II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Trong xã hội loài người, sự giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần là lẽ thường tình giữa anh em họ hàng, bà con khu xóm, cơ quan đoàn thể… khi có người gặp khó khăn, cần giúp đỡ. Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi người là một chi thể của thân thể Đấng Christ, có bổn phận và trách nhiệm tương hỗ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Mọi nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con dân Chúa đều là cơ hội cho chúng con được thể hiện việc làm lành của mình trước Chúa. Phao-lô viết thư khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cũng là lời khích lệ con dân Chúa ngày nay về sự dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau trong Hội Thánh, khi con dân Chúa có sự khó khăn theo thánh ý của Ngài.
1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
Vì thực tế, Phao-lô đã chứng kiến sự dâng hiến cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì ông biết rằng, việc nói lên tấm lòng phục vụ của họ qua sự quyên góp tiếp trợ đã có sẵn, nhắc lại cũng là thừa nhưng ông muốn nêu lên điều đó nhằm khích lệ con dân Chúa giữ vững tấm lòng dâng hiến.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chi em đã giục lòng nhiều người.
Vì Phao-lô biết sự sẵn lòng dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông khoe khoang lòng sốt sắng của họ với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và Xen-cơ-rê thuộc xứ A-chai đã sắm sẵn từ năm trước, bởi sự kêu gọi trong thư của Phao-lô. Lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan noi gương theo.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
Vì Phao-lô đã sai Tít và hai người khác đi cùng Tít đến với con dân Chúa, để cho sự khen ngợi của Phao-lô và các bạn của ông trước con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, khi họ cùng Phao-lô đến thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là chính đáng. Phao-lô cũng muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chuẩn bị sẵn sàng trong việc quyên góp tiếp trợ, để khi ông và con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đến, thì điều đó sẽ được chứng minh thật sự như vậy, vì trước đó, ông đã khoe ra tấm lòng dâng hiến tiền bạc cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
Phao-lô không chỉ nói lên tấm lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà ông còn nói về sự chủ động chuẩn bị trước trong việc quyên góp như họ đã hứa. Đó là sự sẵn sàng phụng sự Chúa qua việc dâng hiến thật lòng, chứ không như là sự tống tiền, vì không có sự chuẩn bị chu đáo trước là thể hiện sự lơ là trong mục vụ dâng hiến lên Chúa.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
Lẽ thường trong đời sống thuộc thể thì người gieo ít sẽ thu lượm ít, và dù có gieo nhiều mà thu lượm được nhiều đến mấy, thì thành quả ấy cũng đều qua đi trong cuộc đời này, còn người gieo trong sự phước hạnh theo khả năng của mình, là việc làm lành trong sự ban cho của Chúa, thì dù thu hoạch được ít đến mấy cũng sẽ còn lại đến đời đời trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Qua đây, chúng con có sự so sánh giữa lợi ích tạm thời và lợi ích vĩnh cửu, để tự chọn cho mình những kết quả còn lại mãi mãi, mà bỏ đi những lợi ích chóng qua của đời này.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.
Sự dâng hiến tiền bạc lên cho Chúa là bởi tấm lòng đã định sẵn trong sự vui mừng, tự nguyện, người nào dâng hiến lên Chúa mà phàn nàn thì điều đó không xuất phát từ tấm lòng đối với Chúa. Người dâng hiến nhiều hay ít đều là bởi ơn ban cho từ Thiên Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu người nào dâng hiến cách vui lòng. Trái lại, Đức Chúa Trời không yêu người nào dâng hiến cách không vui lòng, dù người ấy có dâng lên Chúa nhiều tiền, thì sự dâng hiến ấy cũng như là rơm rác mà thôi.
Thưa Cha!
Con liên tưởng đến câu chuyện về sự dâng hiến của một bà góa nghèo trong sách (Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4) và suy ngẫm về bài học hôm nay, nhắc nhớ con biết duy trì thi hành bổn phận phục vụ các thánh đồ cách vui lòng theo thánh ý Chúa. A-men!
II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau - Phần 1.
Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Trong xã hội loài người, sự giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần là lẽ thường tình giữa anh em họ hàng, bà con khu xóm, cơ quan đoàn thể… khi có người gặp khó khăn, cần giúp đỡ. Trong Hội Thánh của Chúa, mỗi người là một chi thể của thân thể Đấng Christ, có bổn phận và trách nhiệm tương hỗ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh. Mọi nghịch cảnh Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con dân Chúa đều là cơ hội cho chúng con được thể hiện việc làm lành của mình trước Chúa. Phao-lô viết thư khích lệ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, cũng là lời khích lệ con dân Chúa ngày nay về sự dâng hiến tiếp trợ lẫn nhau trong Hội Thánh, khi con dân Chúa có sự khó khăn theo thánh ý của Ngài.
