Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
Lạy Chúa Jesus kính yêu của con!
Khi đọc lại Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:36-46, tường thuật Chúa tới vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện, lòng con lặng đi. Con thấy Ngài – không phải trong vinh quang, nhưng trong nỗi cô đơn sâu thẳm nhất. Ngài đã đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, như một người đang đau đớn cần có bạn bên cạnh.
Con chợt nhận ra: giữa những giây phút yếu lòng, chính con cũng khao khát có ai đó hiểu mình. Và Ngài – Con Đức Chúa Trời – cũng đã bước vào chính cảm xúc rất con người đó.
"Linh hồn Ta buồn bực cho đến chết…" Câu nói ấy khiến con nghẹn lại. Ngài không giấu đi nỗi đau, không tỏ ra mạnh mẽ giả tạo. Ngài thật sự run rẩy trước chén đắng. Điều đó an ủi con rất nhiều, vì con biết rằng những giây phút con yếu đuối, sợ hãi, không làm Ngài xa cách con. Ngài đã từng ở đó cùng con.
Cuộc giằng xé diễn ra trong thần trí, Ngài vật lộn trong nỗi đớn đau khi nhìn biết những gì mình sắp phải trải qua, và rồi lời cầu nguyện được thốt lên:
"Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn."
Lạy Chúa, con thấy chính mình trong câu đầu tiên – "xin cho chén này qua khỏi con". Bao lần trong đời, con chỉ muốn né tránh đau khổ, tránh thử thách, tránh những điều làm con tổn thương. Con cầu xin Chúa cất đi gánh nặng, thay đổi hoàn cảnh, mở một con đường dễ dàng hơn. Đó là bản năng rất thật của con người con.
Nhưng con cũng phải thành thật rằng: con chỉ muốn dừng lại ở đó và không đủ can đảm để nói tiếp: "xin ý Cha được nên." Bởi vì con sợ… sợ vì ý Cha là con đường thập tự, và con sẽ phải vác thập giá của chính mình.
Ngài cầu nguyện không chỉ một lần, mà ba lần. Không phải vì Ngài thiếu đức tin, nhưng vì gánh nặng quá lớn. Điều đó dạy con rằng: sự vâng phục không phải là một quyết định bộc phát, mà là một hành trình chiến đấu trong cầu nguyện. Và chiến thắng thật sự không chỉ diễn ra trên thập tự giá, mà đã bắt đầu ngay tại nơi Ngài quỳ gối.
Trong khi đó, các môn đồ – những người rất yêu Ngài – lại ngủ. Lại một lần nữa con thấy mình trong đó. Bao lần con hứa sẽ tỉnh thức, sẽ cầu nguyện, nhưng rồi lại mệt mỏi, lơ là, để mặc linh hồn mình trôi theo sự yếu đuối của xác thịt. "Tâm thần thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối." Câu nói ấy như đang nói về chính con.
Lạy Chúa, Ngài không từ bỏ các môn đồ dẫu cho họ yếu đuối. Ngài khiển trách, nhưng cũng cảm thông. Ngài nhắc nhở, nhưng không quay lưng. Điều đó khiến con được an ủi: dù con yếu đuối, Ngài vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và chờ đợi con trưởng thành.
Điều làm con cảm động nhất chính là: Ngài đã chọn vâng phục. Không phải vì con đường đó dễ dàng, mà vì đó là ý muốn của Cha. Không phải vì Ngài không sợ đau đớn, mà vì Ngài yêu. Và chính sự vâng phục ấy đã mở ra con đường cứu rỗi cho con.
Thưa Chúa! Khi suy ngẫm tới đây, con nhớ lại lời làm chứng sống động của người anh em cùng Cha trong buổi nhóm sáng nay. Trước mắt con, những hình ảnh lần lượt hiện lên theo lời kể...
Anh Tâm lái xe đến siêu thị mua đồ giúp vợ. Tâm trí anh định hình ngay rằng, sẽ tới siêu thị gần nhà, nhưng sau đó trong lòng lại có sự tác động, khiến anh lập tức thay đổi quyết định và chạy tới siêu thị xa hơn. Là siêu thị mà hai vợ chồng anh, đã lâu rồi họ không còn đến đó.
Trên đoạn đường tới cửa siêu thị, anh nhìn thấy một người đàn ông đứng bán báo. Ánh mắt anh dừng lại nơi người ấy – một thân thể run rẩy, không thể đứng yên.
