Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ từ sâu thẳm lòng con biết ơn Ngài. Những ngày này, lòng con luôn hướng về những anh chị em đang trải qua nan đề về sức khỏe, đặc biệt là người anh em đang trong cơn nguy kịch sau ca đại phẫu. Những thông tin nhận được lúc còn hy vọng, lúc tưởng chừng không còn chút hy vọng nào khiến lòng con nhiều trăn trở.
Sáng nay, khi mấy chị em ngồi nhổ cỏ mọc giữa những khe gạch lát dọc theo con mương trước nhà, con nghe chị gái nói với người cháu dâu về một cháu bé 13 tuổi bị ung thư máu mà chị muốn đến thăm. Con liền xin được đi cùng, trong lòng chỉ có một ao ước rất đơn sơ: được nói với cháu về tình yêu của Chúa. Biết vậy, chị gái ngăn lại và bảo con ở nhà. Con ngồi đó mà trong lòng diễn ra một cuộc tranh chiến. Một bên muốn thỏa hiệp, viện vào lý do bị ngăn cản để thôi không đi nữa. Một bên khác lại thôi thúc mạnh mẽ rằng nếu hôm nay không đi, có lẽ con sẽ không còn cơ hội và lòng sẽ day dứt mãi.
Rồi khi hai người chuẩn bị đi, con như không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ đứng phắt dậy và quyết định đi theo. Suốt quãng đường, con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa đồng hành và dẫn dắt.
Đến nơi, cảm tạ Chúa đã mở đường khi mọi người ra ngoài nói chuyện, để con có cơ hội được ở lại bên cháu khá lâu. Nhìn cháu gái nhỏ mới chỉ 13 tuổi mà mái tóc đã rụng hết vì hóa trị, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, lòng thương xót trong con dâng trào. Con nhẹ nhàng hỏi thăm, làm quen và xin được làm bạn với cháu. Con chỉ kịp nói sơ về Chúa thì mọi người gọi về, nhưng Chúa lại cho con cơ hội nán lại nói chuyện với ông ngoại của cháu và xin phép được thường xuyên qua lại thăm nom, làm bạn với cháu. Và anh đã đồng ý.
Trên đường trở về, lòng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa không thôi.
Hôm nay, khi suy ngẫm bài học trong Mác 4:35-41: Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão, con nhận ra rằng có những khi cơn bão bên ngoài làm lộ ra cơn bão trong tấm lòng. Con thấy mình cũng giống các môn đồ năm xưa — có lúc nhìn vào hoàn cảnh mà sợ hãi, nhìn vào sự ngăn trở mà chùn bước, nhìn vào những điều đau đớn của cuộc đời mà lòng đầy dao động.
Các môn đồ gặp bão khi đang đi theo lời phán của Chúa: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Điều đó cho thấy người bước theo Chúa không phải lúc nào cũng tránh khỏi sóng gió. Nhưng điều quan trọng là Chúa vẫn đang ở cùng thuyền với họ.
Hình ảnh Chúa ngủ giữa cơn bão cho thấy sự bình an tuyệt đối của Ngài. Trong khi các môn đồ hoảng loạn, Ngài vẫn an nghỉ vì biết quyền tể trị của Đức Chúa Cha đang bao phủ mọi sự. Nhiều khi trong đời sống, có lúc con cũng cảm thấy Chúa "im lặng", như thể Ngài không hành động. Nhưng sự yên lặng của Chúa không có nghĩa là Ngài bỏ rơi chúng con. Ngài vẫn ở trong "con thuyền" cuộc đời của con dân Ngài.
