Ma-thi-ơ 20:8-16 - Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu." 9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Khi buổi tối đã đến, kết thúc ngày làm việc, chủ của vườn nho sai người quản lý của mình ra nơi vường nho, gọi những người làm công đến để trả công cho họ theo thứ tự từ người sau cùng đến người đầu tiên trong ngày. Điều này nói lên sự trái ngược với thông lệ thế gian, vì Chúa muốn thử lòng những người đến làm việc trước, xem họ phản ứng ra sao. Những người được thuê từ khoảng giờ mười một đã đến, mỗi người nhận được một đơ-ni-ê. Như vậy, những người đến sau cùng chỉ làm ít giờ, nhưng vẫn được trả công cho cả ngày, là bởi ơn thương xót lớn của người chủ, không trả theo công sức xứng đáng của những người làm mướn. Điều này nói lên ân điển của Thiên Chúa ban, không phụ thuộc vào công sức của loài người.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê. Khi những người được thuê từ sáng đến, thấy nhóm người đến làm việc từ cuối giờ đều nhận được một đơ-ni-ơ, thị họ đương nhiên tưởng rằng, sẽ nhận được nhiều hơn; nhưng họ cũng đều nhận mỗi người một đơ-ni-ê như nhóm người đến muộn kia. Đây là sự so sánh giữa những người làm cả ngày với nhóm người chỉ làm ít giờ. Điều này phản ánh lòng tự cao của nhiều người tin Chúa lâu năm, tự cho rằng họ xứng đáng hơn những anh chị em mới đến với Chúa.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà. 12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức." 13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
Khi những người làm việc từ sáng sớm đã nhận, họ đã lằm bằm nghịch lại chủ nhà vì sự không thỏa lòng. Họ phàn nàn với chủ rằng: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức." Điều này nói lên lòng đố kỵ, tự mãn của những người đã tin Chúa lâu năm, cống hiên nhiều hơn những anh chị em mới tin Chúa. Nhưng chủ đã trả lời một trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao? Việc người chủ đối xử với những người làm mướn là hình ảnh Đức Chúa Trời công chính, chỉ cho họ thấy tấm lòng ích kỷ, ghen tỵ, và cho họ thấy sự ban thưởng của Ngài không dựa trên công sức của con người.
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi. 15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?" 16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."
Người chủ đã gọi những người làm mước, hãy đến nhận tiền công của mình mà đi. Ông muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho người đến trước vậy. Đây là điều phải lẽ, vì người chủ có quyền trả công cho bất kỳ ai tùy theo sự nhân từ của mình, chứ không trả công theo công sức.
Người chủ đặt câu hỏi cho người làm mướn biết rằng, Không hợp pháp cho ông làm điều ông muốn trong những sự thuộc về mình sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ông là tốt lành?" Đây là hình ảnh một người có lòng ích kỷ ghen tỵ, không vui, tỏ lộ qua cặp mắt không thiện cảm, xuất phát từ tấm lòng hẹp hòi, đố kỵ.
Câu 16 mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, rằng, như người đến với Chúa vào giờ chót sẽ được trở nên hàng đầu trong những người được cứu, nhưng người nào tưởng mình là đứng đầu, sẽ trở nên người sau cùng. Điều này nói lên quá trình tin Chúa lâu năm, chức vụ, hay sự phụng sự Chúa đều là thứ yếu trong ân điển và sự vinh quang của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài học thứ hai, tiếp tục ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho, chú nhắm vào trọng tâm người chủ vườn nho, trả công cho những người làm mướn theo thứ tự từ người sau cùng đến người làm việc từ sáng sớm. Bởi lòng ích kỷ, ghen tỵ đã khiến họ lằm bằm, phàn nàn với người chủ về công sức của họ đã bỏ ra từ sáng sớm, thì đáng được hưởng nhiều hơn người đến muộn. Tuy nhiên, chủ vườn nho đã khẳng định sự công chính và quyền trả công cho người làm mướn là không sai, vì ông đã trả đúng số tiền theo thỏa thuận, ban thêm cho nhóm làm sau cùng là do tấm lòng quảng đại của mình.