Dù đã vào trong siêu thị, tâm trí anh vẫn không thôi nghĩ đến người đàn ông đó, anh nhận biết, đó không chỉ là sự chú ý tự nhiên, mà là sự nhắc nhở âm thầm của Chúa Thánh Linh, không để anh làm ngơ trước nhu cầu của người khác
Anh Tâm đến gần và ân cần hỏi thăm, xem người đàn ông có cần gì trong siêu thị này không để mua cho anh. Người bán báo nói rằng, anh cần đồ ăn. Anh Tâm hỏi han kỹ hơn, và rồi câu chuyện dần mở ra. Người đàn ông cho biết mình là người Ru-ma-ni, đã sang Hà Lan sáu năm. Vì không có công việc ổn định, anh phải bán báo để có chút tiền gửi về cho vợ và hai con gái.
Trước sự ân cần của Anh Tâm bày tỏ tấm lòng chân thành muốn giúp đỡ. Người đàn ông – dù khó khăn – vẫn giữ sự khiêm nhường và tự trọng, chỉ xin một gói thịt nguội, một ổ bánh mì, và sau sự đề nghị rất nhiệt thành của Anh Tâm, người đàn ông bán báo chỉ xin thêm một lon Coca, Anh Tâm hỏi tiếp có cần nữa không, thì anh rất khiêm nhường nói không cần nữa.
Trong lúc quay vào trong siêu thị mua đồ cho người đàn ông, Chúa Thánh Linh tiếp tục thúc giục Anh Tâm không chỉ giúp thức ăn, mà còn giúp thêm người đàn ông bán báo một số tiền. Lúc đó Anh Tâm chỉ nghĩ một con số về số tiền cần đưa, nhưng sau đó trong tâm trí Anh Tâm, lại hiện lên một con số khác rất rõ ràng, và lúc đó, anh cảm thấy mình không thể làm gì hơn, là vâng phục và làm theo. Lòng ngập tràn phước hạnh trong sự tự nguyện chứ không phải là sự cưỡng ép hay bắt buộc. Anh nhận biết rất rõ sự tác động của Chúa Thánh Linh trong lòng, và vui mừng trong sự nhận biết ấy.
Khi quay trở ra, Anh Tâm đề nghị người đàn ông bán báo đưa tay ra, Anh Tâm đặt số tiền vào tay người đàn ông như đã được chỉ dẫn trong lòng. Người đàn ông bán báo nhận ra số tiền và vô cùng xúc động.
Rồi một câu hỏi bất ngờ được cất lên: "Em có phải là Cơ-đốc nhân không?" Anh Tâm trả lời: "Dạ, phải." Và người đàn ông xúc động nói: "Anh cũng tin Chúa."
Khoảnh khắc đó, hai tấm lòng xa lạ bỗng nhận ra mình thuộc về cùng một gia đình, có cùng một Cha Thiên Thượng. Niềm vui không thể diễn tả thành lời. Không còn là người giúp và người nhận sự giúp đỡ thông thường, nhưng là hai anh em trong Chúa gặp nhau giữa cuộc đời, khi mà những người xung quanh họ đang bị cuốn đi giữa những toan tính đầy cảnh giác.
Lời Anh Tâm nói với người đàn ông bán báo khiến lòng con nghẹn lại:
"Em chưa có con, còn anh có hai con, anh nên nhận số tiền này."
Người đàn ông bán báo rất xúc động xen lẫn sự ngại ngùng, anh chỉ biết nói lời cảm ơn Anh Tâm. Anh Tâm ân cần nói: "Anh đừng ngại và đừng cảm ơn em, vì đây là của Chúa. Ngài đã dùng em để giúp cho anh thôi." Khoảnh khắc tĩnh lặng, Anh Tâm cảm nhận trong lòng, cả anh và người đang đứng đối diện đều hướng lòng lên Chúa với sự biết ơn ngập tràn.
Một sự trao đi không chỉ là vật chất, mà là tình yêu, là sự thấu hiểu, là tấm lòng của chính Chúa được bày tỏ qua con người.
Kết thúc lời chứng đẹp như một câu chuyện cổ tích, Anh Tâm hỏi tên người đàn ông bán báo để cầu thay cho anh. Trở ra xe, Anh Tâm ngồi trên xe cầu nguyện cho người anh em bán báo tên Victor, và tiếp những ngày sau đó cái tên Victor tiếp tục được hai vợ chồng anh nhắc tới trong giờ cầu nguyện, để lại trong lòng con một sự lắng đọng sâu xa.
