Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
Sau khi những người Do-thái cùng những dân ngoại nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng về Đức Chúa Jesus, là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, thì người người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội, còn những dân ngoại xin được hai ông tiếp tục giảng cho họ vào Sa-bát tiếp theo. Điều này cho thấy dân ngoại có lòng sốt sắng tìm hiểu Tin Lành, lan rộng ra ngoài dân Do-thái.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Dù buổi nhóm đã kết thúc, nhưng nhiều người Do-thái và dân ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính vẫn ở lại, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, để được nghe hai ông giảng dạy thêm về Đạo Chúa, và khuyên họ cứ ở lại trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bởi đức tin, chứ không bởi luật pháp.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
Đến ngày Sa-bát tiếp theo, gần hết dân chúng trong thành đã nhóm lại để nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy về Lời của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Chúa ban cho hai ông, khiến Tin Lành chạm vào lòng của dân chúng, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, địa vị, phái tính.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Trái ngược với những dân ngoại đang hào hứng tin theo lời giảng dạy của Phao-lô và Ba-na-ba, thì những người Do-thái lại tỏ lộ sự ganh tị lớn với hai ông, nói nghịch lại những lời Phao-lô giảng dạy, thậm chí học còn mắng nhiếc ông. Sự ganh tị này khởi dậy nhằm bảo vệ uy tín giới lãnh đạo Do-thái Giáo, xuất phát từ lòng kiêu hãnh, muốn hạ thấp vai trò truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba thời bấy giờ.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ về Lời của Đức Chúa Trời, trước hết là cho người Do-thái; nhưng vì họ đã từ chối Lời ấy, và tự xét mình không xứng đáng với sự sống đời đời, nên sứ điệp của Ngài sẽ được xoay qua cho các dân ngoại. Đây là một sự thay đổi theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên toàn nhân loại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
Phao-lô trích lời tiên tri trong sách Ê-sai 49:6, nói về Đấng Mê-si-a, chỉ cho dân Do-thái biết sứ mệnh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho dân ngoại đến tận cùng trái đất, mà Chúa đã kêu gọi và giao cho ông.
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin. 49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Những dân ngoại nghe lời ấy thì vui mừng, dâng lời tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống đời đời thì họ đều đã tin. Và thực tế Lời của Chúa đã được lan rộng ra khắp cả xứ, khiến đời sống thuộc linh của họ được phục hồi.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
Bởi tâm linh của dân ngoại trong khắp xứ được phục hưng, khiến những người Do-thái kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng, cùng hết thảy những người đứng đầu của thành khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, đến mức họ đã đuổi hai ông ra khỏi ranh giới của chúng. Đây là cách những người Do-thái cách ly Phao-lô và Ba-na-ba hoàn toàn, nhằm giữ vững truyền thống Do-thái Giáo.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
Trước sự bách hại của dân Do-thái, Phao-lô và Ba-na-ba đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại với chúng, rồi ra đi, đến thành I-cô-ni. Đây là sự cảnh báo cho dân Do-thái về sự hai ông không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Trước sự bách hại mạnh mẽ như vậy, nhưng các môn đồ vẫn được đầy dẫy sự vui mừng, bởi Đức Thánh Linh ban năng lực cho họ, giúp họ luôn giữ vững đức tin, trông cậy vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy rằng, Tin Lành được rao giảng tại An-ti-ốt, xứ Bi-xi-đi trong bối cảnh dân Do-thái phản ứng, sau khi nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời, là Lời có năng lực cứu rỗi những ai tin theo. Dù có phải đối diện với sự bắt bớ, nhưng Tin Lành vẫn được đem đến cho toàn nhân loại, khiến những ai tiếp nhận trở nên vui mừng và đầy dẫy thánh linh; và sự bách hại luôn xảy đến cho những người được Chúa chọn vào trong chức vụ rao giảng Tin Lành.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết noi theo gương Phao-lô và Ba-na-ba trong sự dạn dĩ rao truyền Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì con tin rằng, Chúa luôn làm thành chương trình cứu rỗi của Ngài qua những người sẵn lòng phụng sự Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:42-52 Tin Lành Được Rao Giảng tại An-ti-ốt, Xứ Bi-si-đi – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
42 Khi những người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội thì những người dân ngoại xin những lời ấy sẽ được giảng cho họ vào Sa-bát tới.
Sau khi những người Do-thái cùng những dân ngoại nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng về Đức Chúa Jesus, là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong thời Cựu Ước, thì người người Do-thái đã đi ra khỏi nhà hội, còn những dân ngoại xin được hai ông tiếp tục giảng cho họ vào Sa-bát tiếp theo. Điều này cho thấy dân ngoại có lòng sốt sắng tìm hiểu Tin Lành, lan rộng ra ngoài dân Do-thái.
43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người Do-thái và người ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính, đã theo Phao-lô và Ba-na-ba, hai người đã nói chuyện với họ, khuyên họ cứ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Dù buổi nhóm đã kết thúc, nhưng nhiều người Do-thái và dân ngoại theo Do-thái Giáo có lòng tin kính vẫn ở lại, đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, để được nghe hai ông giảng dạy thêm về Đạo Chúa, và khuyên họ cứ ở lại trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, bởi đức tin, chứ không bởi luật pháp.