Bài học dạy con về ân điển của Đức Chúa Trời vượt trên sự tính toán của con người; Ngài có toàn quyền tể trị trên mọi sự; giữ tấm lòng hài hòa, không ghen tỵ với người được Chúa ban ơn phước; hiểu được tấm lòng dành cho Chúa hơn thời điểm và số lượng việc làm của người hầu việc Chúa; người sau cùng sẽ nên đầu bởi sự khiêm nhường, cậy nhờ vào ân điển, và người đầu sẽ nên cuối cùng, bởi sự lên mình, tính toán cá nhân không đẹp lòng Chúa; sự ban thưởng trong Vương Quốc Trời là bởi ân điển, không dựa trên công trạng của con người; trái với sự ban thưởng trong thế gian, người làm nhiều thì được hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít; nhiều người được gọi vào Vương Quốc Trời, bởi họ vui mừng tiếp nhận ân điển, biết hạ mình xuống trước quyền năng của Chúa; ít người được chọn bởi họ tự cho mình xứng đáng, và không đáp ứng tiêu chuẩn Vương Quốc Trời.
Nguyện xin Chúa mở lòng, cho con biết xét lại bản thân, xem có còn sự so sánh, ganh tỵ với người khác khi họ được ban phước; trung tín bước đi theo lời hứa của Chúa; nhận thức rõ ơn cứu rỗi là bởi ân điển của Chúa, chứ không bởi công trạng của con; vui mừng khi thấy người mới tin Chúa cũng được hưởng trọn ơn cứu rỗi Ngài ban; phụng sự Chúa và tha nhân với tấm lòng trung tín, không dành phần hơn cho bản thân; tỏ lòng biết ơn, ngợi tôn Chúa khi thấy người khác được nhiều ơn phước hơn điều con nghĩ; và luôn biết ơn Chúa vì con được Ngài gọi vào làm việc trong “vườn nho” của Chúa theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học ***
Ma-thi-ơ 20:8-16 - Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: "Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu."
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Khi buổi tối đã đến, kết thúc ngày làm việc, chủ của vườn nho sai người quản lý của mình ra nơi vường nho, gọi những người làm công đến để trả công cho họ theo thứ tự từ người sau cùng đến người đầu tiên trong ngày. Điều này nói lên sự trái ngược với thông lệ thế gian, vì Chúa muốn thử lòng những người đến làm việc trước, xem họ phản ứng ra sao. Những người được thuê từ khoảng giờ mười một đã đến, mỗi người nhận được một đơ-ni-ê. Như vậy, những người đến sau cùng chỉ làm ít giờ, nhưng vẫn được trả công cho cả ngày, là bởi ơn thương xót lớn của người chủ, không trả theo công sức xứng đáng của những người làm mướn. Điều này nói lên ân điển của Thiên Chúa ban, không phụ thuộc vào công sức của loài người.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Khi những người được thuê từ sáng đến, thấy nhóm người đến làm việc từ cuối giờ đều nhận được một đơ-ni-ơ, thị họ đương nhiên tưởng rằng, sẽ nhận được nhiều hơn; nhưng họ cũng đều nhận mỗi người một đơ-ni-ê như nhóm người đến muộn kia. Đây là sự so sánh giữa những người làm cả ngày với nhóm người chỉ làm ít giờ. Điều này phản ánh lòng tự cao của nhiều người tin Chúa lâu năm, tự cho rằng họ xứng đáng hơn những anh chị em mới đến với Chúa.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức."
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
Khi những người làm việc từ sáng sớm đã nhận, họ đã lằm bằm nghịch lại chủ nhà vì sự không thỏa lòng. Họ phàn nàn với chủ rằng: "Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức." Điều này nói lên lòng đố kỵ, tự mãn của những người đã tin Chúa lâu năm, cống hiên nhiều hơn những anh chị em mới tin Chúa. Nhưng chủ đã trả lời một trong bọn họ rằng: "Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao? Việc người chủ đối xử với những người làm mướn là hình ảnh Đức Chúa Trời công chính, chỉ cho họ thấy tấm lòng ích kỷ, ghen tỵ, và cho họ thấy sự ban thưởng của Ngài không dựa trên công sức của con người.