Lời kêu cứu của các môn đồ: "Thầy ơi! Ngài không lo rằng chúng ta chết sao?" phản ánh sự sợ hãi, bất lực và một đức tin còn yếu đuối. Họ biết tìm đến Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin cậy Ngài. Các môn đồ không chỉ nói: "Xincứu chúng tôi", mà còn hàm ý trách Chúa: "Ngài không lo chúng ta chết sao?" Nỗi sợ khiến họ nghi ngờ cả tình yêu lẫn sự quan tâm của Ngài. Đây cũng là phản ứng rất giống con người chúng con khi mới chập chững bước đi theo Ngài: khi bệnh tật kéo dài, khi lời cầu nguyện chưa được đáp, khi hoàn cảnh tưởng như vượt quá sức chịu đựng, đâu đó thoáng qua trong đầu sự hoài nghi rằng Chúa đang im lặng hay không còn quan tâm nữa. Thời gian qua đi, đức tin trưởng thành không còn dựa trên cảm xúc nhất thời, để hiện tại khi đối diện thử thách, lòng chúng con vững vàng, bình an trong sự hiện diện và lời hứa cùng sự thành tín của Ngài.
Khi Chúa phán: "Hãy yên đi, hãy lặng đi!", "Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn". Biển thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và quyền lực vượt ngoài khả năng con người. Điều này cho thấy Đức Chúa Jesus mang thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời và Ngài đang bày tỏ quyền cai trị trên muôn loài thọ tạo mà Ngài tạo dựng.
Chúa không quở trách các môn đồ vì họ đánh thức Ngài, nhưng vì họ để nỗi sợ lớn hơn đức tin. Sự sợ hãi khiến các môn đồ chỉ nhìn thấy sóng, gió và nguy hiểm mà quên mất Đấng đang ở trong thuyền. Đức tin không có nghĩa là không có bão tố, nhưng là sự nhận biết rằng dù bão tố có lớn đến đâu, Chúa vẫn lớn hơn và Ngài vẫn đang ở đó. Đức tin không chỉ là biết về Chúa, mà là tin cậy Ngài ngay giữa lúc mọi thứ dường như sụp đổ.
Cảm tạ Chúa, sau khi bão yên, các môn đồ nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Trước cơn bão, họ sợ vì nghĩ mình sẽ chết. Sau phép lạ, họ lại "sợ một nỗi sợ lớn". Nhưng đây là hai loại sợ hoàn toàn khác nhau. Nỗi sợ đầu là sự hoảng loạn trước hoàn cảnh. Nỗi sợ sau là sự kính sợ trước quyền năng và sự thánh khiết của Chúa Jesus cùng quyền năng tể trị của Ngài.
Cơn bão bên ngoài đã qua, nhưng giờ đây họ đối diện với một điều còn lớn hơn: Đấng đang ở cùng họ thật sự là ai? Đó là khoảnh khắc vỡ òa khi họ nhận ra mình không chỉ đang đi cùng một người thầy, mà đang ở cùng chính Đấng có quyền trên muôn vật. "Vậy người này là ai?"
Các môn đồ đã nghe lời giảng của Ngài, chứng kiến phép lạ, cùng ăn và cùng đi với Ngài, nhưng giờ đây họ mới bắt đầu nhận ra rằng Đức Chúa Jesus vượt xa mọi hiểu biết trước đó của họ.
Cảm tạ Chúa vì chính những bão tố trong cuộc đời lại là nơi giúp con nhận biết Ngài sâu nhiệm hơn. Hình ảnh Chúa ngủ giữa bão tố là hình ảnh của sự bình an thiên thượng — một sự bình an không phụ thuộc hoàn cảnh, không bị đánh cắp bởi sóng gió và không dựa trên cảm xúc con người. Đây chính là sự bình an mà thế gian không thể ban cho con. Con đường theo Chúa vẫn đi qua bão tố, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, con biết vẫn có một nơi duy nhất để nương náu: đó là tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn nhạy bén với sự thôi thúc của tình yêu thương Ngài. Xin đừng để những nỗi sợ hay sự thỏa hiệp khiến con bỏ lỡ cơ hội đem tình yêu của Chúa đến cho một linh hồn đang cần được an ủi. Và dù cuộc đời có nhiều cơn bão nổi lên, xin cho con luôn nhớ rằng chỉ cần Ngài còn ở trong con thuyền, con không cần phải sợ hãi điều gì. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Mác 4:35-41 – Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ từ sâu thẳm lòng con biết ơn Ngài. Những ngày này, lòng con luôn hướng về những anh chị em đang trải qua nan đề về sức khỏe, đặc biệt là người anh em đang trong cơn nguy kịch sau ca đại phẫu. Những thông tin nhận được lúc còn hy vọng, lúc tưởng chừng không còn chút hy vọng nào khiến lòng con nhiều trăn trở.
