Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 7:17-24 Sống Theo Tiếng Gọi của Chúa.
17 Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.
18 Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng chịu cắt bì.
19 Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.
20 Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi.
21 Ngươi được gọi làm nô lệ chăng? Chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy dùng cơ hội đó là hơn.
22 Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ.
23 Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người.
24 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Con dâng lời tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa về công trình sáng tạo nên trời đất, muôn vật trong sáu ngày đầu đầy tốt lành, Ngài đã sắm sẵn cho loài người đầy đủ mọi điều kiện trước khi Ngài làm ra loài người, để loài người cai trị các loài vật đó theo thánh ý Ngài!
Câu 17: Mỗi Lời phán truyền của Đức Chúa Trời đều là tiếng gọi chung cho loài người nhận biết tội lỗi của mình, thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và sau đó Ngài sẽ chia phần công việc cho mỗi người được kêu gọi vào sự cứu rỗi, để họ dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa theo sự được kêu gọi trong tâm thần mình. Những con dân Chúa không nhận được sự kêu gọi qua tâm thần mình thì hãy làm theo điều Phao-lô chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.
Câu 18: Phao-lô kêu gọi người được gọi mà đã chịu cắt bì là người Do-thái theo luật Đức Chúa Trời đã lập ra trong giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham, buộc họ phải thực hiện. Người được gọi trong sự không chịu cắt bì là những dân ngoại, Phao-lô khuyên họ không nên chịu cắt bì, vì đức tin vào sự cứu rỗi của Đấng Christ, được ban năng lực để họ từ bỏ nếp sống tội lỗi xưa cũ, bước vào đời sống mới trong tình yêu, ân điển của Ngài.
Câu 19: Sự cắt bì chỉ là hình thức cam kết từ bỏ nếp sống tội lỗi con người cũ, nên chịu cắt bì hay không chịu cắt bì cũng chẳng có giá trị gì trong sự cứu rỗi; nhưng quan trọng hơn hết là khi con dân Chúa đã được ở trong sự cứu rỗi thì phải vâng giữ các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.
Câu 20: Tất cả mọi sự do Thiên Chúa tạo dựng nên đều theo mục đích tốt lành của Ngài. Như vậy, mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng nên cũng đều theo mục đích Ngài đã định vào từng công việc Chúa giao. Mỗi công việc Chúa giao cho con dân Chúa để làm ích cho Hội Thánh, thì hãy trung tín, tin cậy vào sự sắp đặt của Chúa cho đến khi Ngài đưa chúng con vào vị trí khác theo thánh ý Ngài.
Câu 21: Nếu Chúa đặt để ai đó vào vị trí người nô lệ, thì chớ lo lắng cho mình, vì Chúa là Đấng quan phòng mọi sự trên đời sống của người ấy, và sự Chúa đặt để đó là làm ích cho người yêu kính Ngài, nhưng hãy hết lòng làm tròn bổn phận của người nô lệ đối với chủ mình, để đến thời điểm Chúa sẽ khiến cho người chủ đối xử với nô lệ của mình như người tự do, thì hãy cứ dùng cơ hội Chúa ban cho là hơn hết.
Câu 22: Người được ở trong sự cứu rỗi của Chúa làm nô lệ là người tự do của Chúa, đã được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi mà người ấy đã phạm khi chưa được ở trong Chúa. Được gọi làm nô lệ bởi sự đặt để của Chúa là phước hạnh. Cũng vậy, người tự do được Chúa gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ, vì Ngài đã cứu chúng con từ kẻ nô lệ của tội lỗi trở về sự tự do, an bình trong Chúa. Chúng con đã được Chúa cứu thế nào, thì chúng con cũng phải đối xử với những người đang bị làm nô lệ thể ấy.