Lời chứng của Anh Tâm cho con hiểu thêm một điều: Ngài không để con bước đi một mình trên con đường đời. Giống như Ngài đã đem các môn đồ vào vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cũng kéo con dân Ngài lại gần nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời.
Cuộc gặp gỡ giữa Anh Tâm và Victor không phải là ngẫu nhiên. Con tin rằng đâu đó đã có những lời cầu nguyện âm thầm được dâng lên – có thể là của Victor trong những ngày đói khổ, có thể là của gia đình anh nơi quê nhà, cũng có thể là của những người mà chính anh cũng không hề biết. Và Chúa đã đáp lời bằng cách sai một người anh em đến đúng lúc.
Lạy Chúa, điều đó khiến con nhận ra: Trong những "Ghết-sê-ma-nê" của đời con, có thể con không nhìn thấy, nhưng luôn có những người đang cầu thay cho con, và Ngài cũng đang chuẩn bị để đặt con vào đời sống của ai đó – để chính con trở thành câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ.
Xin dạy con biết mở lòng trước sự dẫn dắt của Ngài, biết nhạy bén trước những thúc giục rất nhẹ nhàng của thánh linh, để con không bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ đã được Ngài sắp đặt, giống như Anh Tâm.
Và khi con yếu đuối, xin cho con không trốn chạy, nhưng biết bước vào "vườn Ghết-sê-ma-nê" của chính mình – không một mình, nhưng cùng với Ngài, và cùng với những anh chị em mà Ngài đặt bên cạnh con.
Hôm nay, con không dám hứa rằng mình sẽ luôn mạnh mẽ. Nhưng con xin học nơi Ngài một điều: khi con không thể nói ngay "xin ý Cha được nên", thì xin cho con vẫn ở lại Ghết-sê-ma-nê của chính mình với tấm lòng tan vỡ trong sự cầu nguyện, cho đến khi lòng con được uốn nắn theo ý Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 26:36-46 Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
Lạy Chúa Jesus kính yêu của con!
Khi đọc lại Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:36-46, tường thuật Chúa tới vườn Ghết-sê-ma-nê cầu nguyện, lòng con lặng đi. Con thấy Ngài – không phải trong vinh quang, nhưng trong nỗi cô đơn sâu thẳm nhất. Ngài đã đem theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, như một người đang đau đớn cần có bạn bên cạnh.
Con chợt nhận ra: giữa những giây phút yếu lòng, chính con cũng khao khát có ai đó hiểu mình. Và Ngài – Con Đức Chúa Trời – cũng đã bước vào chính cảm xúc rất con người đó.
"Linh hồn Ta buồn bực cho đến chết…"
Câu nói ấy khiến con nghẹn lại. Ngài không giấu đi nỗi đau, không tỏ ra mạnh mẽ giả tạo. Ngài thật sự run rẩy trước chén đắng. Điều đó an ủi con rất nhiều, vì con biết rằng những giây phút con yếu đuối, sợ hãi, không làm Ngài xa cách con. Ngài đã từng ở đó cùng con.
Cuộc giằng xé diễn ra trong thần trí, Ngài vật lộn trong nỗi đớn đau khi nhìn biết những gì mình sắp phải trải qua, và rồi lời cầu nguyện được thốt lên:
"Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn."
Lạy Chúa, con thấy chính mình trong câu đầu tiên – "xin cho chén này qua khỏi con".
Bao lần trong đời, con chỉ muốn né tránh đau khổ, tránh thử thách, tránh những điều làm con tổn thương. Con cầu xin Chúa cất đi gánh nặng, thay đổi hoàn cảnh, mở một con đường dễ dàng hơn. Đó là bản năng rất thật của con người con.
Nhưng con cũng phải thành thật rằng: con chỉ muốn dừng lại ở đó và không đủ can đảm để nói tiếp: "xin ý Cha được nên." Bởi vì con sợ… sợ vì ý Cha là con đường thập tự, và con sẽ phải vác thập giá của chính mình.
Ngài cầu nguyện không chỉ một lần, mà ba lần. Không phải vì Ngài thiếu đức tin, nhưng vì gánh nặng quá lớn. Điều đó dạy con rằng: sự vâng phục không phải là một quyết định bộc phát, mà là một hành trình chiến đấu trong cầu nguyện. Và chiến thắng thật sự không chỉ diễn ra trên thập tự giá, mà đã bắt đầu ngay tại nơi Ngài quỳ gối.
