũng được nghe lời Ngài phán:
“Hãy đến, kẻ đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.” Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 25:31-40 Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 1
Lạy Chúa là Vua vinh hiển của con!
Khi suy ngẫm lời Ngài trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 25:31-40, lòng con vừa kính sợ vừa xúc động. Trước mắt con như hiện ra khung cảnh ngày cuối cùng: Ngài ngự trên ngai vinh hiển, muôn dân được nhóm lại trước mặt Ngài, và các thiên sứ vây quanh. Trong giây phút ấy, mọi vinh quang của thế gian dường như trở nên nhỏ bé trước sự uy nghi của Vua muôn vua.
Nhưng điều khiến lòng con cảm động nhất lại không phải là sự uy nghi của ngày phán xét, mà là một lời nói rất đơn sơ của Ngài:
"Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã làm cho một trong những anh chị em nhỏ nhất này của Ta đến mức độ nào là các ngươi đã làm đến mức độ ấy cho Ta.."
Lạy Chúa, Ngài là Đấng ngự trên ngai vinh hiển, vậy mà Ngài lại nói rằng Ngài hiện diện trong người đói, người khát, người lạ, người trần truồng, người bệnh và người bị giam cầm. Ngài không chỉ thương xót họ, nhưng còn đồng hóa chính mình với họ.
Và điều khiến lòng con càng xúc động hơn nữa là cách Ngài gọi họ. Chúa không nói "những người nghèo" hay "những người khốn khổ", nhưng Ngài gọi họ là "anh chị em nhỏ nhất này của Ta."
Trong mắt thế gian, họ có thể là những con người nhỏ bé, yếu đuối, bị lãng quên, thậm chí bị xem thường. Nhưng trong mắt Chúa, họ không hề vô danh. Họ là anh chị em của Ngài.
Điều đó khiến con hiểu rằng, mỗi người đau khổ, mỗi người bị lãng quên trên đời này đều có một giá trị rất lớn trước mặt Chúa. Và khi con đến gần họ với tấm lòng yêu thương, con không chỉ đang giúp một con người — nhưng đang đến gần chính Chúa của con hơn.
Lạy Chúa, con cũng nhận ra rằng, sáu hành động Chúa nhắc đến đều liên quan đến những nhu cầu căn bản nhất của con người.
Con người cần thức ăn khi đói.
Cần nước uống khi khát.
Cần một nơi tiếp nhận khi tới một nơi xa lạ.
Cần quần áo khi thiếu thốn.
Cần sự thăm viếng khi đau yếu.
Cần có sự hiện diện của người khác, khi bị cô đơn trong tù ngục.
Đó là những nhu cầu rất đơn giản, rất cơ bản của đời sống con người. Nhưng chính những nhu cầu căn bản ấy lại được Chúa đặt ở trung tâm của sự phán xét.
Điều đó cho con thấy rằng, tấm lòng của Chúa rất gần với nỗi đau của con người. Ngài không chỉ quan tâm đến những điều lớn lao thuộc linh, mà còn quan tâm đến những nhu cầu rất thực của đời sống con người.
Và lạy Chúa, con còn nhận ra một điều rất sâu sắc nữa. Khi nói về những nhu cầu ấy, Chúa không nói:
“Có người đói… có người khát…”
Nhưng Ngài nói:
“Ta đói… Ta khát… Ta là khách lạ… Ta đau yếu…”
Chúa đã dùng chính bản thân Ngài để nói về nỗi đau của con người.
Điều đó cho thấy rằng, mỗi khi một con người đau khổ, tấm lòng Chúa cũng cảm nhận nỗi đau ấy. Khi một người đói, Chúa cũng cảm nhận cơn đói đó. Khi một người cô đơn, Chúa cũng ở rất gần bên họ.
Vì vậy khi con đến với một người đang thiếu thốn, không chỉ là con đang giúp một con người — nhưng là con đang chạm đến trái tim của Chúa.
Và con cũng nhận ra một điều rất cảm động khác trong câu chuyện này. Khi Vua khen những người công chính, họ đã ngạc nhiên hỏi:
“Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Ngài…?”
Họ không hề biết rằng mình đang phục vụ Chúa.
Họ không làm những việc ấy để được khen, không làm để tích công, cũng không làm để người khác nhìn thấy. Họ chỉ đơn giản sống với một tấm lòng yêu thương. Những việc ấy đến với họ cách tự nhiên, như hơi thở của đời sống mới mà Chúa đã đặt trong lòng họ.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm điều này, lòng con như thấy Ngài ở khắp nơi quanh mình: trong những con người yếu đuối, trong những mảnh đời bị bỏ quên, trong những tiếng kêu thầm lặng của thế gian.
Xin mở mắt lòng con để con nhận ra Ngài.
Xin đừng để con sống quá vội vàng đến mức bước ngang qua Chúa mà không biết.
Xin ban cho con một tấm lòng mềm mại, biết dừng lại, biết cảm thông và biết yêu thương.
Xin cho con luôn nhớ rằng mỗi khi con làm một điều nhỏ bé cho một người bé mọn, thì không phải chỉ là giúp một con người — nhưng là được chạm đến chính Chúa.
Lạy Chúa, con không biết trong những ngày sắp tới con sẽ gặp Ngài trong hình bóng của ai. Nhưng con cầu xin những sự dạy dỗ hôm nay ban cho con năng lực để con vạch ra một kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày, mỗi tuần để không bỏ qua cơ hội được phục vụ những “anh chị em bé mọn của Ngài” để ngày gặp Chúa, con cũng được nghe lời Ngài phán:
“Hãy đến, kẻ đã được Cha Ta ban phước, thừa kế vương quốc đã sắm sẵn cho các ngươi từ buổi dựng nền của thế gian.” Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