II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Qua những lời tâm tình của Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, nói lên tấm lòng của ông đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thể hiện qua những bức thư và lời nói của ông, cũng như đối với con dân Chúa ở khắp nơi là tấm gương sáng cho hết thảy con dân chân thật của Chúa noi theo.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Phao-lô không có ý khe khoang về bản thân mình, nhưng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nhận thức đầy đủ về tấm lòng tận hiến của ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên buộc ông phải khoe ra những điều mình không muốn. Phao-lô tự đánh giá về bản thân mình rằng, ông đáng được con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khen ngợi, vì so với các sứ đồ được ơn rất cao trọng, là các sứ đồ nổi trội hàng đầu, thì ông chẳng thua kém họ; và ông cũng đã hạ mình, khiêm nhường mà tự nhận mình chẳng là ai, vì ông không muốn thể hiện những thành tích của mình ra như những giáo sư giả.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Phao-lô khẳng định rằng, qua các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ mà ông đã làm trọn giữa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thể hiện trong mỗi sự nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến, trong những dấu kỳ và những phép lạ Chúa đã làm ra qua ông, cùng những năng lực Chúa ban cho ông. Đó là bằng chứng về những kết quả thật về sự được bày tỏ ra trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để họ có cơ hội nhìn ra những lời nói và việc làm của những giáo sư giả đã trà trộn vào Hội Thánh.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Phao-lô đặt câu hỏi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và gợi mở cho họ nhận biết rằng, bởi những ơn phước Chúa ban cho ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không thua kém các Hội Thánh khác. Nếu vì sự Phao-lô đã không nhận tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa, để không làm gánh nặng cho họ, thì ông xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ cho ông sự không công chính đó. Vì Phao-lô xứng đáng được nhận tiếp trợ từ con dân Chúa (Ma-thi-ơ 10:10).
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Sau lần Phao-lô đến Cô-rinh-tô, ông đã hai lần có dự định trở lại với con dân Chúa tại đó nhưng không thành, và lần này là lần thứ ba ông có dự định đến với họ, và ông cũng sẽ không nhận sự tiếp trợ vật chất từ họ, vì Chúa không cảm động Phao-lô nhận sự tiếp trợ, để không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô đến Cô-rinh-tô duy vì mục đích muốn đem lợi ích thuộc linh đến cho con dân Chúa. Ngoài ra, ông không quan tâm đến những gì khác thuộc về các con dân Chúa tại đó, hoặc nhu cầu vật chất cho bản thân ông. Phao-lô yêu thương các anh chị em cùng đức tin tại Cô-rinh-tô như chính các con cái của mình, nên ông muốn thu trữ tài sản để lại cho họ.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Phao-lô rất vui lòng về sự hy sinh vật chất và sẵn lòng hy sinh cả bản thân mình, để linh hồn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn được cứu rỗi. Cho dù ngay cả vì ông yêu các anh chị em cùng đức tin thêm hơn lên, mà tình yêu của các anh chị em dành cho ông bị bớt đi, hoặc tình yêu của ông dành cho chính bản thân ông bị bớt đi, thì ông cũng luôn sẵn lòng chấp nhận.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Phao-lô xác quyết rằng, chính ông chưa từng làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; nhưng cũng có thể những kẻ thù nghịch ông cho rằng, ông đã dùng mưu kế khéo léo để đạt được mục đích tư lơi cách gián tiếp, qua sự sai những người khác đến nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù ông không trực tiếp nhận tiếp trợ từ họ. Một lần nữa Phao-lô khẳng định lại rằng, những người ông đã sai đến, nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để phân chia cho những anh chị em đang đối diện với những khó nghèo.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Thực tế thì Phao-lô đã cử Tít đi cùng một con dân Chúa đến nhận những khoản tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vậy Tít đã lợi dụng con dân Chúa điều gì chăng? Và ông đã đặt câu hỏi, thay cho sự trả lời của ông và các bạn của ông rằng, ông và các bạn của ông đã bước đi cùng một thần trí với Đấng Christ, theo cùng với những tấm gương về nếp sống của Ngài, vì sống theo Đấng Christ, Đấng yêu thương, công chính, thánh khiết trọn vẹn thì không bao giờ Phao-lô và các bạn của ông có ý lợi dụng con dân Chúa.