Trong khi đó, các môn đồ – những người rất yêu Ngài – lại ngủ. Lại một lần nữa con thấy mình trong đó. Bao lần con hứa sẽ tỉnh thức, sẽ cầu nguyện, nhưng rồi lại mệt mỏi, lơ là, để mặc linh hồn mình trôi theo sự yếu đuối của xác thịt.
"Tâm thần thì sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu đuối." Câu nói ấy như đang nói về chính con.
Lạy Chúa, Ngài không từ bỏ các môn đồ dẫu cho họ yếu đuối. Ngài khiển trách, nhưng cũng cảm thông. Ngài nhắc nhở, nhưng không quay lưng. Điều đó khiến con được an ủi: dù con yếu đuối, Ngài vẫn kiên nhẫn dạy dỗ và chờ đợi con trưởng thành.
Điều làm con cảm động nhất chính là: Ngài đã chọn vâng phục. Không phải vì con đường đó dễ dàng, mà vì đó là ý muốn của Cha. Không phải vì Ngài không sợ đau đớn, mà vì Ngài yêu. Và chính sự vâng phục ấy đã mở ra con đường cứu rỗi cho con.
Thưa Chúa!
Khi suy ngẫm tới đây, con nhớ lại lời làm chứng sống động của người anh em cùng Cha trong buổi nhóm sáng nay.
Trước mắt con, những hình ảnh lần lượt hiện lên theo lời kể...
Anh Tâm lái xe đến siêu thị mua đồ giúp vợ. Tâm trí anh định hình ngay rằng, sẽ tới siêu thị gần nhà, nhưng sau đó trong lòng lại có sự tác động, khiến anh lập tức thay đổi quyết định và chạy tới siêu thị xa hơn. Là siêu thị mà hai vợ chồng anh, đã lâu rồi họ không còn đến đó.
Trên đoạn đường tới cửa siêu thị, anh nhìn thấy một người đàn ông đứng bán báo. Ánh mắt anh dừng lại nơi người ấy – một thân thể run rẩy, không thể đứng yên.
Dù đã vào trong siêu thị, tâm trí anh vẫn không thôi nghĩ đến người đàn ông đó, anh nhận biết, đó không chỉ là sự chú ý tự nhiên, mà là sự nhắc nhở âm thầm của Chúa Thánh Linh, không để anh làm ngơ trước nhu cầu của người khác
Anh Tâm đến gần và ân cần hỏi thăm, xem người đàn ông có cần gì trong siêu thị này không để mua cho anh. Người bán báo nói rằng, anh cần đồ ăn. Anh Tâm hỏi han kỹ hơn, và rồi câu chuyện dần mở ra. Người đàn ông cho biết mình là người Ru-ma-ni, đã sang Hà Lan sáu năm. Vì không có công việc ổn định, anh phải bán báo để có chút tiền gửi về cho vợ và hai con gái.
Trước sự ân cần của Anh Tâm bày tỏ tấm lòng chân thành muốn giúp đỡ. Người đàn ông – dù khó khăn – vẫn giữ sự khiêm nhường và tự trọng, chỉ xin một gói thịt nguội, một ổ bánh mì, và sau sự đề nghị rất nhiệt thành của Anh Tâm, người đàn ông bán báo chỉ xin thêm một lon Coca, Anh Tâm hỏi tiếp có cần nữa không, thì anh rất khiêm nhường nói không cần nữa.
Trong lúc quay vào trong siêu thị mua đồ cho người đàn ông, Chúa Thánh Linh tiếp tục thúc giục Anh Tâm không chỉ giúp thức ăn, mà còn giúp thêm người đàn ông bán báo một số tiền. Lúc đó Anh Tâm chỉ nghĩ một con số về số tiền cần đưa, nhưng sau đó trong tâm trí Anh Tâm, lại hiện lên một con số khác rất rõ ràng, và lúc đó, anh cảm thấy mình không thể làm gì hơn, là vâng phục và làm theo. Lòng ngập tràn phước hạnh trong sự tự nguyện chứ không phải là sự cưỡng ép hay bắt buộc. Anh nhận biết rất rõ sự tác động của Chúa Thánh Linh trong lòng, và vui mừng trong sự nhận biết ấy.