1 Vì thực tế, về sự phục vụ cho các thánh đồ, thì sự tôi viết cho các anh chị em là dư thừa.
Vì thực tế, Phao-lô đã chứng kiến sự dâng hiến cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, thì ông biết rằng, việc nói lên tấm lòng phục vụ của họ qua sự quyên góp tiếp trợ đã có sẵn, nhắc lại cũng là thừa nhưng ông muốn nêu lên điều đó nhằm khích lệ con dân Chúa giữ vững tấm lòng dâng hiến.
2 Vì tôi biết sự sẵn lòng của các anh chị em, bởi đó, tôi khoe khoang về các anh chị em với người Ma-xê-đoan, rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái. Lòng sốt sắng của các anh chi em đã giục lòng nhiều người.
Vì Phao-lô biết sự sẵn lòng dâng hiến của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, nên ông khoe khoang lòng sốt sắng của họ với con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và Xen-cơ-rê thuộc xứ A-chai đã sắm sẵn từ năm trước, bởi sự kêu gọi trong thư của Phao-lô. Lòng sốt sắng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô khiến cho con dân Chúa tại Ma-xê-đoan noi gương theo.
3 Nhưng tôi đã sai các anh em cùng Cha kia đến với các anh chị em, để cho sự khen ngợi của chúng tôi về các anh chị em không thành ra vô ích trong phần này, để cho các anh chị em được sẵn sàng như tôi đã nói.
4 Kẻo, nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi và thấy các anh chị em không sẵn sàng, thì chúng tôi, chứ chúng tôi không nói các anh chị em, sẽ bị hổ thẹn trong sự khoe khoang chắc chắn này.
Vì Phao-lô đã sai Tít và hai người khác đi cùng Tít đến với con dân Chúa, để cho sự khen ngợi của Phao-lô và các bạn của ông trước con dân Chúa tại Ma-xê-đoan, khi họ cùng Phao-lô đến thăm Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là chính đáng. Phao-lô cũng muốn con dân Chúa tại Cô-rinh-tô chuẩn bị sẵn sàng trong việc quyên góp tiếp trợ, để khi ông và con dân Chúa tại Ma-xê-đoan đến, thì điều đó sẽ được chứng minh thật sự như vậy, vì trước đó, ông đã khoe ra tấm lòng dâng hiến tiền bạc cách rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trước Hội Thánh tại Ma-xê-đoan.
5 Vậy, tôi nghĩ cần phải xin các anh em cùng Cha kia để họ đi trước, đến với các anh chị em, và sắm sẵn sự dâng hiến của các anh chị em như đã hứa. Như vậy, giống như là sẵn sàng, giống như sự dâng hiến chứ không như là sự tống tiền.
Phao-lô không chỉ nói lên tấm lòng dâng hiến rời rộng của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, mà ông còn nói về sự chủ động chuẩn bị trước trong việc quyên góp như họ đã hứa. Đó là sự sẵn sàng phụng sự Chúa qua việc dâng hiến thật lòng, chứ không như là sự tống tiền, vì không có sự chuẩn bị chu đáo trước là thể hiện sự lơ là trong mục vụ dâng hiến lên Chúa.
6 Và này, người gieo ít thì sẽ gặt ít, còn người gieo trong sự phước hạnh thì sẽ gặt trong sự phước hạnh.
Lẽ thường trong đời sống thuộc thể thì người gieo ít sẽ thu lượm ít, và dù có gieo nhiều mà thu lượm được nhiều đến mấy, thì thành quả ấy cũng đều qua đi trong cuộc đời này, còn người gieo trong sự phước hạnh theo khả năng của mình, là việc làm lành trong sự ban cho của Chúa, thì dù thu hoạch được ít đến mấy cũng sẽ còn lại đến đời đời trong Vương Quốc Đức Chúa Trời. Qua đây, chúng con có sự so sánh giữa lợi ích tạm thời và lợi ích vĩnh cửu, để tự chọn cho mình những kết quả còn lại mãi mãi, mà bỏ đi những lợi ích chóng qua của đời này.
7 Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.
Sự dâng hiến tiền bạc lên cho Chúa là bởi tấm lòng đã định sẵn trong sự vui mừng, tự nguyện, người nào dâng hiến lên Chúa mà phàn nàn thì điều đó không xuất phát từ tấm lòng đối với Chúa. Người dâng hiến nhiều hay ít đều là bởi ơn ban cho từ Thiên Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu người nào dâng hiến cách vui lòng. Trái lại, Đức Chúa Trời không yêu người nào dâng hiến cách không vui lòng, dù người ấy có dâng lên Chúa nhiều tiền, thì sự dâng hiến ấy cũng như là rơm rác mà thôi.
Thưa Cha!
Con liên tưởng đến câu chuyện về sự dâng hiến của một bà góa nghèo trong sách (Mác 12:41-44; Lu-ca 21:1-4) và suy ngẫm về bài học hôm nay, nhắc nhớ con biết duy trì thi hành bổn phận phục vụ các thánh đồ cách vui lòng theo thánh ý Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
10/07/2023