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Để bày tỏ cho những người cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã tự bào chữa trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông đã xưng ra trước mặt Đức Chúa Trời, trong danh Đấng Christ bằng lời kêu gọi thân thương rằng, hỡi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người yêu dấu của ông và các bạn của ông hãy biết rằng, mọi sự ông và các bạn của ông làm cho họ đều vì sự gây dựng đức tin của họ.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Phao-lô e ngại rằng, có lẽ khi ông đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông sẽ không nhìn thấy đời sống thuộc linh của họ như ông mong muốn; và ông sẽ chẳng được con dân Chúa tại đó đón tiếp ông cách nồng nhiệt như họ từng mong muốn, vì họ biết rằng, Phao-lô sẽ nghiêm khắc sửa phạt những người phạm tội trong Hội Thánh. Và có lẽ bởi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã lui đi trong đức tin trong nếp sống của mình, nên khi gặp nhau sẽ chỉ xảy ra những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, và những hỗn loạn, bởi họ đã không ăn năn, trở về với Lẽ Thật.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Phao-lô báo cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về những sự đó, kẻo khi ông đến, Đức Chúa Trời sẽ khiến ông ngã lòng đối với những người phạm tội; và ông sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đấy đã phạm tội mà đã không ăn năn về những sư ô uế, ngay cả sự tà dâm, sự phóng đãng, mà Ngài dùng ông để nghiêm trị những người tái phạm tội trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay, con được hiểu thêm về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân của Chúa tại Cô-rinh-tô xưa kia, và cũng là tấm gương đối với con dân Chúa ngày nay. Nhìn vào Hội Thánh tại địa phương, nơi con đang sinh hoạt, con không thấy những nan đề tương tự như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào lúc Phao-lô viết phân đoạn Thánh kinh này. Nếu tình trạng Hội Thánh địa phương của con tương tự như Hôi Thánh tại Cô-rinh-tô xưa kia, thì trước hết, con dâng trình lên lòng thương xót của Chúa, và cùng đồng công với các anh chị em trong Hội Thánh, cậy nhờ ơn Chúa ban để giải quyết triệt để, bài trừ những nan đề đó ra khỏi Hội Thánh theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học 27/7/2023
II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 12:11-21 Tấm Lòng của Phao-lô Đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Qua những lời tâm tình của Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này, nói lên tấm lòng của ông đối với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, thể hiện qua những bức thư và lời nói của ông, cũng như đối với con dân Chúa ở khắp nơi là tấm gương sáng cho hết thảy con dân chân thật của Chúa noi theo.
11 Các anh chị em đã ép tôi trở nên kẻ khoe khoang dại dột. Vì tôi đáng được khen ngợi bởi các anh chị em. Vì tôi chẳng thua kém cho các sứ đồ rất cao trọng; và dù tôi chẳng là ai.
Phao-lô không có ý khe khoang về bản thân mình, nhưng vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không nhận thức đầy đủ về tấm lòng tận hiến của ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nên buộc ông phải khoe ra những điều mình không muốn. Phao-lô tự đánh giá về bản thân mình rằng, ông đáng được con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khen ngợi, vì so với các sứ đồ được ơn rất cao trọng, là các sứ đồ nổi trội hàng đầu, thì ông chẳng thua kém họ; và ông cũng đã hạ mình, khiêm nhường mà tự nhận mình chẳng là ai, vì ông không muốn thể hiện những thành tích của mình ra như những giáo sư giả.
12 Thật, các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ đã được làm trọn giữa các anh chị em trong mỗi sự nhẫn nại, trong những dấu kỳ và những phép lạ, cùng những năng lực.
Phao-lô khẳng định rằng, qua các dấu hiệu của chức vụ sứ đồ mà ông đã làm trọn giữa con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thể hiện trong mỗi sự nhẫn nại trước mọi nghịch cảnh xảy đến, trong những dấu kỳ và những phép lạ Chúa đã làm ra qua ông, cùng những năng lực Chúa ban cho ông. Đó là bằng chứng về những kết quả thật về sự được bày tỏ ra trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để họ có cơ hội nhìn ra những lời nói và việc làm của những giáo sư giả đã trà trộn vào Hội Thánh.
