Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Gia-cơ 2:20-26 - Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động - Phần 2. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
Qua Đức Thánh Linh, Gia-cơ kêu gọi người vô tri để chỉ về người tin Chúa nhưng đức tin ấy không được thể hiện thành việc làm, thì cần phải biết chắc rằng, đức tin không có các việc làm thì coi như không có đức tin, vì đó là đức tin chết. Đức tin được thể hiện bằng các việc làm là đức tin thật, được chứng minh bằng các việc làm theo thánh ý Chúa, như chúng con biết mình là người có tội mà thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sống theo giáo lý Tin Lành của Ngài, còn người cậy vào việc làm để được cứu rỗi, nếu việc làm của người ấy phát xuất từ đức tin nơi Chúa, và vì sự vinh quang của Chúa.
Tác giả dùng sự kiện Áp-ra-ham, tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, khi dâng I-sác, con mình trên bàn thờ, là do việc làm mà ông được xưng công chính. Sự con dân Chúa vâng lời và làm theo tiếng phán của Ngài qua tâm thần cách vui mừng tự nguyện, sẵn sàng, không nghi ngờ, than van thì đó là chúng con cậy vào việc làm để được cứu rỗi.
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
Gia-cơ muốn gợi cho chúng con thấy đức tin của của Áp-ra-ham đồng công với việc làm của ông qua việc dâng I-sác, con trai của mình làm của lễ thiêu lên Chúa thì điều đó đã chứng tỏ đức tin thật trọn vẹn vào Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con, ‘’Hãy gắng sức vào cửa hẹp’’, tin và làm theo Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để luôn xứng đáng ở trong địa vị làm con yêu dấu của Ngài.
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Vậy thì, chúng con đã thấy, bởi việc làm chứ không bởi chỉ đức mà một người được xưng công chính. Con hiểu rằng, Gia-cơ muốn nhấn mạnh về việc làm để thể hiện rõ đức tin của con dân Chúa. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nên được kể là công chính (câu 13), nhưng (câu 24) lại nói: ‘’bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính’’. Điều đó khẳn định một người có đức tin phải luôn song hành với các việc làm theo đức tin của mình. Nếu chỉ có đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, và nếu việc làm không bởi đức tin thì việc làm đó không đẹp ý Chúa.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Cũng vậy, Ra-háp là một gái điếm trong thành Giê-ri-cô, bà đã cất giấu và giúp hai người lính của I-sơ-ra-ên trốn đi, khi họ đến do thám. Bởi Ra-háp biết rõ quá trình dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban ơn, che chở trên đường rời khỏi xứ Ai-cập, vượt qua biển đỏ, đánh thắng mọi kẻ thù trong hành trình tiến về vùng đất hứa Ca-na-an như thế nào, nên bà đã tin vào chương trình của Đức Chúa Trời dùng dân I-sơ-ra-ên để đánh chiếm thành Giê-ri-cô. Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng đón tiếp dân sự của Chúa, là những sứ giả, giúp họ đi theo đường khác vì sự an toàn.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thực tế cho thấy rằng, nếu thân thể xác thịt của con dân Chúa không có hơi thở thì chết, cũng như đức tin của chúng con mà không thể hiện bằng việc làm thì cũng chết như vậy. Vì thế, chúng con hãy luôn ghi nhớ rằng, đức tin phải luôn đi đôi với việc làm, là đức tin sống, đem lại lợi ích cứu rỗi đời đời, và ngược lại, nếu đức tin không được chứng minh bằng việc làm cụ thể, là đức tin vô ích, dẫn đến sự hư mất đời đời.
Kính lạy Chúa!
Bài học tiếp theo về đức tin phải thể hiện thành hành động, là một mệnh lệnh của Chúa đối với con. Con nguyện luôn sống nếp sống thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa bằng các việc làm cụ thể theo ý Chúa. Và con nguyện trong những ngày còn được sống trong thân thể xác thịt này, con luôn vận dụng đức tin nơi Chúa, biến đức tin thành hành động đẹp ý Ngài, để đạt được sự trông cậy của con vào sự sống đời đời nơi Thiên Đàng. Amen!
Gia-cơ 2:20-26 Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được học tiếp Lời Ngài trong sách Gia-cơ 2:20-26 - Đức Tin Phải Thể Hiện Thành Hành Động - Phần 2.
Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu Lời Chúa, cho con biết áp dụng cách kết quả vào đời sống hằng ngày trên bước đường theo Ngài!
20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi có muốn biết chắc rằng đức tin không có các việc làm thì chết chăng?
21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là I-sác trên bàn thờ, chẳng phải bởi các việc làm được xưng công chính hay sao?