44 Ngày Sa-bát đến, gần hết cả thành đã nhóm lại với nhau để nghe Lời của Đức Chúa Trời.
Đến ngày Sa-bát tiếp theo, gần hết dân chúng trong thành đã nhóm lại để nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy về Lời của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng Chúa ban cho hai ông, khiến Tin Lành chạm vào lòng của dân chúng, không phân biệt nguồn gốc dân tộc, địa vị, phái tính.
45 Nhưng những người Do-thái thấy các đám đông thì đã tràn đầy sự ganh tị và nói nghịch lại những lời được nói bởi Phao-lô, bằng những lời nói nghịch và những lời mắng nhiếc.
Trái ngược với những dân ngoại đang hào hứng tin theo lời giảng dạy của Phao-lô và Ba-na-ba, thì những người Do-thái lại tỏ lộ sự ganh tị lớn với hai ông, nói nghịch lại những lời Phao-lô giảng dạy, thậm chí học còn mắng nhiếc ông. Sự ganh tị này khởi dậy nhằm bảo vệ uy tín giới lãnh đạo Do-thái Giáo, xuất phát từ lòng kiêu hãnh, muốn hạ thấp vai trò truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba thời bấy giờ.
46 Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ: "Ấy là cần phải truyền Lời của Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối nó và tự xét mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, nên đây này, chúng ta xoay qua với các dân ngoại.
Phao-lô và Ba-na-ba đã nói cách dạn dĩ về Lời của Đức Chúa Trời, trước hết là cho người Do-thái; nhưng vì họ đã từ chối Lời ấy, và tự xét mình không xứng đáng với sự sống đời đời, nên sứ điệp của Ngài sẽ được xoay qua cho các dân ngoại. Đây là một sự thay đổi theo chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên toàn nhân loại.
47 Vì Chúa đã phán truyền chúng ta như thế này: "Ta đã lập ngươi để làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất."" [Ê-sai 49:6]
Phao-lô trích lời tiên tri trong sách Ê-sai 49:6, nói về Đấng Mê-si-a, chỉ cho dân Do-thái biết sứ mệnh rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho dân ngoại đến tận cùng trái đất, mà Chúa đã kêu gọi và giao cho ông.
48 Những người dân ngoại nghe vậy thì đã vui mừng, tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống vĩnh cửu thì họ đã tin.
49 Lời của Chúa đã được đem đi khắp cả xứ.
Những dân ngoại nghe lời ấy thì vui mừng, dâng lời tôn vinh Lời của Chúa; và những ai đã được định sẵn cho sự sống đời đời thì họ đều đã tin. Và thực tế Lời của Chúa đã được lan rộng ra khắp cả xứ, khiến đời sống thuộc linh của họ được phục hồi.
50 Nhưng những người Do-thái đã kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng cùng các người đứng đầu của thành; khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi họ ra khỏi ranh giới của chúng.
Bởi tâm linh của dân ngoại trong khắp xứ được phục hưng, khiến những người Do-thái kích động các phụ nữ tin kính và sang trọng, cùng hết thảy những người đứng đầu của thành khuấy động sự bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, đến mức họ đã đuổi hai ông ra khỏi ranh giới của chúng. Đây là cách những người Do-thái cách ly Phao-lô và Ba-na-ba hoàn toàn, nhằm giữ vững truyền thống Do-thái Giáo.
51 Họ đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại chúng, rồi đến Thành I-cô-ni.
Trước sự bách hại của dân Do-thái, Phao-lô và Ba-na-ba đã phủi bụi nơi chân mình, nghịch lại với chúng, rồi ra đi, đến thành I-cô-ni. Đây là sự cảnh báo cho dân Do-thái về sự hai ông không còn trách nhiệm với những kẻ từ chối Tin Lành.
52 Còn các môn đồ đã được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh.
Trước sự bách hại mạnh mẽ như vậy, nhưng các môn đồ vẫn được đầy dẫy sự vui mừng, bởi Đức Thánh Linh ban năng lực cho họ, giúp họ luôn giữ vững đức tin, trông cậy vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này cho con thấy rằng, Tin Lành được rao giảng tại An-ti-ốt, xứ Bi-xi-đi trong bối cảnh dân Do-thái phản ứng, sau khi nghe Phao-lô và Ba-na-ba giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời, là Lời có năng lực cứu rỗi những ai tin theo. Dù có phải đối diện với sự bắt bớ, nhưng Tin Lành vẫn được đem đến cho toàn nhân loại, khiến những ai tiếp nhận trở nên vui mừng và đầy dẫy thánh linh; và sự bách hại luôn xảy đến cho những người được Chúa chọn vào trong chức vụ rao giảng Tin Lành.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con biết noi theo gương Phao-lô và Ba-na-ba trong sự dạn dĩ rao truyền Lời Hằng Sống của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì con tin rằng, Chúa luôn làm thành chương trình cứu rỗi của Ngài qua những người sẵn lòng phụng sự Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***