Sáng nay, khi mấy chị em ngồi nhổ cỏ mọc giữa những khe gạch lát dọc theo con mương trước nhà, con nghe chị gái nói với người cháu dâu về một cháu bé 13 tuổi bị ung thư máu mà chị muốn đến thăm. Con liền xin được đi cùng, trong lòng chỉ có một ao ước rất đơn sơ: được nói với cháu về tình yêu của Chúa. Biết vậy, chị gái ngăn lại và bảo con ở nhà. Con ngồi đó mà trong lòng diễn ra một cuộc tranh chiến. Một bên muốn thỏa hiệp, viện vào lý do bị ngăn cản để thôi không đi nữa. Một bên khác lại thôi thúc mạnh mẽ rằng nếu hôm nay không đi, có lẽ con sẽ không còn cơ hội và lòng sẽ day dứt mãi.
Rồi khi hai người chuẩn bị đi, con như không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ đứng phắt dậy và quyết định đi theo. Suốt quãng đường, con chỉ biết cầu nguyện xin Chúa đồng hành và dẫn dắt.
Đến nơi, cảm tạ Chúa đã mở đường khi mọi người ra ngoài nói chuyện, để con có cơ hội được ở lại bên cháu khá lâu. Nhìn cháu gái nhỏ mới chỉ 13 tuổi mà mái tóc đã rụng hết vì hóa trị, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, lòng thương xót trong con dâng trào. Con nhẹ nhàng hỏi thăm, làm quen và xin được làm bạn với cháu. Con chỉ kịp nói sơ về Chúa thì mọi người gọi về, nhưng Chúa lại cho con cơ hội nán lại nói chuyện với ông ngoại của cháu và xin phép được thường xuyên qua lại thăm nom, làm bạn với cháu. Và anh đã đồng ý.
Trên đường trở về, lòng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa không thôi.
Hôm nay, khi suy ngẫm bài học trong Mác 4:35-41: Đức Chúa Jesus Làm Tan Cơn Bão, con nhận ra rằng có những khi cơn bão bên ngoài làm lộ ra cơn bão trong tấm lòng. Con thấy mình cũng giống các môn đồ năm xưa — có lúc nhìn vào hoàn cảnh mà sợ hãi, nhìn vào sự ngăn trở mà chùn bước, nhìn vào những điều đau đớn của cuộc đời mà lòng đầy dao động.
Các môn đồ gặp bão khi đang đi theo lời phán của Chúa: "Chúng ta hãy qua bờ bên kia." Điều đó cho thấy người bước theo Chúa không phải lúc nào cũng tránh khỏi sóng gió. Nhưng điều quan trọng là Chúa vẫn đang ở cùng thuyền với họ.
Hình ảnh Chúa ngủ giữa cơn bão cho thấy sự bình an tuyệt đối của Ngài. Trong khi các môn đồ hoảng loạn, Ngài vẫn an nghỉ vì biết quyền tể trị của Đức Chúa Cha đang bao phủ mọi sự. Nhiều khi trong đời sống, có lúc con cũng cảm thấy Chúa "im lặng", như thể Ngài không hành động. Nhưng sự yên lặng của Chúa không có nghĩa là Ngài bỏ rơi chúng con. Ngài vẫn ở trong "con thuyền" cuộc đời của con dân Ngài.
