Mác 5:21-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Khi đọc và suy ngẫm Mác 5:21-34, lòng con lặng đi trước tình yêu và sự quan tâm đầy dịu dàng của Đức Chúa Jesus dành cho từng con người đau khổ. Giữa đám đông chen lấn hôm ấy, có một người cha đang tuyệt vọng vì con gái hấp hối, và cũng có một người đàn bà mang căn bệnh đau đớn suốt mười hai năm trong âm thầm, xấu hổ và cô độc. Một người công khai quỳ xuống cầu xin; một người chỉ dám lén lút chạm vào áo Ngài. Nhưng Chúa không bỏ qua ai cả.
Con nhận ra rằng, trước mặt Chúa, không có nỗi đau nào là quá nhỏ bé hay quá kín giấu. Ngài nghe tiếng kêu cầu tha thiết của Giai-ru, nhưng cũng nhận biết bàn tay run rẩy của người đàn bà đang cố chen qua đám đông, để tìm chút hy vọng cuối cùng nơi Ngài. Điều đó khiến con cảm động vô cùng, vì nhiều khi chính con cũng mang những gánh nặng không biết nói cùng ai, những nỗi đau âm thầm mà người khác không hiểu được. Vậy mà Chúa vẫn thấy, vẫn biết, và vẫn dừng lại vì con.
Người đàn bà ấy đã chạy đến nhiều thầy thuốc, hao tốn mọi điều mình có, nhưng bệnh tình chỉ trở nên tệ hơn. Điều này phản ánh tình trạng của loài người: khả năng của con người luôn có giới hạn. Con người cố tìm nhiều giải pháp, nhưng không thể giải quyết tận gốc nan đề của linh hồn. Chỉ khi thật sự đến với Đức Chúa Jesus, những vết thương và nỗi đau sâu kín mới được chữa lành bởi tình yêu và quyền năng của Ngài.
Người đàn bà không dám đến công khai. Suốt mười hai năm bị xem là ô uế và bị xa lánh, chắc hẳn lòng bà đầy mặc cảm và sợ hãi. Nhưng dù đức tin của bà còn run rẩy, Chúa vẫn không từ chối. Ngài không chỉ chữa lành thân thể bà, mà còn dừng lại giữa đám đông để gọi bà là "con gái". Một lời gọi đầy yêu thương đã phục hồi phẩm giá của một con người từng bị ruồng bỏ quá lâu. Con hiểu rằng, Chúa không muốn con chỉ nhận phước hạnh rồi âm thầm rời đi; Ngài muốn con biết mình được yêu thương và được thuộc về gia đình của Ngài
Giữa đám đông hôm ấy, nhiều người chạm vào Chúa bằng thân thể, nhưng chỉ một người chạm đến Ngài bằng đức tin. Điều đó nhắc con rằng, việc ở gần Chúa bằng hình thức bên ngoài thôi thì chưa đủ. Một người có thể đọc Thánh Kinh, cầu nguyện hay nhóm lại, nhưng nếu lòng không thật sự tin cậy và phó thác nơi Ngài, thì vẫn chỉ là người "đứng gần" mà chưa thật sự "chạm" đến Chúa.
Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì qua bài học hôm nay, Ngài ban cho con sự bình an và sự trông cậy mạnh mẽ hơn để tiếp tục bền đỗ đến với Ngài trong những lời khẩn thiết cầu thay cho những anh chị em của con đang đối diện với nhiều thử thách và bệnh tật. Xin giúp con có một đức tin chân thật như người đàn bà ấy — dù yếu đuối, run sợ, nhưng vẫn dám đến với Ngài. Xin cho con không tìm kiếm hy vọng nơi những điều chóng qua của thế gian, nhưng biết đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, Đấng duy nhất có thể chữa lành, phục hồi và ban sự bình an thật cho mỗi một linh hồn chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 5:21-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Con Gái Giai-ru và Người Đàn Bà Có Bệnh Mất Máu – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc và suy ngẫm Mác 5:21-34, lòng con lặng đi trước tình yêu và sự quan tâm đầy dịu dàng của Đức Chúa Jesus dành cho từng con người đau khổ. Giữa đám đông chen lấn hôm ấy, có một người cha đang tuyệt vọng vì con gái hấp hối, và cũng có một người đàn bà mang căn bệnh đau đớn suốt mười hai năm trong âm thầm, xấu hổ và cô độc. Một người công khai quỳ xuống cầu xin; một người chỉ dám lén lút chạm vào áo Ngài. Nhưng Chúa không bỏ qua ai cả.