Qua Đức Thánh Linh, Gia-cơ kêu gọi người vô tri để chỉ về người tin Chúa nhưng đức tin ấy không được thể hiện thành việc làm, thì cần phải biết chắc rằng, đức tin không có các việc làm thì coi như không có đức tin, vì đó là đức tin chết. Đức tin được thể hiện bằng các việc làm là đức tin thật, được chứng minh bằng các việc làm theo thánh ý Chúa, như chúng con biết mình là người có tội mà thật lòng ăn năn, từ bỏ tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sống theo giáo lý Tin Lành của Ngài, còn người cậy vào việc làm để được cứu rỗi, nếu việc làm của người ấy phát xuất từ đức tin nơi Chúa, và vì sự vinh quang của Chúa.
Tác giả dùng sự kiện Áp-ra-ham, tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên, khi dâng I-sác, con mình trên bàn thờ, là do việc làm mà ông được xưng công chính. Sự con dân Chúa vâng lời và làm theo tiếng phán của Ngài qua tâm thần cách vui mừng tự nguyện, sẵn sàng, không nghi ngờ, than van thì đó là chúng con cậy vào việc làm để được cứu rỗi.
22 Thế thì, ngươi có thấy đức tin đồng công với việc làm của ông, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn?
23 Và Thánh Kinh được ứng nghiệm, nói rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công chính cho người; và người được gọi là bạn của Thiên Chúa. [Sáng Thế Ký 15:6; Ê-sai 41:8]
Gia-cơ muốn gợi cho chúng con thấy đức tin của của Áp-ra-ham đồng công với việc làm của ông qua việc dâng I-sác, con trai của mình làm của lễ thiêu lên Chúa thì điều đó đã chứng tỏ đức tin thật trọn vẹn vào Ngài. Điều này nhắc nhớ chúng con, ‘’Hãy gắng sức vào cửa hẹp’’, tin và làm theo Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh, để luôn xứng đáng ở trong địa vị làm con yêu dấu của Ngài.
24 Vậy thì, các anh chị em thấy, thế nào bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính.
Vậy thì, chúng con đã thấy, bởi việc làm chứ không bởi chỉ đức mà một người được xưng công chính. Con hiểu rằng, Gia-cơ muốn nhấn mạnh về việc làm để thể hiện rõ đức tin của con dân Chúa. Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, nên được kể là công chính (câu 13), nhưng (câu 24) lại nói: ‘’bởi các việc làm chứ không bởi chỉ đức tin mà một người được xưng công chính’’. Điều đó khẳn định một người có đức tin phải luôn song hành với các việc làm theo đức tin của mình. Nếu chỉ có đức tin mà không có việc làm là đức tin chết, và nếu việc làm không bởi đức tin thì việc làm đó không đẹp ý Chúa.
25 Cũng vậy, chẳng phải người gái điếm Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng tiếp đón các sứ giả và khiến họ theo đường khác mà đi, hay sao? [Giô-suê 2]
Cũng vậy, Ra-háp là một gái điếm trong thành Giê-ri-cô, bà đã cất giấu và giúp hai người lính của I-sơ-ra-ên trốn đi, khi họ đến do thám. Bởi Ra-háp biết rõ quá trình dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời ban ơn, che chở trên đường rời khỏi xứ Ai-cập, vượt qua biển đỏ, đánh thắng mọi kẻ thù trong hành trình tiến về vùng đất hứa Ca-na-an như thế nào, nên bà đã tin vào chương trình của Đức Chúa Trời dùng dân I-sơ-ra-ên để đánh chiếm thành Giê-ri-cô. Ra-háp đã được xưng công chính bởi các việc làm, khi nàng đón tiếp dân sự của Chúa, là những sứ giả, giúp họ đi theo đường khác vì sự an toàn.
26 Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy.
Thực tế cho thấy rằng, nếu thân thể xác thịt của con dân Chúa không có hơi thở thì chết, cũng như đức tin của chúng con mà không thể hiện bằng việc làm thì cũng chết như vậy. Vì thế, chúng con hãy luôn ghi nhớ rằng, đức tin phải luôn đi đôi với việc làm, là đức tin sống, đem lại lợi ích cứu rỗi đời đời, và ngược lại, nếu đức tin không được chứng minh bằng việc làm cụ thể, là đức tin vô ích, dẫn đến sự hư mất đời đời.
Kính lạy Chúa!
Bài học tiếp theo về đức tin phải thể hiện thành hành động, là một mệnh lệnh của Chúa đối với con. Con nguyện luôn sống nếp sống thể hiện đức tin của mình nơi Thiên Chúa bằng các việc làm cụ thể theo ý Chúa. Và con nguyện trong những ngày còn được sống trong thân thể xác thịt này, con luôn vận dụng đức tin nơi Chúa, biến đức tin thành hành động đẹp ý Ngài, để đạt được sự trông cậy của con vào sự sống đời đời nơi Thiên Đàng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
30/5/2024
...