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?"
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn."
Người chủ đã gọi những người làm mước, hãy đến nhận tiền công của mình mà đi. Ông muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho người đến trước vậy. Đây là điều phải lẽ, vì người chủ có quyền trả công cho bất kỳ ai tùy theo sự nhân từ của mình, chứ không trả công theo công sức.
Người chủ đặt câu hỏi cho người làm mướn biết rằng, Không hợp pháp cho ông làm điều ông muốn trong những sự thuộc về mình sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ông là tốt lành?" Đây là hình ảnh một người có lòng ích kỷ ghen tỵ, không vui, tỏ lộ qua cặp mắt không thiện cảm, xuất phát từ tấm lòng hẹp hòi, đố kỵ.
Câu 16 mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, rằng, như người đến với Chúa vào giờ chót sẽ được trở nên hàng đầu trong những người được cứu, nhưng người nào tưởng mình là đứng đầu, sẽ trở nên người sau cùng. Điều này nói lên quá trình tin Chúa lâu năm, chức vụ, hay sự phụng sự Chúa đều là thứ yếu trong ân điển và sự vinh quang của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài học thứ hai, tiếp tục ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho, chú nhắm vào trọng tâm người chủ vườn nho, trả công cho những người làm mướn theo thứ tự từ người sau cùng đến người làm việc từ sáng sớm. Bởi lòng ích kỷ, ghen tỵ đã khiến họ lằm bằm, phàn nàn với người chủ về công sức của họ đã bỏ ra từ sáng sớm, thì đáng được hưởng nhiều hơn người đến muộn. Tuy nhiên, chủ vườn nho đã khẳng định sự công chính và quyền trả công cho người làm mướn là không sai, vì ông đã trả đúng số tiền theo thỏa thuận, ban thêm cho nhóm làm sau cùng là do tấm lòng quảng đại của mình.
Bài học dạy con về ân điển của Đức Chúa Trời vượt trên sự tính toán của con người; Ngài có toàn quyền tể trị trên mọi sự; giữ tấm lòng hài hòa, không ghen tỵ với người được Chúa ban ơn phước; hiểu được tấm lòng dành cho Chúa hơn thời điểm và số lượng việc làm của người hầu việc Chúa; người sau cùng sẽ nên đầu bởi sự khiêm nhường, cậy nhờ vào ân điển, và người đầu sẽ nên cuối cùng, bởi sự lên mình, tính toán cá nhân không đẹp lòng Chúa; sự ban thưởng trong Vương Quốc Trời là bởi ân điển, không dựa trên công trạng của con người; trái với sự ban thưởng trong thế gian, người làm nhiều thì được hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít; nhiều người được gọi vào Vương Quốc Trời, bởi họ vui mừng tiếp nhận ân điển, biết hạ mình xuống trước quyền năng của Chúa; ít người được chọn bởi họ tự cho mình xứng đáng, và không đáp ứng tiêu chuẩn Vương Quốc Trời.
Nguyện xin Chúa mở lòng, cho con biết xét lại bản thân, xem có còn sự so sánh, ganh tỵ với người khác khi họ được ban phước; trung tín bước đi theo lời hứa của Chúa; nhận thức rõ ơn cứu rỗi là bởi ân điển của Chúa, chứ không bởi công trạng của con; vui mừng khi thấy người mới tin Chúa cũng được hưởng trọn ơn cứu rỗi Ngài ban; phụng sự Chúa và tha nhân với tấm lòng trung tín, không dành phần hơn cho bản thân; tỏ lòng biết ơn, ngợi tôn Chúa khi thấy người khác được nhiều ơn phước hơn điều con nghĩ; và luôn biết ơn Chúa vì con được Ngài gọi vào làm việc trong “vườn nho” của Chúa theo thánh ý Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***