Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn.
25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Chúa đã dùng Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô xưa kia và những lời giảng dạy thật cụ thể cho những người độc thân và những người đã có vợ, chồng trong mọi thời đại.
Câu 25-26: Những người đồng trinh là nói về những người nam, người nữ chưa có quan hệ tình dục với ai. Phao-lô khuyên con dân Chúa về sự độc thân bởi tự ông nói ra bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, chứ không phải lời Chúa truyền cho ông; ông cũng cho rằng, lời khuyên của ông như một người đã nhận sự thương xót của Chúa, để ông trung tín phụng sự Chúa. Điều Phao-lô khuyên đối với những người đồng trinh cứ ở vậy là tốt, bởi cơn khủng hoảng sắp đến từ sự bách hại Hội Thánh do các thế lực chống nghịch Chúa, thì họ không bị chi phối vào những khó khăn vì hoàn cảnh gia đình.
Câu 27-28: Phao-lô khuyên những con dân Chúa đã có vợ, chồng rồi thì chớ tìm cách ly hôn, để tránh những khó khăn sắp xảy ra khi khủng hoảng đến. Và những con dân Chúa chưa có vợ, chồng thì không nên kết hôn mà cứ ở vậy. Ông cũng muốn chú trọng vào luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc nếu những người như vậy muốn kết hôn, và người chưa có quan hệ tình dục với ai mà muốn kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì, nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về đời sống thuộc thể, thì ông không muốn họ nặng lòng, bận tâm gì về những biến cố sắp xảy ra mà họ phải đối diện.
Câu 29-30: Phao-lô khuyên con dân Chúa trong thời của ông về sự bách hại Hội Thánh sắp xảy đến, và thời gian của một đời người trên cõi tạm thế gian là ngắn ngủi, ví như hoa sớm nở tối tàn. Vậy, những người có vợ, chồng hãy đừng quá chú nhắm nhiều về đời sống vợ chồng, mà nên dành thời gian ngắn ngủi đó để cùng nhau hầu việc Chúa cách toàn tâm toàn ý. Những người khóc là những người đang sống trong nghịch cảnh, khiến cho lòng mình đau buồn về những khó khăn hãy hướng lòng mình về sự vui mừng trong hy vọng vào ngày Chúa trở lại, kiên trì trong hoạn nạn, và bền lòng cầu nguyện như mình đang sống trong thuận cảnh. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng, cần ý thức về sự biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người trong nghịch cảnh, để động viên, chia xẻ gánh nặng cho nhau. Những người mua được ví như những người đang được ơn phước dư dật thì cũng đừng để tâm vào đó, mà nên sử dụng những ơn phước Chúa ban để hầu việc Chúa cách kết quả hơn lên. Ngày Đấng Christ đến đã rất gần, con dân Chúa hãy hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để quyết định mọi việc, trong đó có việc kết hôn hay không kết hôn, nhưng nếu không được Chúa chỉ dẫn trong tâm thần thì nên vâng theo lời khuyên của Phao-lô.
Câu 31: Con nhận thức được rằng, mọi vật chất trên đời này đều bởi Chúa ban, nên con không được phép lạm dụng chúng, như Phao-lô dùng từ “chớ lạm dụng nó” là phải biết bổn phận của người quản gia, được Chúa giao cho việc quản lý, sử dụng theo thánh ý Chúa; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi, là những điều chúng con đang nhìn thấy, như mỗi giây phút qua đi, làm ngắn lại thời gian chúng con sống trên đất này, mọi sự thuộc về thế gian sẽ qua đi khi chúng con được về với Chúa.
Câu 32-34: Phao-lô khuyên con dân Chúa không phải lo lắng gì về việc kết hôn hay không kết hôn. Ai không kết hôn thì tất nhiên là người có nhiều thời gian hơn cho công việc thuộc linh, đó là sự đẹp lòng Chúa. Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, cũng là sự đẹp lòng Chúa trong bổn phận đối với gia đình mình, miễn sao người ấy luôn đặt để sự phụng sự Chúa lên trên sự chăm sóc đời sống thuộc thể.
Câu 35: Những lời khuyên của Phao-lô về người độc thân và người có vợ, chồng đều làm ích lợi cho con dân Chúa, không phải để gây cớ vấp phạm cho anh chị em cùng Cha, nhắc nhớ con dân Chúa hãy dâng trình sự lựa chọn, quyết định của mình lên Chúa theo đức tin và sự soi dẫn của Chúa, để cho con dân Chúa sống đẹp ý Ngài.
