Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:14-30 Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con vẫn nhớ lời người chăn dạy rằng: ngay cả một người nằm liệt trên giường vẫn có thể hầu việc Chúa qua sự cầu thay cho anh em mình.

Hôm nay, khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 25:14-30 với ngụ ngôn về các ta-lâng, trước mắt con như hiện lên hình ảnh người chủ đầy nhân từ. Trước khi đi xa, ông không bỏ mặc các đầy tớ, nhưng gọi họ lại, ân cần dặn dò và tin tưởng giao phó tài sản của mình. Ông trao cho mỗi người tùy theo khả năng của họ.

Con nhận ra trong đó tấm lòng khôn ngoan và nhân từ của Chúa. Ngài hiểu rõ từng người, biết giới hạn và khả năng của mỗi chúng con. Vì thế, điều Ngài giao không phải là một gánh nặng bất công, nhưng là một sự ủy thác đầy tin cậy.

Thưa Chúa!
Khi con đọc đến câu: “Sau một thời gian, chủ của những đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ,” lòng con bỗng chùng xuống. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng dường như mở ra trước mắt con một khung cảnh rất nghiêm trang: ngày mà mỗi người phải đứng trước mặt Chúa để trình lại đời sống mình.

Người chủ trong câu chuyện chính là Đức Chúa Jesus Christ — Đấng đã đến thế gian, rồi rời đi, và hứa sẽ trở lại. Thời gian Chúa “đi xa” chính là quãng đời mà chúng con đang sống hôm nay. Mỗi ngày trôi qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng thực ra đều nằm trong khoảng thời gian, Chúa đã giao phó cho chúng con quản lý.

Khi nghĩ đến ngày Chủ trở về, con tự hỏi: nếu hôm nay là ngày ấy, con sẽ mang điều gì đến trước mặt Ngài?
Trong ngụ ngôn, những người đầy tớ trung tín không chỉ đem trả lại điều chủ đã giao, mà còn đem theo kết quả của sự trung tín. Họ vui mừng trình lên:

“Lạy chúa, ngài đã cho tôi năm ta-lâng. Này, tôi đã thu lợi thêm năm ta-lâng.”

Lời nói ấy không phải là sự khoe khoang, nhưng là niềm vui của một người đã tận tâm với điều mình được giao.
Con tưởng tượng ánh mắt của người chủ khi nghe điều đó — ánh mắt đầy hài lòng và vui mừng. Và rồi lời khen vang lên:

“Khá lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín.”

Lạy Chúa, con nhận ra rằng, điều làm lòng chủ vui không phải là số lượng ta-lâng, nhưng là tấm lòng trung tín phía sau kết quả ấy. Người được năm ta-lâng và người được hai ta-lâng đều nhận cùng một lời khen. Điều đó khiến con hiểu rằng, trong mắt Chúa, tiêu chuẩn không phải là quy mô thành công, nhưng là tấm lòng tận tâm với điều đã được giao. Ngài cũng không hề so sánh chúng con với nhau.

Ôi, tình yêu của Ngài thật trọn vẹn biết bao! Ngài đang nhắc nhở con rằng: có khi nào đó, con nhìn vào khả năng của người khác và cảm thấy phần của mình nhỏ bé, thì hãy nhớ bài học hôm nay. Ngài không đòi hỏi con phải làm được bằng hay hơn người khác; Ngài chỉ hỏi:

“Con đã làm gì với điều Ta giao cho con?”

Câu chuyện tiếp tục với người đầy tớ thứ ba. Khi đến lượt mình, anh ta cũng đứng trước chủ, nhưng thay vì mang đến kết quả, anh ta chỉ đưa lại đúng điều đã nhận. Anh ta nói rằng mình sợ, nên đã chôn ta-lâng trong đất.

Lời biện minh ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng khi suy xét kỹ, con nhận ra đó không phải là sự cẩn thận, mà là sự trốn tránh trách nhiệm. Người đầy tớ này đã sống trong thời gian chủ vắng mặt mà không hề quan tâm đến mục đích của chủ. Anh ta giữ lại điều được giao, nhưng không để nó sinh ích lợi nào. Chẳng những vậy anh ta còn cho rằng chủ mình là người quá nghiêm khắc, gặt nơi mình không gieo. Khi đọc đến đây, con chợt hiểu rằng, gốc rễ của vấn đề không nằm ở ta-lâng, mà nằm ở nhận thức sai về chủ. Vì không hiểu tấm lòng của chủ, anh ta chọn cách không làm gì cả.

Điều này khiến con phải dừng lại và suy nghĩ rất lâu. Bởi có những lúc trong đời sống thuộc linh, con cũng có thể rơi vào tình trạng giống như vậy. Con không đánh mất đức tin, không rời bỏ Chúa, nhưng lại có thể sống một đời sống thụ động. Những ân tứ Chúa ban, những cơ hội phục vụ, những lời chứng về Ngài — tất cả đôi khi vẫn nằm yên như một ta-lâng bị chôn dưới đất.

Ngụ ngôn này khiến con nhận ra rằng Chúa không chỉ hỏi:
“Con có giữ điều Ta giao không?”
mà Ngài còn hỏi:
“Con đã làm gì với điều Ta giao?”

Thời gian Chúa đi xa dường như rất dài. Nhiều thế hệ đã trôi qua kể từ khi Chúa hứa sẽ trở lại. Nhưng chính vì thời gian kéo dài, con dân Chúa có thể càng dễ quên rằng, ngày tính sổ chắc chắn sẽ đến. Có thể không phải hôm nay, có thể không phải ngày mai, nhưng sẽ có một ngày chúng con sẽ đứng trước mặt Chúa.

Khi nghĩ đến điều đó, con cảm thấy, mỗi ngày con sống, mỗi cơ hội con gặp, mỗi khả năng Chúa ban — tất cả đều là những “ta-lâng” mà Chúa đặt vào tay con, và con khao khát được sống một đời sống không lãng phí ân điển của Chúa.

Xin Chúa giúp con biết dùng thời gian, khả năng và cơ hội mà Ngài ban để làm vinh hiển danh Ngài. Xin cho con có tấm lòng trung tín, dù trong những việc nhỏ bé nhất. Và xin cho con luôn nhớ rằng, một ngày kia Chúa sẽ trở lại.

Nguyện ngày ấy không phải là ngày con run sợ, nhưng là ngày con vui mừng được gặp lại Chủ của mình.
Và điều con khao khát nhất không chỉ là phần thưởng lớn lao, mà là khi được nghe Chúa phán với con:
“Khá lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín.” A-men! 

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