Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 15:20-34 Sự Sống Lại của Loài Người – Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 15:20-34 Sự Sống Lại của Loài Người - Phần 2.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết, trở thành trái đầu mùa của những người ngủ.

Sự kiện Đấng Christ đã được sống lại từ những người chết như những câu Thánh Kinh trước đã bày tỏ. Phao-lô một lần nữa nhắc lại Đấng Christ đã được sống lại từ những kẻ chết, trở thành người đầu tiên được sống lại cách siêu nhiên, mở đường cho thân xác loài người đã chết cũng được sống lại cách siêu nhiên như Ngài, và ngày Chúa đến, thân thể đang sống của những con dân Chúa sẽ được biến hóa trong vinh quang mãi mãi.

21 Vì sự chết đến bởi một người, thì sự sống lại của những kẻ chết cũng đến bởi một người.
22 Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại.

Sự chết đến bởi một người là A-đam, tổ phụ của loài người đã phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, nên hết thảy mọi người đều phải chết, thì sự sống lại của loài người cũng bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ mà đến. Như trong A-đam mọi người đều chết vì hậu quả của tội lỗi, thì cũng vậy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ được sống lại bởi sự chết chuộc tội của Đấng Christ.

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; sau đó, là những ai thuộc về Đấng Christ, trong sự đến của Ngài.

Đức Chúa Jesus Christ đã được sống lại cách mầu nhiệm, thì mỗi con dân Chúa sẽ theo thứ tự, Đấng Christ đã sống lại đầu tiên; sau đó là những con dân chân thật của Chúa sẽ được sống lại trong ngày Ngài trở lại.

24 Kế đó, sự cuối cùng sẽ đến, khi Ngài sẽ giao vương quốc cho Đức Chúa Trời, là Đức Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi sự cai trị, mọi thẩm quyền, và mọi sức mạnh.
25 Vì Ngài phải cầm quyền cho đến khi Ngài đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài. [Thi Thiên 110:1]s
26 Kẻ thù sau cùng sẽ bị hủy diệt là sự chết.

Kế đó, là thời kỳ kết thúc quyền cai trị của loài người, Đấng Christ sẽ toàn quyền cai trị Vương Quốc nghìn năm, với tư cách là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, thì mọi thế lực cầm quyền trong thế gian sẽ bị Ngài tiêu diệt hoàn toàn, các thiên sứ phản loạn và những người phạm tội sẽ bị Ngài quăng vào trong hỏa ngục. Lúc đó, Đấng Christ sẽ đặt mọi kẻ thù nghịch dưới chân Ngài, Ngài dâng Vương Quốc của Ngài cho Đức Chúa Trời, là Đức Cha và Vương Quốc đời đời trong trời mới đất mới.

27 Vì Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Ngài. Nhưng khi Ngài phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Ngài. [Thi Thiên 8:6 - Dịch diễn ý: Vì Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán rằng, muôn vật bị bắt phục thì chứng tỏ rằng, lời ấy ngoại trừ Đấng bắt muôn vật phục Đấng Christ.]
28 Khi muôn vật đã phục Ngài, thì chính mình Con cũng sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.

Vì Đức Chúa Trời đã bắt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi Ngài phán rằng, muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ, thì chứng tỏ rằng, không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Đức Chúa Jesus Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài vạn vật, thì đương nhiên các loại thọ tạo ấy phải quy phục Ngài. Khi muôn vật đã quy phục Đấng Christ thì bấy giờ, chính Đấng Christ là Con cũng quy phục Đức Chúa Trời, Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để cho Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong muôn sự. Điều này nói lên sự phân biệt giữa sự thực hữu của Đấng Christ về thần tính và sự thực hữu về nhân tính của Đấng Christ.

29 Nếu không, những người chịu báp-tem thay cho những người chết sẽ làm gì? Nếu những người chết không được sống lại bao giờ, thì sao họ chịu báp-tem thay cho những người chết?

