II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Trên bước đường phụng sự Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, ông đã nhiều lần được Chúa ban cho khải tượng qua thân thể thiêng liêng, là tâm thần về những sự cao trọng, để an ủi ông trong những nghịch cảnh, làm động lực cho ông hoàn thành chức vụ Chúa giao phó.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
Phao-lô là tấm gương về sư khiêm nhường cho chúng con noi theo, thực tế ông là một sứ đồ được đầy ơn trong chức vụ, song ông cho rằng, sự tự khoe mình không đem lại thuận lợi gì cho ông. Nhưng ông muốn khoe mình trong Chúa, nhắc tới các khải tượng và các mạc khải của Chúa ban để tôn cao danh Chúa.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
Vào thời điểm Phao-lô viết thư này cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, có lẽ người trong Đấng Christ mà ông đã biết từ mười bốn năm trước chính là ông. Khi Phao-lô đang sống trong thân thể xác thịt, thì ông không biết; hoặc khi tâm linh ông đã được Chúa đưa ra ngoài thân thể xác thịt, ở trong thân thể thiêng liêng, là khoảnh khắc ở trong vô thức, thì ông cũng chẳng biết; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết trong khải tượng; rằng ông đã được Chúa đem đến tầng trời thứ ba, là thiên đàng, nơi Đức Chúa Trời ngự.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Phao-lô nhắc lại một lần nữa về sự cảm nhận của mình rằng, ông đã được vào thiên đàng trong thân thể xác thịt, hoặc khi tâm linh ông đã ra ngoài thân thể xác thịt, ở trong thân thể thiêng liêng, thì ông cũng đã không xác định được, nhưng Đức Chúa Trời đã biết, vì điều Ngài mạc khải cho ông là quá mới lạ, ngoài sự tưởng tượng của ông. Phao-lô đã được đem lên tới chốn thiên đàng như thế nào; và đã được nghe những lời mới lạ, không thể nói ra được từ một ngôn ngữ khác; và những lời không người nào được phép nói, vì người ấy không hiểu được những điều mình đã nghe.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
Phao-lô muốn khoe mình về ơn cao trọng Chúa ban, đem ông vào thiên đàng trong lúc ông đang sống nơi thế gian này, để ông được thật sự chiêm nghiệm về vinh quang của Ngài nơi thiên đàng vinh hiển. Ông không muốn khoe về bản thân mình, ngoại trừ trong những sự đau yếu, bệnh tật mà Chúa cho phép xảy ra, để giúp ông không lên mình, cao ngạo trước mặt Ngài.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
Dẫu rằng Phao-lô muốn khoe về bản thân mình, thì ông sẽ không khoe theo cách ngu dại của những người không tin Chúa, muốn tôn cao bản thân, vì ông sẽ nói lên sự thật về bản ngã yếu đuối của mình, được Chúa ban ơn, chọn vào chương trình cứu rỗi của Ngài trong mục vụ rao giảng Tin Lành. Dù Phao-lô được ơn phước Chúa ban như vậy, nhưng ông đã tránh sự khoe về bản thân, kẻo có ai đó đánh giá quá cao về những điều mình đã thấy hoặc nghe từ ông, khiến cho người ấy tôn sùng ông. Con học được gương của Phao-lô, là mọi vinh quang, vinh hiển đều thuộc về Thiên Chúa.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Và để Phao-lô không tự lên mình kiêu ngạo, bởi những sự cao trọng lớn của các khải tượng Chúa ban cho ông nhìn và nghe thấy trong thiên đàng, thì Ngài đã dùng một cái dằm xóc, găm vào thịt của ông, tức là sứ giả của Sa-tan, gây cho thân xác ông khó chịu, để ông không tự lên mình kiêu ngạo. Trong đời sống thường ngày, chúng con luôn gặp những nghịch cảnh khác nhau, nhưng cảm tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài cho phép xảy đến đều làm ích cho chúng con, như Chúa đã dùng một cái dằm xóc trên thân thể Phao-lô để ngăn cản sự vấp phạm tội về sự tự lên mình kiêu ngạo vậy.