13 Vì có sự gì mà các anh chị em thua kém cho các Hội Thánh khác? Nếu không là sự bởi chính mình tôi đã không làm gánh nặng cho các anh chị em. Xin tha thứ cho tôi sự không công chính đó!
Phao-lô đặt câu hỏi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, và gợi mở cho họ nhận biết rằng, bởi những ơn phước Chúa ban cho ông trong chức vụ rao giảng Tin Lành mà Hội Thánh tại Cô-rinh-tô không thua kém các Hội Thánh khác. Nếu vì sự Phao-lô đã không nhận tiếp trợ vật chất từ con dân Chúa, để không làm gánh nặng cho họ, thì ông xin con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tha thứ cho ông sự không công chính đó. Vì Phao-lô xứng đáng được nhận tiếp trợ từ con dân Chúa (Ma-thi-ơ 10:10).
14 Này là lần thứ ba tôi có dự bị đến với các anh chị em, và sẽ chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em. Vì tôi chẳng tìm những sự thuộc về các anh chị em mà tìm chính các anh chị em. Vì con cái chẳng nên thu trữ cho cha mẹ nhưng cha mẹ thu trữ cho con cái.
Sau lần Phao-lô đến Cô-rinh-tô, ông đã hai lần có dự định trở lại với con dân Chúa tại đó nhưng không thành, và lần này là lần thứ ba ông có dự định đến với họ, và ông cũng sẽ không nhận sự tiếp trợ vật chất từ họ, vì Chúa không cảm động Phao-lô nhận sự tiếp trợ, để không làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phao-lô đến Cô-rinh-tô duy vì mục đích muốn đem lợi ích thuộc linh đến cho con dân Chúa. Ngoài ra, ông không quan tâm đến những gì khác thuộc về các con dân Chúa tại đó, hoặc nhu cầu vật chất cho bản thân ông. Phao-lô yêu thương các anh chị em cùng đức tin tại Cô-rinh-tô như chính các con cái của mình, nên ông muốn thu trữ tài sản để lại cho họ.
15 Nhưng tôi rất vui lòng sẽ phí của và sẽ phí trọn cả mình tôi cho những linh hồn của các anh chị em. Cho dù ngay cả vì yêu các anh chị em thêm hơn mà tôi được yêu bớt đi.
Phao-lô rất vui lòng về sự hy sinh vật chất và sẵn lòng hy sinh cả bản thân mình, để linh hồn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô luôn được cứu rỗi. Cho dù ngay cả vì ông yêu các anh chị em cùng đức tin thêm hơn lên, mà tình yêu của các anh chị em dành cho ông bị bớt đi, hoặc tình yêu của ông dành cho chính bản thân ông bị bớt đi, thì ông cũng luôn sẵn lòng chấp nhận.
16 Có phải tuy rằng, tôi đã chẳng làm gánh nặng cho các anh chị em; nhưng trở nên khôn khéo, dùng mưu, tôi đã bắt lấy các anh chị em?
17 Chẳng có ai trong số những người tôi đã sai đến với các anh chị em mà qua người ấy, tôi đã lợi dụng các anh chị em.
Phao-lô xác quyết rằng, chính ông chưa từng làm gánh nặng cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; nhưng cũng có thể những kẻ thù nghịch ông cho rằng, ông đã dùng mưu kế khéo léo để đạt được mục đích tư lơi cách gián tiếp, qua sự sai những người khác đến nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, dù ông không trực tiếp nhận tiếp trợ từ họ. Một lần nữa Phao-lô khẳng định lại rằng, những người ông đã sai đến, nhận tiếp trợ từ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để phân chia cho những anh chị em đang đối diện với những khó nghèo.