Câu 36-38: Phao-lô khuyên dạy những người nam, nữ đồng trinh nào không thể thắng được nhu cầu dục vọng khởi phát do sự cám dỗ tà dâm hun đốt trong lòng trong khi người ấy đã đến tuổi kết hôn, thì hãy kết hôn. Nhưng những người này phải nhận biết rõ mình được ơn kêu gọi của Chúa, có ý chí vững vàng, cảm thấy trong lòng mình không có nhu cầu tình dục, quyết chí trong lòng về sự giữ đồng trinh của mình, thì đó là điều tốt. Cả hai trường hợp trên đều làm đúng ý Chúa, nhưng ông so sánh giữa người kết hôn làm tốt với người không kết hôn làm tốt hơn.
Câu 39: Con dân của Chúa phải sống theo luật Chúa, không thể một trong hai người muốn ly hôn tùy ý mình, được giải quyết theo luật xã hội loài người. Phao-lô chỉ rõ cho con dân Chúa biết rằng, nếu một trong hai người còn sống, thì họ phải ràng buộc với nhau bởi luật pháp của Thiên Chúa. Nếu một trong hai người chết, thì người còn lại được phép kết hôn với người mình muốn, nhưng người ấy phải cùng là con dân của Chúa.
Câu 40: Theo ý của Phao-lô, nếu chồng của người nữ đã chết mà cứ ở vậy thì có phước hơn, vì không còn phải ràng buộc dưới quyền của người chồng, để chuyên tâm vào sự tương giao với Chúa, dành nhiều thời gian cho những việc lành Chúa ban. Ông nghĩ rằng, những lời góp ý của ông đều có thần trí của Thiên Chúa, nên chúng con cần phải vâng theo.
Thưa Cha! Nếu con là người độc thân thì phân đoạn Thánh Kinh này có tác động đến con, là con sẽ không kết hôn để tận dụng thời gian vào công việc của Nhà Chúa, nhưng con cần phải nhận biết điều đó có phải thực theo thánh ý Chúa hay không. Và hiện nay, con là người có gia đình, thì con phải có trách nhiệm hầu việc Chúa qua việc chăm lo cho gia đình mình, từ nhu cầu nơi ở, ăn uống, và mọi sinh hoạt của chúng con. Nhưng con vẫn luôn ý thức về bổn phận hàng đầu, là luôn giữ được sự tương giao với Chúa qua việc đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời của Ngài, cùng đồng công xây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 7:25-40 Sự Độc Thân và Sự Kết Hôn.
25 Về những người đồng trinh, tôi chẳng có lời Chúa truyền; nhưng tôi cho lời khuyên của tôi như một người đã nhận sự thương xót của Chúa để trở nên trung tín.
26 Vậy, tôi nghĩ rằng, điều này là tốt, bởi cơn khủng hoảng gần đến, đó là một người cứ ở vậy là tốt.
27 Có phải ngươi đã bị ràng buộc với vợ? Chớ tìm cách tháo gỡ. Có phải ngươi chưa bị ràng buộc với vợ? Đừng kiếm vợ.
28 Nhưng nếu ngươi kết hôn thì chẳng phạm tội gì. Nếu người nữ đồng trinh kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì. Nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Tôi không muốn các anh chị em nặng lòng.
29 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi bảo điều này, thì giờ còn lại ngắn ngủi, vậy, những người có vợ hãy nên như những người không có;
30 những người khóc hãy nên như những người không khóc; những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng; những người mua hãy nên như những người chẳng sở hữu.
31 Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi.
32 Tôi muốn các anh chị em chẳng phải lo lắng gì. Ai không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, sao cho người ấy đẹp lòng Chúa.
33 Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng vợ.
34 Một người vợ và một nữ đồng trinh khác nhau. Người không kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về Chúa, để cho thân thể và tâm thần đều được thánh; nhưng người đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, sao cho người ấy đẹp lòng chồng.
35 Tôi nói điều đó vì sự ích lợi cho các anh chị em, chẳng phải để gài bẫy các anh chị em; nhưng cho sự đáng tôn; để các anh chị em hướng về Chúa mà không bị phân tâm.
