Ma-thi-ơ 26:57-68 Đức Chúa Jesus Trước Tòa Công Luận
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 26:57-68, trước mắt con hiện lên hình ảnh một phiên tòa đầy bất công — nơi lẽ thật bị chối bỏ và tình yêu bị sỉ nhục. Chúa đứng đó, không người bênh vực, không tiếng nói công bằng; chỉ có những lời buộc tội dối trá và những tấm lòng đóng lại trước sự thật…
Thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo và trưởng lão — những người lẽ ra đại diện cho công lý — lại phải đi tìm "chứng dối"để kết tội Đấng Công Bình. Không phải họ không biết sự thật, nhưng họ không muốn chấp nhận sự thật. Trong lòng họ đã có sẵn một quyết định, và mọi việc còn lại chỉ là để hợp thức hóa điều họ đã chọn.
Họ bóp méo lời Chúa về Đền Thờ, biến một lời tiên tri sâu nhiệm thành một lời chống nghịch. Qua đó, con nhận ra rằng, sự vu khống không nhất thiết phải hoàn toàn sai — nó có thể bắt đầu từ một phần sự thật, rồi bị bẻ cong theo ý riêng của con người.
Giữa tất cả những lời cáo buộc ấy, Chúa đã im lặng. Sự im lặng của Ngài khiến con bối rối, nhưng cũng đầy kính sợ. Ngài không biện minh, không chống trả, không tranh cãi — không phải vì Ngài không có lý lẽ, mà vì Ngài không cần phải tự bảo vệ mình trước sự dối trá.
Nhưng khi bị hỏi trực tiếp, Chúa không còn im lặng. Ngài công bố chính mình là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời. Chính lời ấy trở thành lý do để họ kết án Ngài là phạm thượng. Nhưng con hiểu rằng, vấn đề không nằm ở Lời Chúa — mà nằm ở tấm lòng của họ. Họ không thể chấp nhận một Đấng Mê-si-a không giống như kỳ vọng của mình.
Chúa còn công bố rằng, Ngài sẽ ngồi bên hữu Đấng Quyền Năng. Lời tuyên bố ấy thật mạnh mẽ — ngay giữa phiên tòa bất công, Ngài vẫn khẳng định thẩm quyền tối cao của mình. Con nhận ra rằng, dù Chúa đang bị xét xử, nhưng thực ra Ngài vẫn là Đấng tể trị. Điều đó đem lại cho con sự an ủi sâu xa: trong những lúc con dân Chúa bị hiểu lầm hay đối xử bất công, Chúa vẫn đang nắm quyền.
Phản ứng của họ — xé áo, nhổ vào mặt, đánh đập — khiến lòng con đau xót. Nhưng hơn cả sự tàn nhẫn, con thấy sự mù quáng. Khi lòng người đã khép lại trước lẽ thật, họ không còn phân biệt được điều đúng sai nữa. Lạy Chúa, xin giữ lòng con luôn mềm mại, để con không bao giờ trở nên chai cứng như vậy. Hình ảnh tương phản khắc sâu trong tâm trí con: một bên là Chúa — im lặng, bình an, đầy uy nghi; một bên là con người — ồn ào, giận dữ, hỗn loạn.
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con những lúc không yêu lẽ thật, những lúc vội vàng phán xét, những lúc không biết im lặng và tin cậy nơi Ngài.
Xin gìn giữ lòng con, để con không khước từ lẽ thật chỉ vì nó không phù hợp với suy nghĩ của mình.
Xin biến đổi con, để giữa một thế gian đầy ồn ào và tranh cãi, con có thể phản chiếu sự bình an và chân thật của Ngài.