18 Tôi đã xin Tít đi và tôi đã sai một người anh em cùng Cha đi với người. Tít đã lợi dụng các anh chị em điều gì? Chúng tôi chẳng đã bước đi cùng một thần trí, chẳng đã theo cùng những dấu chân sao? [Ga-la-ti 5:16; I Phi-e-rơ 2:21]
Thực tế thì Phao-lô đã cử Tít đi cùng một con dân Chúa đến nhận những khoản tiền tiếp trợ của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Vậy Tít đã lợi dụng con dân Chúa điều gì chăng? Và ông đã đặt câu hỏi, thay cho sự trả lời của ông và các bạn của ông rằng, ông và các bạn của ông đã bước đi cùng một thần trí với Đấng Christ, theo cùng với những tấm gương về nếp sống của Ngài, vì sống theo Đấng Christ, Đấng yêu thương, công chính, thánh khiết trọn vẹn thì không bao giờ Phao-lô và các bạn của ông có ý lợi dụng con dân Chúa.
19 Các anh chị em lại tưởng rằng, chúng tôi tự bào chữa trước các anh chị em. Trước mặt của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ, chúng tôi nói: Nhưng hỡi những người yêu dấu! Mọi sự vì sự gây dựng của các anh chị em.
Để bày tỏ cho những người cho rằng, Phao-lô và các bạn của ông đã tự bào chữa trước con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông đã xưng ra trước mặt Đức Chúa Trời, trong danh Đấng Christ bằng lời kêu gọi thân thương rằng, hỡi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, là những người yêu dấu của ông và các bạn của ông hãy biết rằng, mọi sự ông và các bạn của ông làm cho họ đều vì sự gây dựng đức tin của họ.
20 Vì tôi ngại rằng, có lẽ khi tôi đến, tôi sẽ chẳng tìm thấy các anh chị em như tôi mong muốn; và tôi sẽ chẳng được các anh chị em tìm thấy như các anh chị em mong muốn. Có lẽ chỉ có những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, những hỗn loạn chăng.
Phao-lô e ngại rằng, có lẽ khi ông đến với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông sẽ không nhìn thấy đời sống thuộc linh của họ như ông mong muốn; và ông sẽ chẳng được con dân Chúa tại đó đón tiếp ông cách nồng nhiệt như họ từng mong muốn, vì họ biết rằng, Phao-lô sẽ nghiêm khắc sửa phạt những người phạm tội trong Hội Thánh. Và có lẽ bởi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã lui đi trong đức tin trong nếp sống của mình, nên khi gặp nhau sẽ chỉ xảy ra những cãi lẫy, những ganh tị, những thịnh nộ, những cạnh tranh, những vu khống, những nói xấu, những kiêu căng, và những hỗn loạn, bởi họ đã không ăn năn, trở về với Lẽ Thật.
21 Kẻo khi tôi đến, Đức Chúa Trời của tôi lại khiến tôi ngã lòng đối với các anh chị em; và tôi sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội và đã không ăn năn về những sự ô uế, ngay cả sự tà dâm, ngay cả sự phóng đãng mà họ đã phạm.
Phao-lô báo cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết về những sự đó, kẻo khi ông đến, Đức Chúa Trời sẽ khiến ông ngã lòng đối với những người phạm tội; và ông sẽ khóc lóc về nhiều kẻ trước đấy đã phạm tội mà đã không ăn năn về những sư ô uế, ngay cả sự tà dâm, sự phóng đãng, mà Ngài dùng ông để nghiêm trị những người tái phạm tội trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay, con được hiểu thêm về tấm lòng của Phao-lô đối với con dân của Chúa tại Cô-rinh-tô xưa kia, và cũng là tấm gương đối với con dân Chúa ngày nay. Nhìn vào Hội Thánh tại địa phương, nơi con đang sinh hoạt, con không thấy những nan đề tương tự như Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào lúc Phao-lô viết phân đoạn Thánh kinh này. Nếu tình trạng Hội Thánh địa phương của con tương tự như Hôi Thánh tại Cô-rinh-tô xưa kia, thì trước hết, con dâng trình lên lòng thương xót của Chúa, và cùng đồng công với các anh chị em trong Hội Thánh, cậy nhờ ơn Chúa ban để giải quyết triệt để, bài trừ những nan đề đó ra khỏi Hội Thánh theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
27/7/2023