36 Nếu có ai nghĩ rằng, mình không thể cư xử phải lẽ cho sự đồng trinh của mình, nếu người ấy đã quá tuổi dậy thì và có nhu cầu, hãy để người ấy làm điều người ấy muốn, người ấy không phạm tội. Hãy để họ kết hôn.
37 Nhưng ai đứng vững vàng, trong lòng người ấy không có nhu cầu, nhưng có năng lực trên ý chí của chính mình, và đã quyết trong lòng của người ấy rằng, người ấy sẽ giữ sự đồng trinh của mình, thì người ấy làm tốt.
38 Thế thì người kết hôn làm tốt; nhưng người không kết hôn làm tốt hơn.
39 Chồng còn sống bao lâu, thì vợ phải ràng buộc với chồng bởi luật pháp bấy lâu. Nếu chồng của nàng chết, nàng được tự do kết hôn với ai mà nàng muốn, miễn là trong Chúa.
40 Nhưng, theo ý tôi, nếu nàng cứ ở vậy thì có phước hơn. Tôi nghĩ rằng, tôi cũng có thần trí của Thiên Chúa.
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Chúa đã dùng Phao-lô giảng dạy cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô xưa kia và những lời giảng dạy thật cụ thể cho những người độc thân và những người đã có vợ, chồng trong mọi thời đại.
Câu 25-26: Những người đồng trinh là nói về những người nam, người nữ chưa có quan hệ tình dục với ai. Phao-lô khuyên con dân Chúa về sự độc thân bởi tự ông nói ra bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, chứ không phải lời Chúa truyền cho ông; ông cũng cho rằng, lời khuyên của ông như một người đã nhận sự thương xót của Chúa, để ông trung tín phụng sự Chúa. Điều Phao-lô khuyên đối với những người đồng trinh cứ ở vậy là tốt, bởi cơn khủng hoảng sắp đến từ sự bách hại Hội Thánh do các thế lực chống nghịch Chúa, thì họ không bị chi phối vào những khó khăn vì hoàn cảnh gia đình.
Câu 27-28: Phao-lô khuyên những con dân Chúa đã có vợ, chồng rồi thì chớ tìm cách ly hôn, để tránh những khó khăn sắp xảy ra khi khủng hoảng đến. Và những con dân Chúa chưa có vợ, chồng thì không nên kết hôn mà cứ ở vậy. Ông cũng muốn chú trọng vào luật pháp, mệnh lệnh của Thiên Chúa về việc nếu những người như vậy muốn kết hôn, và người chưa có quan hệ tình dục với ai mà muốn kết hôn thì cũng chẳng phạm tội gì, nhưng những người như vậy sẽ có sự khó khăn về đời sống thuộc thể, thì ông không muốn họ nặng lòng, bận tâm gì về những biến cố sắp xảy ra mà họ phải đối diện.
Câu 29-30: Phao-lô khuyên con dân Chúa trong thời của ông về sự bách hại Hội Thánh sắp xảy đến, và thời gian của một đời người trên cõi tạm thế gian là ngắn ngủi, ví như hoa sớm nở tối tàn. Vậy, những người có vợ, chồng hãy đừng quá chú nhắm nhiều về đời sống vợ chồng, mà nên dành thời gian ngắn ngủi đó để cùng nhau hầu việc Chúa cách toàn tâm toàn ý. Những người khóc là những người đang sống trong nghịch cảnh, khiến cho lòng mình đau buồn về những khó khăn hãy hướng lòng mình về sự vui mừng trong hy vọng vào ngày Chúa trở lại, kiên trì trong hoạn nạn, và bền lòng cầu nguyện như mình đang sống trong thuận cảnh. Những người vui mừng hãy nên như những người chẳng vui mừng, cần ý thức về sự biết đặt mình vào hoàn cảnh của những người trong nghịch cảnh, để động viên, chia xẻ gánh nặng cho nhau. Những người mua được ví như những người đang được ơn phước dư dật thì cũng đừng để tâm vào đó, mà nên sử dụng những ơn phước Chúa ban để hầu việc Chúa cách kết quả hơn lên. Ngày Đấng Christ đến đã rất gần, con dân Chúa hãy hướng theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh để quyết định mọi việc, trong đó có việc kết hôn hay không kết hôn, nhưng nếu không được Chúa chỉ dẫn trong tâm thần thì nên vâng theo lời khuyên của Phao-lô.
