Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 6:7-13 Đức Chúa Jesus Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Giảng Tin Lành

Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi suy ngẫm Mác 6:7-13, lòng con nghĩ về hành trình Chúa sai các môn đồ đi từng đôi để rao giảng Tin Lành. Chúa biết con người yếu đuối và dễ nản lòng, nên không để họ bước đi một mình. Họ cùng nhau nâng đỡ, khích lệ, cầu nguyện và đồng hành trong sứ mạng mà Ngài giao phó.

Điều ấy khiến con nhớ đến người bạn đã đi cùng con suốt một quãng đời rất dài.
Lớn lên trên cùng một vùng quê nghèo, làng của con nhỏ đến mức không có trường học, nên con phải sang làng bên, là làng của bạn để đi học. Hai đứa thân với nhau từ những ngày còn mới học đánh vần O-A.
Ngày ấy, con gái thường chỉ học hết bậc trung học cơ sở rồi nghỉ. Năm cuối của cấp học, thầy giáo giao cho hai đứa con đi mua thiệp để viết lưu bút cho cả lớp. Hai đứa đi bộ xuống một làng cách nhà gần năm cây số, mượn chiếc xe đạp cũ của người họ hàng bên nhà bạn, rồi chở nhau lên thành phố mua thiệp như lời thầy dặn.

Chuyến đi hôm ấy thật đặc biệt.
Có lẽ với người khác đó chỉ là một việc rất bình thường, nhưng với hai đứa con ngày ấy, đó là cả một miền ký ức đẹp được giữ lại trong lòng cho đến tận bây giờ — dù cuộc sống đã trải qua biết bao thăng trầm và có những năm tháng chia xa khi mỗi người bị cuốn đi bởi gánh nặng mưu sinh cuộc đời.

Lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu lớn lao của Ngài đã cứu lấy cuộc đời con. Nhưng điều khiến lòng con xúc động hơn nữa là Chúa đã làm phép lạ để người bạn năm xưa của con cũng được biết và đón nhận tình yêu của Ngài.

Tuổi giờ đã về chiều.
Hai đứa con lại chở nhau trên một chiếc xe máy cũ để đi nói về Tin Lành của Chúa cho những người mà Ngài cảm động trong lòng. Chiếc xe nhỏ chạy qua những con đường quê, hai bên là cánh đồng lúa trải dài: lúc xanh non mềm mại, lúc trổ đòng con gái, và có khi vàng óng như tấm thảm lớn kéo xa tới tận chân trời.

Có hôm bạn con nói:
"Còn được chở nhau đi nói về Chúa cho người khác lần nào thì đó là phước hạnh lần ấy, vì chẳng biết rồi chúng mình còn chở nhau đi được bao lâu nữa…"

Nghe câu nói ấy, lòng con lặng đi.
Con hiểu rằng đời sống này thật ngắn ngủi. Nhưng giữa một thế gian chóng qua, thật quý biết bao khi Chúa ban cho hai con, là những con người nhỏ bé, bình thường được cùng nhau bước đi trong công việc nhà Ngài.

Con nhớ đến hình ảnh các môn đồ năm xưa được Chúa sai đi trong sự đơn sơ: không mang nhiều hành lý, không cậy nơi vật chất, chỉ cây gậy cầm tay,  đôi dép dưới chân để học nương cậy nơi Đức Chúa Trời và đem Tin Lành đến cho người khác.

Con hiểu rằng Chúa muốn các môn đồ học sống bởi đức tin chứ không bởi những sự bảo đảm của thế gian. Điều quan trọng nhất không phải họ có bao nhiêu tiền bạc hay sự chuẩn bị, mà là họ có thật sự tin cậy nơi Đấng đã sai mình đi hay không.

Nhiều khi con cũng lo lắng cho ngày mai, lo mình không đủ sức, không đủ điều kiện, không đủ khả năng để làm điều Chúa muốn. Nhưng qua phân đoạn này, Chúa nhắc con rằng, công việc của Ngài không được nâng đỡ trước hết bởi sức riêng hay vật chất của con người, mà bởi chính quyền năng và sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời.

Con cũng suy nghĩ nhiều về lời Chúa dạy các môn đồ:
"Khi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi."
Con nhận ra Chúa muốn người hầu việc Ngài có một tấm lòng đơn sơ, biết đủ và biết trân trọng lòng tiếp đón của người khác, chứ không chạy theo nơi tiện nghi hơn hay tốt hơn cho mình. Xin giữ lòng con khỏi sự so đo, tìm kiếm lợi ích riêng hay những điều hào nhoáng trong hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa, con cũng hiểu rằng không phải nơi nào Tin Lành cũng được tiếp nhận. Chúa đã dạy các môn đồ nếu nơi nào không chịu nghe thì hãy phủi bụi chân mà đi. Điều ấy nhắc con rằng con người có thể từ chối lời cứu rỗi của Ngài, và sự khước từ ấy là một mất mát rất lớn cho chính họ.

Xin cho con biết đem Tin Lành đến cho người khác bằng tình yêu thương và sự trung tín, nhưng cũng học nơi Chúa một tấm lòng không cay đắng khi bị chối từ, vì chính Ngài cũng từng bị khước từ như vậy.

Con nhớ rằng các môn đồ không chỉ rao giảng sự ăn năn, mà còn đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật. Điều đó cho con thấy Tin Lành của Chúa không chỉ chạm đến linh hồn, mà còn đem sự giải cứu, phục hồi và ban hy vọng cho cả cuộc đời con người.

Có lẽ điều quý nhất trên hành trình theo Chúa không phải là chúng con có bao nhiêu, đi được bao xa hay làm được điều lớn lao nào, mà là còn được Chúa dùng, còn được đồng hành cùng nhau, còn được đem tình yêu của Ngài đến cho một người nào đó đang cần ánh sáng cứu rỗi.

Xin Chúa cho con luôn giữ một tấm lòng mềm mại và biết trân trọng từng cơ hội nhỏ bé mà Ngài ban cho để phục vụ Ngài.

Xin cho con đừng bao giờ xem nhẹ những con người bình thường, những cuộc gặp gỡ giản dị hay những hành trình âm thầm, vì biết đâu chính trong những điều rất nhỏ ấy, Chúa đang thực hiện công việc lớn lao đời đời của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