Xin dạy con biết học theo Chúa — biết đứng vững trong sự nhu mì, biết giữ lòng bình an ngay cả khi bị hiểu lầm hay đối xử bất công, xin cho con nhận biết, Ngài vẫn đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời — Đấng công bình và tể trị trên mọi sự. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 26:57-68 Đức Chúa Jesus Trước Tòa Công Luận
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc và suy ngẫm Ma-thi-ơ 26:57-68, trước mắt con hiện lên hình ảnh một phiên tòa đầy bất công — nơi lẽ thật bị chối bỏ và tình yêu bị sỉ nhục. Chúa đứng đó, không người bênh vực, không tiếng nói công bằng; chỉ có những lời buộc tội dối trá và những tấm lòng đóng lại trước sự thật…
Thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo và trưởng lão — những người lẽ ra đại diện cho công lý — lại phải đi tìm "chứng dối" để kết tội Đấng Công Bình. Không phải họ không biết sự thật, nhưng họ không muốn chấp nhận sự thật. Trong lòng họ đã có sẵn một quyết định, và mọi việc còn lại chỉ là để hợp thức hóa điều họ đã chọn.
Họ bóp méo lời Chúa về Đền Thờ, biến một lời tiên tri sâu nhiệm thành một lời chống nghịch. Qua đó, con nhận ra rằng, sự vu khống không nhất thiết phải hoàn toàn sai — nó có thể bắt đầu từ một phần sự thật, rồi bị bẻ cong theo ý riêng của con người.
Giữa tất cả những lời cáo buộc ấy, Chúa đã im lặng. Sự im lặng của Ngài khiến con bối rối, nhưng cũng đầy kính sợ. Ngài không biện minh, không chống trả, không tranh cãi — không phải vì Ngài không có lý lẽ, mà vì Ngài không cần phải tự bảo vệ mình trước sự dối trá.
Nhưng khi bị hỏi trực tiếp, Chúa không còn im lặng. Ngài công bố chính mình là Đấng Christ, là Con Đức Chúa Trời. Chính lời ấy trở thành lý do để họ kết án Ngài là phạm thượng. Nhưng con hiểu rằng, vấn đề không nằm ở Lời Chúa — mà nằm ở tấm lòng của họ. Họ không thể chấp nhận một Đấng Mê-si-a không giống như kỳ vọng của mình.
Chúa còn công bố rằng, Ngài sẽ ngồi bên hữu Đấng Quyền Năng. Lời tuyên bố ấy thật mạnh mẽ — ngay giữa phiên tòa bất công, Ngài vẫn khẳng định thẩm quyền tối cao của mình. Con nhận ra rằng, dù Chúa đang bị xét xử, nhưng thực ra Ngài vẫn là Đấng tể trị. Điều đó đem lại cho con sự an ủi sâu xa: trong những lúc con dân Chúa bị hiểu lầm hay đối xử bất công, Chúa vẫn đang nắm quyền.
Phản ứng của họ — xé áo, nhổ vào mặt, đánh đập — khiến lòng con đau xót. Nhưng hơn cả sự tàn nhẫn, con thấy sự mù quáng. Khi lòng người đã khép lại trước lẽ thật, họ không còn phân biệt được điều đúng sai nữa. Lạy Chúa, xin giữ lòng con luôn mềm mại, để con không bao giờ trở nên chai cứng như vậy. Hình ảnh tương phản khắc sâu trong tâm trí con: một bên là Chúa — im lặng, bình an, đầy uy nghi; một bên là con người — ồn ào, giận dữ, hỗn loạn.
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con những lúc không yêu lẽ thật, những lúc vội vàng phán xét, những lúc không biết im lặng và tin cậy nơi Ngài.
Xin gìn giữ lòng con, để con không khước từ lẽ thật chỉ vì nó không phù hợp với suy nghĩ của mình.
Xin biến đổi con, để giữa một thế gian đầy ồn ào và tranh cãi, con có thể phản chiếu sự bình an và chân thật của Ngài.
Xin dạy con biết học theo Chúa — biết đứng vững trong sự nhu mì, biết giữ lòng bình an ngay cả khi bị hiểu lầm hay đối xử bất công, xin cho con nhận biết, Ngài vẫn đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời — Đấng công bình và tể trị trên mọi sự. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***