Câu 23: Phao-lô nhắc nhớ chúng con rằng, chúng con đã được Đức Chúa Jesus Christ chuộc bằng chính mạng sống của Ngài, là giá cao hơn tất cả các giá phải trả, thì chớ trở nên những nô lệ của loài người. Nô lệ của loài người là nô lệ của thế gian thuộc về sự tối tăm, do ma quỷ điều khiển. Bởi vậy, tất cả những mệnh lệnh, quy định trong luật pháp của loài người mà nghịch lại các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, thì chúng con không được tuân theo, vì duy Đức Chúa Jesus Christ là chủ của chúng con cho đến đời đời.
Câu 24: Chúa dùng Phao-lô kêu gọi chúng con, là các anh chị em cùng Cha rằng, mỗi người được Chúa gọi ở trong vị trí nào thì cứ trung tín ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời, Đấng toàn tại cho đến cùng. Tùy vào thời điểm trong chương trình đã định sẵn của Đức Chúa Trời, chúng con có thể thay đổi nơi ở, nhiều công việc khác nhau trong nhà Chúa, để chúng con tự do trong sự lựa chọn, trung tín trong việc nhỏ thì từng bước sẽ được Chúa giao cho việc lớn hơn theo thánh ý Ngài.
Thưa Cha! Con đang sống trong thế gian, nhưng con hoàn toàn thuộc về Chúa, trong mỗi hơi thở, từng bước đi đều hướng theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa, mà chỉ có những ai ở trong Chúa mới nhận biết được. Nguyện Chúa ban ơn cho con ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết Lời Ngài, hết lòng sống cho Chúa, vì Chúa, để con luôn được sống theo tiếng gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!
I Cô-rinh-tô 7:17-24 Sống Theo Tiếng Gọi của Chúa
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 7:17-24 Sống Theo Tiếng Gọi của Chúa.
17 Trừ khi như Đức Chúa Trời đã chia phần cho ai nấy khi Chúa đã gọi mỗi người, thì họ hãy bước đi như vậy. Ấy đó là điều tôi chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.
18 Có ai được gọi mà đã chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng trở nên không chịu cắt bì. Có ai được gọi trong sự không chịu cắt bì chăng? Người ấy đừng chịu cắt bì.
19 Sự chịu cắt bì chẳng là gì, sự không chịu cắt bì cũng chẳng là gì; mà là sự giữ các điều răn của Thiên Chúa.
20 Mỗi người hãy ở lại trong sự kêu gọi mà người ấy được kêu gọi.
21 Ngươi được gọi làm nô lệ chăng? Chớ lo lắng cho mình. Nhưng nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy dùng cơ hội đó là hơn.
22 Vì người trong Chúa được gọi làm nô lệ là người tự do của Chúa. Cũng vậy, người tự do được gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ.
23 Các anh chị em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên những nô lệ của loài người.
24 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Mỗi người được gọi ở trong chỗ nào thì cứ ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Con dâng lời tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa về công trình sáng tạo nên trời đất, muôn vật trong sáu ngày đầu đầy tốt lành, Ngài đã sắm sẵn cho loài người đầy đủ mọi điều kiện trước khi Ngài làm ra loài người, để loài người cai trị các loài vật đó theo thánh ý Ngài!
Câu 17: Mỗi Lời phán truyền của Đức Chúa Trời đều là tiếng gọi chung cho loài người nhận biết tội lỗi của mình, thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và sau đó Ngài sẽ chia phần công việc cho mỗi người được kêu gọi vào sự cứu rỗi, để họ dâng hiến trọn cuộc đời mình cho Chúa theo sự được kêu gọi trong tâm thần mình. Những con dân Chúa không nhận được sự kêu gọi qua tâm thần mình thì hãy làm theo điều Phao-lô chỉ định trong hết thảy các Hội Thánh.
Câu 18: Phao-lô kêu gọi người được gọi mà đã chịu cắt bì là người Do-thái theo luật Đức Chúa Trời đã lập ra trong giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham, buộc họ phải thực hiện. Người được gọi trong sự không chịu cắt bì là những dân ngoại, Phao-lô khuyên họ không nên chịu cắt bì, vì đức tin vào sự cứu rỗi của Đấng Christ, được ban năng lực để họ từ bỏ nếp sống tội lỗi xưa cũ, bước vào đời sống mới trong tình yêu, ân điển của Ngài.