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Sau khi Chúa dùng một cái dằm xóc găm vào thân thể Phao-lô, thì ông đã ba lần kêu cầu, xin Chúa cho nó lìa khỏi ông, nhưng Chúa đã không nhậm lời, và sau lần thứ ba ông kêu cầu Chúa, thì Ngài đã đáp lời ông rằng, ân điển của Chúa ban đủ cho ông rồi, thêm sức cho ông chịu đựng, bằng lòng chịu đựng sự đau đớn, khó chịu bởi cái dằm xóc đó, để cho sức mạnh của Đấng Christ sẽ chiếm lĩnh mọi đau đớn trong xác thịt, giúp ông vững tin vào sức toàn năng của Chúa trong chức vụ do Ngài giao phó.
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Vậy nên, bởi Lời phán ấy của Chúa mà Phao-lô được thỏa lòng trong những sự đau yếu, sỉ nhục, túng thiếu, và trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó. Vì Đấng Christ mà ông bị đau yếu, mỏi mòn thân xác, bị khinh khi, xúc phạm, chửi rủa, bị thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, bị bắt bớ, đánh đập, tù đày, và trong sự khốn khó trăm bề do những kẻ chống nghịch gây ra. Tất cả sự yếu đuối, khó nhọc mà Phao-lô đã nhận biết về bản thân, khiến ông càng tin kính Chúa, trông cậy càng hơn vào sức toàn năng của Ngài, thì ấy là lúc ông trở nên mạnh mẽ, kiên định phụng sự Chúa trong chức vụ của mình.
Lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu thêm về sự hy sinh lớn của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con học theo gương ông về sự thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì những sự đó sẽ qua đi sau khi con được rèn tập, thử thách, và con sẽ được bù đắp lại bằng sự sống đời đời cùng những phần thưởng Chúa ban nơi thiên đàng Ngài đã sắm sẵn. A-men!
II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 12:1-10 Khải Tượng và Cái Dằm Xóc của Phao-lô.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Trên bước đường phụng sự Thiên Chúa của Sứ Đồ Phao-lô, ông đã nhiều lần được Chúa ban cho khải tượng qua thân thể thiêng liêng, là tâm thần về những sự cao trọng, để an ủi ông trong những nghịch cảnh, làm động lực cho ông hoàn thành chức vụ Chúa giao phó.
1 Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi. Nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mạc khải của Chúa.
Phao-lô là tấm gương về sư khiêm nhường cho chúng con noi theo, thực tế ông là một sứ đồ được đầy ơn trong chức vụ, song ông cho rằng, sự tự khoe mình không đem lại thuận lợi gì cho ông. Nhưng ông muốn khoe mình trong Chúa, nhắc tới các khải tượng và các mạc khải của Chúa ban để tôn cao danh Chúa.
2 Tôi đã biết một người trong Đấng Christ mười bốn năm trước. Hoặc trong thân thể, tôi đã chẳng biết; hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết; có Đức Chúa Trời đã biết; người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba.
Vào thời điểm Phao-lô viết thư này cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, có lẽ người trong Đấng Christ mà ông đã biết từ mười bốn năm trước chính là ông. Khi Phao-lô đang sống trong thân thể xác thịt, thì ông không biết; hoặc khi tâm linh ông đã được Chúa đưa ra ngoài thân thể xác thịt, ở trong thân thể thiêng liêng, là khoảnh khắc ở trong vô thức, thì ông cũng chẳng biết; nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho ông biết trong khải tượng; rằng ông đã được Chúa đem đến tầng trời thứ ba, là thiên đàng, nơi Đức Chúa Trời ngự.
3 Và tôi đã biết người ấy; hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể, tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết;
4 đã được đem lên tới chốn Ba-ra-đi như thế nào; và đã nghe những lời không thể nói; những lời không người nào được phép nói. [Ba-ra-đi có nghĩa là Vườn Vui Thỏa.]
Phao-lô nhắc lại một lần nữa về sự cảm nhận của mình rằng, ông đã được vào thiên đàng trong thân thể xác thịt, hoặc khi tâm linh ông đã ra ngoài thân thể xác thịt, ở trong thân thể thiêng liêng, thì ông cũng đã không xác định được, nhưng Đức Chúa Trời đã biết, vì điều Ngài mạc khải cho ông là quá mới lạ, ngoài sự tưởng tượng của ông. Phao-lô đã được đem lên tới chốn thiên đàng như thế nào; và đã được nghe những lời mới lạ, không thể nói ra được từ một ngôn ngữ khác; và những lời không người nào được phép nói, vì người ấy không hiểu được những điều mình đã nghe.