Con nhận ra rằng, trước mặt Chúa, không có nỗi đau nào là quá nhỏ bé hay quá kín giấu. Ngài nghe tiếng kêu cầu tha thiết của Giai-ru, nhưng cũng nhận biết bàn tay run rẩy của người đàn bà đang cố chen qua đám đông, để tìm chút hy vọng cuối cùng nơi Ngài. Điều đó khiến con cảm động vô cùng, vì nhiều khi chính con cũng mang những gánh nặng không biết nói cùng ai, những nỗi đau âm thầm mà người khác không hiểu được. Vậy mà Chúa vẫn thấy, vẫn biết, và vẫn dừng lại vì con.
Người đàn bà ấy đã chạy đến nhiều thầy thuốc, hao tốn mọi điều mình có, nhưng bệnh tình chỉ trở nên tệ hơn. Điều này phản ánh tình trạng của loài người: khả năng của con người luôn có giới hạn. Con người cố tìm nhiều giải pháp, nhưng không thể giải quyết tận gốc nan đề của linh hồn. Chỉ khi thật sự đến với Đức Chúa Jesus, những vết thương và nỗi đau sâu kín mới được chữa lành bởi tình yêu và quyền năng của Ngài.
Người đàn bà không dám đến công khai. Suốt mười hai năm bị xem là ô uế và bị xa lánh, chắc hẳn lòng bà đầy mặc cảm và sợ hãi. Nhưng dù đức tin của bà còn run rẩy, Chúa vẫn không từ chối. Ngài không chỉ chữa lành thân thể bà, mà còn dừng lại giữa đám đông để gọi bà là "con gái". Một lời gọi đầy yêu thương đã phục hồi phẩm giá của một con người từng bị ruồng bỏ quá lâu. Con hiểu rằng, Chúa không muốn con chỉ nhận phước hạnh rồi âm thầm rời đi; Ngài muốn con biết mình được yêu thương và được thuộc về gia đình của Ngài
Giữa đám đông hôm ấy, nhiều người chạm vào Chúa bằng thân thể, nhưng chỉ một người chạm đến Ngài bằng đức tin. Điều đó nhắc con rằng, việc ở gần Chúa bằng hình thức bên ngoài thôi thì chưa đủ. Một người có thể đọc Thánh Kinh, cầu nguyện hay nhóm lại, nhưng nếu lòng không thật sự tin cậy và phó thác nơi Ngài, thì vẫn chỉ là người "đứng gần" mà chưa thật sự "chạm" đến Chúa.
Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì qua bài học hôm nay, Ngài ban cho con sự bình an và sự trông cậy mạnh mẽ hơn để tiếp tục bền đỗ đến với Ngài trong những lời khẩn thiết cầu thay cho những anh chị em của con đang đối diện với nhiều thử thách và bệnh tật. Xin giúp con có một đức tin chân thật như người đàn bà ấy — dù yếu đuối, run sợ, nhưng vẫn dám đến với Ngài. Xin cho con không tìm kiếm hy vọng nơi những điều chóng qua của thế gian, nhưng biết đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, Đấng duy nhất có thể chữa lành, phục hồi và ban sự bình an thật cho mỗi một linh hồn chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***