Khi quay trở ra, Anh Tâm đề nghị người đàn ông bán báo đưa tay ra, Anh Tâm đặt số tiền vào tay người đàn ông như đã được chỉ dẫn trong lòng. Người đàn ông bán báo nhận ra số tiền và vô cùng xúc động.
Rồi một câu hỏi bất ngờ được cất lên:
"Em có phải là Cơ-đốc nhân không?"
Anh Tâm trả lời: "Dạ, phải."
Và người đàn ông xúc động nói: "Anh cũng tin Chúa."
Khoảnh khắc đó, hai tấm lòng xa lạ bỗng nhận ra mình thuộc về cùng một gia đình, có cùng một Cha Thiên Thượng. Niềm vui không thể diễn tả thành lời. Không còn là người giúp và người nhận sự giúp đỡ thông thường, nhưng là hai anh em trong Chúa gặp nhau giữa cuộc đời, khi mà những người xung quanh họ đang bị cuốn đi giữa những toan tính đầy cảnh giác.
Lời Anh Tâm nói với người đàn ông bán báo khiến lòng con nghẹn lại:
"Em chưa có con, còn anh có hai con, anh nên nhận số tiền này."
Người đàn ông bán báo rất xúc động xen lẫn sự ngại ngùng, anh chỉ biết nói lời cảm ơn Anh Tâm. Anh Tâm ân cần nói: "Anh đừng ngại và đừng cảm ơn em, vì đây là của Chúa. Ngài đã dùng em để giúp cho anh thôi." Khoảnh khắc tĩnh lặng, Anh Tâm cảm nhận trong lòng, cả anh và người đang đứng đối diện đều hướng lòng lên Chúa với sự biết ơn ngập tràn.
Một sự trao đi không chỉ là vật chất, mà là tình yêu, là sự thấu hiểu, là tấm lòng của chính Chúa được bày tỏ qua con người.
Kết thúc lời chứng đẹp như một câu chuyện cổ tích, Anh Tâm hỏi tên người đàn ông bán báo để cầu thay cho anh. Trở ra xe, Anh Tâm ngồi trên xe cầu nguyện cho người anh em bán báo tên Victor, và tiếp những ngày sau đó cái tên Victor tiếp tục được hai vợ chồng anh nhắc tới trong giờ cầu nguyện, để lại trong lòng con một sự lắng đọng sâu xa.
Lời chứng của Anh Tâm cho con hiểu thêm một điều: Ngài không để con bước đi một mình trên con đường đời. Giống như Ngài đã đem các môn đồ vào vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài cũng kéo con dân Ngài lại gần nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời.
Cuộc gặp gỡ giữa Anh Tâm và Victor không phải là ngẫu nhiên. Con tin rằng đâu đó đã có những lời cầu nguyện âm thầm được dâng lên – có thể là của Victor trong những ngày đói khổ, có thể là của gia đình anh nơi quê nhà, cũng có thể là của những người mà chính anh cũng không hề biết. Và Chúa đã đáp lời bằng cách sai một người anh em đến đúng lúc.
Lạy Chúa, điều đó khiến con nhận ra: Trong những "Ghết-sê-ma-nê" của đời con, có thể con không nhìn thấy, nhưng luôn có những người đang cầu thay cho con, và Ngài cũng đang chuẩn bị để đặt con vào đời sống của ai đó – để chính con trở thành câu trả lời cho lời cầu nguyện của họ.
Xin dạy con biết mở lòng trước sự dẫn dắt của Ngài, biết nhạy bén trước những thúc giục rất nhẹ nhàng của thánh linh, để con không bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ đã được Ngài sắp đặt, giống như Anh Tâm.
Và khi con yếu đuối, xin cho con không trốn chạy, nhưng biết bước vào "vườn Ghết-sê-ma-nê" của chính mình – không một mình, nhưng cùng với Ngài, và cùng với những anh chị em mà Ngài đặt bên cạnh con.
Hôm nay, con không dám hứa rằng mình sẽ luôn mạnh mẽ. Nhưng con xin học nơi Ngài một điều: khi con không thể nói ngay "xin ý Cha được nên", thì xin cho con vẫn ở lại Ghết-sê-ma-nê của chính mình với tấm lòng tan vỡ trong sự cầu nguyện, cho đến khi lòng con được uốn nắn theo ý Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***