Câu 31: Con nhận thức được rằng, mọi vật chất trên đời này đều bởi Chúa ban, nên con không được phép lạm dụng chúng, như Phao-lô dùng từ “chớ lạm dụng nó” là phải biết bổn phận của người quản gia, được Chúa giao cho việc quản lý, sử dụng theo thánh ý Chúa; vì hình trạng của thế gian này đang qua đi, là những điều chúng con đang nhìn thấy, như mỗi giây phút qua đi, làm ngắn lại thời gian chúng con sống trên đất này, mọi sự thuộc về thế gian sẽ qua đi khi chúng con được về với Chúa.
Câu 32-34: Phao-lô khuyên con dân Chúa không phải lo lắng gì về việc kết hôn hay không kết hôn. Ai không kết hôn thì tất nhiên là người có nhiều thời gian hơn cho công việc thuộc linh, đó là sự đẹp lòng Chúa. Nhưng ai đã kết hôn thì chăm lo những sự thuộc về thế gian, cũng là sự đẹp lòng Chúa trong bổn phận đối với gia đình mình, miễn sao người ấy luôn đặt để sự phụng sự Chúa lên trên sự chăm sóc đời sống thuộc thể.
Câu 35: Những lời khuyên của Phao-lô về người độc thân và người có vợ, chồng đều làm ích lợi cho con dân Chúa, không phải để gây cớ vấp phạm cho anh chị em cùng Cha, nhắc nhớ con dân Chúa hãy dâng trình sự lựa chọn, quyết định của mình lên Chúa theo đức tin và sự soi dẫn của Chúa, để cho con dân Chúa sống đẹp ý Ngài.
Câu 36-38: Phao-lô khuyên dạy những người nam, nữ đồng trinh nào không thể thắng được nhu cầu dục vọng khởi phát do sự cám dỗ tà dâm hun đốt trong lòng trong khi người ấy đã đến tuổi kết hôn, thì hãy kết hôn. Nhưng những người này phải nhận biết rõ mình được ơn kêu gọi của Chúa, có ý chí vững vàng, cảm thấy trong lòng mình không có nhu cầu tình dục, quyết chí trong lòng về sự giữ đồng trinh của mình, thì đó là điều tốt. Cả hai trường hợp trên đều làm đúng ý Chúa, nhưng ông so sánh giữa người kết hôn làm tốt với người không kết hôn làm tốt hơn.
Câu 39: Con dân của Chúa phải sống theo luật Chúa, không thể một trong hai người muốn ly hôn tùy ý mình, được giải quyết theo luật xã hội loài người. Phao-lô chỉ rõ cho con dân Chúa biết rằng, nếu một trong hai người còn sống, thì họ phải ràng buộc với nhau bởi luật pháp của Thiên Chúa. Nếu một trong hai người chết, thì người còn lại được phép kết hôn với người mình muốn, nhưng người ấy phải cùng là con dân của Chúa.
Câu 40: Theo ý của Phao-lô, nếu chồng của người nữ đã chết mà cứ ở vậy thì có phước hơn, vì không còn phải ràng buộc dưới quyền của người chồng, để chuyên tâm vào sự tương giao với Chúa, dành nhiều thời gian cho những việc lành Chúa ban. Ông nghĩ rằng, những lời góp ý của ông đều có thần trí của Thiên Chúa, nên chúng con cần phải vâng theo.
Thưa Cha! Nếu con là người độc thân thì phân đoạn Thánh Kinh này có tác động đến con, là con sẽ không kết hôn để tận dụng thời gian vào công việc của Nhà Chúa, nhưng con cần phải nhận biết điều đó có phải thực theo thánh ý Chúa hay không. Và hiện nay, con là người có gia đình, thì con phải có trách nhiệm hầu việc Chúa qua việc chăm lo cho gia đình mình, từ nhu cầu nơi ở, ăn uống, và mọi sinh hoạt của chúng con. Nhưng con vẫn luôn ý thức về bổn phận hàng đầu, là luôn giữ được sự tương giao với Chúa qua việc đọc, suy ngẫm, cẩn thận làm theo Lời của Ngài, cùng đồng công xây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
08/05/2023