Lời kêu cứu của các môn đồ: "Thầy ơi! Ngài không lo rằng chúng ta chết sao?" phản ánh sự sợ hãi, bất lực và một đức tin còn yếu đuối. Họ biết tìm đến Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự tin cậy Ngài. Các môn đồ không chỉ nói: "Xin cứu chúng tôi", mà còn hàm ý trách Chúa: "Ngài không lo chúng ta chết sao?" Nỗi sợ khiến họ nghi ngờ cả tình yêu lẫn sự quan tâm của Ngài. Đây cũng là phản ứng rất giống con người chúng con khi mới chập chững bước đi theo Ngài: khi bệnh tật kéo dài, khi lời cầu nguyện chưa được đáp, khi hoàn cảnh tưởng như vượt quá sức chịu đựng, đâu đó thoáng qua trong đầu sự hoài nghi rằng Chúa đang im lặng hay không còn quan tâm nữa. Thời gian qua đi, đức tin trưởng thành không còn dựa trên cảm xúc nhất thời, để hiện tại khi đối diện thử thách, lòng chúng con vững vàng, bình an trong sự hiện diện và lời hứa cùng sự thành tín của Ngài.
Khi Chúa phán: "Hãy yên đi, hãy lặng đi!", "Gió đã ngưng và đã xảy ra một sự yên tĩnh lớn". Biển thường tượng trưng cho sự hỗn loạn và quyền lực vượt ngoài khả năng con người. Điều này cho thấy Đức Chúa Jesus mang thẩm quyền của chính Đức Chúa Trời và Ngài đang bày tỏ quyền cai trị trên muôn loài thọ tạo mà Ngài tạo dựng.
Chúa không quở trách các môn đồ vì họ đánh thức Ngài, nhưng vì họ để nỗi sợ lớn hơn đức tin. Sự sợ hãi khiến các môn đồ chỉ nhìn thấy sóng, gió và nguy hiểm mà quên mất Đấng đang ở trong thuyền. Đức tin không có nghĩa là không có bão tố, nhưng là sự nhận biết rằng dù bão tố có lớn đến đâu, Chúa vẫn lớn hơn và Ngài vẫn đang ở đó. Đức tin không chỉ là biết về Chúa, mà là tin cậy Ngài ngay giữa lúc mọi thứ dường như sụp đổ.
Cảm tạ Chúa, sau khi bão yên, các môn đồ nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Trước cơn bão, họ sợ vì nghĩ mình sẽ chết. Sau phép lạ, họ lại "sợ một nỗi sợ lớn". Nhưng đây là hai loại sợ hoàn toàn khác nhau. Nỗi sợ đầu là sự hoảng loạn trước hoàn cảnh. Nỗi sợ sau là sự kính sợ trước quyền năng và sự thánh khiết của Chúa Jesus cùng quyền năng tể trị của Ngài.
Cơn bão bên ngoài đã qua, nhưng giờ đây họ đối diện với một điều còn lớn hơn: Đấng đang ở cùng họ thật sự là ai? Đó là khoảnh khắc vỡ òa khi họ nhận ra mình không chỉ đang đi cùng một người thầy, mà đang ở cùng chính Đấng có quyền trên muôn vật. "Vậy người này là ai?"
Các môn đồ đã nghe lời giảng của Ngài, chứng kiến phép lạ, cùng ăn và cùng đi với Ngài, nhưng giờ đây họ mới bắt đầu nhận ra rằng Đức Chúa Jesus vượt xa mọi hiểu biết trước đó của họ.
Cảm tạ Chúa vì chính những bão tố trong cuộc đời lại là nơi giúp con nhận biết Ngài sâu nhiệm hơn. Hình ảnh Chúa ngủ giữa bão tố là hình ảnh của sự bình an thiên thượng — một sự bình an không phụ thuộc hoàn cảnh, không bị đánh cắp bởi sóng gió và không dựa trên cảm xúc con người. Đây chính là sự bình an mà thế gian không thể ban cho con. Con đường theo Chúa vẫn đi qua bão tố, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, con biết vẫn có một nơi duy nhất để nương náu: đó là tình yêu của Ngài.
Lạy Chúa!
Xin cho con luôn nhạy bén với sự thôi thúc của tình yêu thương Ngài. Xin đừng để những nỗi sợ hay sự thỏa hiệp khiến con bỏ lỡ cơ hội đem tình yêu của Chúa đến cho một linh hồn đang cần được an ủi. Và dù cuộc đời có nhiều cơn bão nổi lên, xin cho con luôn nhớ rằng chỉ cần Ngài còn ở trong con thuyền, con không cần phải sợ hãi điều gì. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***