Câu 19: Sự cắt bì chỉ là hình thức cam kết từ bỏ nếp sống tội lỗi con người cũ, nên chịu cắt bì hay không chịu cắt bì cũng chẳng có giá trị gì trong sự cứu rỗi; nhưng quan trọng hơn hết là khi con dân Chúa đã được ở trong sự cứu rỗi thì phải vâng giữ các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa.
Câu 20: Tất cả mọi sự do Thiên Chúa tạo dựng nên đều theo mục đích tốt lành của Ngài. Như vậy, mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng nên cũng đều theo mục đích Ngài đã định vào từng công việc Chúa giao. Mỗi công việc Chúa giao cho con dân Chúa để làm ích cho Hội Thánh, thì hãy trung tín, tin cậy vào sự sắp đặt của Chúa cho đến khi Ngài đưa chúng con vào vị trí khác theo thánh ý Ngài.
Câu 21: Nếu Chúa đặt để ai đó vào vị trí người nô lệ, thì chớ lo lắng cho mình, vì Chúa là Đấng quan phòng mọi sự trên đời sống của người ấy, và sự Chúa đặt để đó là làm ích cho người yêu kính Ngài, nhưng hãy hết lòng làm tròn bổn phận của người nô lệ đối với chủ mình, để đến thời điểm Chúa sẽ khiến cho người chủ đối xử với nô lệ của mình như người tự do, thì hãy cứ dùng cơ hội Chúa ban cho là hơn hết.
Câu 22: Người được ở trong sự cứu rỗi của Chúa làm nô lệ là người tự do của Chúa, đã được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi mà người ấy đã phạm khi chưa được ở trong Chúa. Được gọi làm nô lệ bởi sự đặt để của Chúa là phước hạnh. Cũng vậy, người tự do được Chúa gọi, thì là nô lệ của Đấng Christ, vì Ngài đã cứu chúng con từ kẻ nô lệ của tội lỗi trở về sự tự do, an bình trong Chúa. Chúng con đã được Chúa cứu thế nào, thì chúng con cũng phải đối xử với những người đang bị làm nô lệ thể ấy.
Câu 23: Phao-lô nhắc nhớ chúng con rằng, chúng con đã được Đức Chúa Jesus Christ chuộc bằng chính mạng sống của Ngài, là giá cao hơn tất cả các giá phải trả, thì chớ trở nên những nô lệ của loài người. Nô lệ của loài người là nô lệ của thế gian thuộc về sự tối tăm, do ma quỷ điều khiển. Bởi vậy, tất cả những mệnh lệnh, quy định trong luật pháp của loài người mà nghịch lại các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, thì chúng con không được tuân theo, vì duy Đức Chúa Jesus Christ là chủ của chúng con cho đến đời đời.
Câu 24: Chúa dùng Phao-lô kêu gọi chúng con, là các anh chị em cùng Cha rằng, mỗi người được Chúa gọi ở trong vị trí nào thì cứ trung tín ở trong chỗ ấy với Đức Chúa Trời, Đấng toàn tại cho đến cùng. Tùy vào thời điểm trong chương trình đã định sẵn của Đức Chúa Trời, chúng con có thể thay đổi nơi ở, nhiều công việc khác nhau trong nhà Chúa, để chúng con tự do trong sự lựa chọn, trung tín trong việc nhỏ thì từng bước sẽ được Chúa giao cho việc lớn hơn theo thánh ý Ngài.
Thưa Cha! Con đang sống trong thế gian, nhưng con hoàn toàn thuộc về Chúa, trong mỗi hơi thở, từng bước đi đều hướng theo tiếng gọi thiêng liêng của Chúa, mà chỉ có những ai ở trong Chúa mới nhận biết được. Nguyện Chúa ban ơn cho con ngày càng thêm lên trong sự hiểu biết Lời Ngài, hết lòng sống cho Chúa, vì Chúa, để con luôn được sống theo tiếng gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
05/05/2023