5 Về người ấy, tôi sẽ khoe; nhưng về chính mình tôi, tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi.
Phao-lô muốn khoe mình về ơn cao trọng Chúa ban, đem ông vào thiên đàng trong lúc ông đang sống nơi thế gian này, để ông được thật sự chiêm nghiệm về vinh quang của Ngài nơi thiên đàng vinh hiển. Ông không muốn khoe về bản thân mình, ngoại trừ trong những sự đau yếu, bệnh tật mà Chúa cho phép xảy ra, để giúp ông không lên mình, cao ngạo trước mặt Ngài.
6 Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi.
Dẫu rằng Phao-lô muốn khoe về bản thân mình, thì ông sẽ không khoe theo cách ngu dại của những người không tin Chúa, muốn tôn cao bản thân, vì ông sẽ nói lên sự thật về bản ngã yếu đuối của mình, được Chúa ban ơn, chọn vào chương trình cứu rỗi của Ngài trong mục vụ rao giảng Tin Lành. Dù Phao-lô được ơn phước Chúa ban như vậy, nhưng ông đã tránh sự khoe về bản thân, kẻo có ai đó đánh giá quá cao về những điều mình đã thấy hoặc nghe từ ông, khiến cho người ấy tôn sùng ông. Con học được gương của Phao-lô, là mọi vinh quang, vinh hiển đều thuộc về Thiên Chúa.
7 Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dằm xóc vào thịt, tức là sứ giả của Sa-tan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo.
Và để Phao-lô không tự lên mình kiêu ngạo, bởi những sự cao trọng lớn của các khải tượng Chúa ban cho ông nhìn và nghe thấy trong thiên đàng, thì Ngài đã dùng một cái dằm xóc, găm vào thịt của ông, tức là sứ giả của Sa-tan, gây cho thân xác ông khó chịu, để ông không tự lên mình kiêu ngạo. Trong đời sống thường ngày, chúng con luôn gặp những nghịch cảnh khác nhau, nhưng cảm tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài cho phép xảy đến đều làm ích cho chúng con, như Chúa đã dùng một cái dằm xóc trên thân thể Phao-lô để ngăn cản sự vấp phạm tội về sự tự lên mình kiêu ngạo vậy.
8 Về sự ấy tôi đã ba lần kêu cầu Chúa, cho nó lìa khỏi tôi.
9 Và Ngài đã phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.
Sau khi Chúa dùng một cái dằm xóc găm vào thân thể Phao-lô, thì ông đã ba lần kêu cầu, xin Chúa cho nó lìa khỏi ông, nhưng Chúa đã không nhậm lời, và sau lần thứ ba ông kêu cầu Chúa, thì Ngài đã đáp lời ông rằng, ân điển của Chúa ban đủ cho ông rồi, thêm sức cho ông chịu đựng, bằng lòng chịu đựng sự đau đớn, khó chịu bởi cái dằm xóc đó, để cho sức mạnh của Đấng Christ sẽ chiếm lĩnh mọi đau đớn trong xác thịt, giúp ông vững tin vào sức toàn năng của Chúa trong chức vụ do Ngài giao phó.
10 Vậy nên, tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
Vậy nên, bởi Lời phán ấy của Chúa mà Phao-lô được thỏa lòng trong những sự đau yếu, sỉ nhục, túng thiếu, và trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó. Vì Đấng Christ mà ông bị đau yếu, mỏi mòn thân xác, bị khinh khi, xúc phạm, chửi rủa, bị thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, bị bắt bớ, đánh đập, tù đày, và trong sự khốn khó trăm bề do những kẻ chống nghịch gây ra. Tất cả sự yếu đuối, khó nhọc mà Phao-lô đã nhận biết về bản thân, khiến ông càng tin kính Chúa, trông cậy càng hơn vào sức toàn năng của Ngài, thì ấy là lúc ông trở nên mạnh mẽ, kiên định phụng sự Chúa trong chức vụ của mình.
Lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này giúp con hiểu thêm về sự hy sinh lớn của Sứ Đồ Phao-lô trong chức vụ hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con học theo gương ông về sự thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì những sự đó sẽ qua đi sau khi con được rèn tập, thử thách, và con sẽ được bù đắp lại bằng sự sống đời đời cùng những phần thưởng Chúa ban nơi thiên đàng Ngài đã sắm sẵn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
26/07/2023