Phao-lô đặt câu hỏi và cũng là câu trả lời rằng, nếu những người chết không được sống lại, trong đó có những người đã chịu báp-tem thay cho những người chết là vô ích. Nếu người chết không được sống lại bao giờ, thì sự chịu báp-tem của họ thay cho những người chết cũng là vô ích.

30 Sao chúng tôi ở trong sự nguy hiểm từng giờ?

Phao-lô nói đến nỗi hiểm nguy trong chức vụ hầu việc Chúa của mình và các bạn đồng lao qua câu hỏi và cũng là câu trả lời rằng, Tại sao chính ông và các cộng sự của ông luôn luôn phải đối diện với nguy hiểm vì sứ mệnh rao giảng Tin Lành của Chúa, rao giảng về sự chết, sự sống lại của Đấng Christ trước sự bắt bớ khắc nghiệt, tù đày, đói khát, khổ cực… Nếu chết đi là hết, chấm dứt mọi sự thì chẳng có ích gì? Vậy thì hãy cứ sống sao cho thỏa mãn xác thịt vì khi chết đi là chấm hết. Nếu không có sự tin cậy trong hy vọng về thân thể sẽ được sống lại và sống đời đời, thì sự chịu khổ cực và sự chết vì danh Chúa để làm gì?

31 Tôi chết mỗi ngày, bởi sự vinh hiển của các anh chị em mà tôi có trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta.

Phao-lô xác nhận rằng, mỗi ngày ông từ bỏ đi bản tính tội lỗi của con người cũ, không còn thỏa hiệp với tội lỗi để sống một đời sống mới trong Chúa, bởi sự vinh hiển của con dân Chúa mà ông cũng được dự phần, nên ông gắng sức trong Đấng Christ Jesus, để hoàn thành việc dắt đưa nhiều người vào trong sự cứu rỗi của Chúa

32 Nếu tôi theo cách của loài người, đã đánh cùng loài thú ở thành Ê-phê-sô, thì có ích gì cho tôi? Nếu những người chết không được sống lại, thì chúng ta hãy ăn và hãy uống, vì ngày mai chúng ta chết! [Ê-sai 22:13]

Nếu theo sự nhìn nhận của loài người thế gian, Phao-lô đã phải chống lại sự bắt bớ khốc liệt, được ví như chống đối với sức mạnh của loài thú vì sự lao nhọc để rao giảng Tin Lành cứu rỗi, thì có ích gì cho ông chăng. Ông cũng nhắc lại, nếu những người chết không được sống lại, thì con dân Chúa hãy ăn và hãy uống, sao cho thỏa mãn mọi dục vọng trong đời này, vì một ngày kia chúng ta phải chết như bao người thế gian vậy.

33 Các anh chị em chớ bị mắc lừa! Những sự kết giao xấu làm hư những tính tốt.

Phao-lô khuyên dạy con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô và cũng là lời khuyên dạy cho con dân Chúa trong mọi thời đại rằng, chớ mắc lừa những kẻ rao giảng tà giáo núp dưới bóng ma quỷ. Cần phải trách xa những sự kết giao với những kẻ xấu, đặc biệt là các giáo sư giả và tiên tri giả, và những người không sống theo Lẽ Thật của Thiên Chúa.

34 Các anh chị em hãy tỉnh thức theo cách công chính! Và các anh chị em chớ phạm tội! Vì có người có sự không biết Thiên Chúa chút nào. Tôi nói với các anh chị em về sự hổ thẹn.

Phao-lô kêu gọi con dân Chúa: Hãy tỉnh thức theo cách công chính của Thiên Chúa, chớ phạm các Điều Răn, luật pháp của Ngài, vì có người mang nhận mình là con dân Chúa, nhưng không có sự hiểu biết về đường lối của Ngài chút nào. Phao-lô cũng nhắn nhủ những người xưng nhận mình là con dân Chúa mà không tỉnh thức, dễ dàng phạm tội thì phải hổ thẹn với chính bản thân mình.

Thưa Cha!
Con nguyện xin Cha ban cho con luôn biết tỉnh thức, giữ vững đức tin vào sự sống lại của loài người, để con không phạm tội, sống xứng đáng cho sự đến của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
02/5/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