Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 11:11-24, với chủ đề: Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại.
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ. 12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao? 13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình, 14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ. 15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao? 16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh. 17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve, 18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi. 19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào. 20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi. 21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi. 22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt. 23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại. 24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:
Sự vấp chân của dân I-sơ-ra-ên vì họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu rỗi theo lời Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Tuy nhiên, không vì sự vấp phạm đó mà họ bị trật mất phần tham dự vào chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chính những lỗi lầm của họ đã mở ra cơ hội cho dân ngoại đến với ơn cửu rỗi, giúp cho dân I-sơ-ra-ên nhìn vào gương đó mà giục lòng mình tranh đua vào sự cứu rỗi.
Vì dân I-sơ-ra-ên không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đem đến sự giàu có về thuộc linh cho các dân ngoại, giục lòng họ xét lại mình tin nhận Đấng Christ, để họ và cả dân ngoại sẽ được hưởng phước trọn vẹn của Đức Chúa Trời,
Phao-lô nói với con dân Chúa tại thành Rô-ma rằng, từ khi làm sứ đồ cho các dân ngoại, ông tôn trọng chức vụ của mình, quyết tâm tìm mọi cách, giục lòng những người cùng dân tộc của ông tranh đua, để cứu mấy người là cứu những người còn lại trong dân tộc ông. Người I-sơ-ra-ên từ xưa đến nay đều thờ phương Đức Chúa Trời theo tôn giáo của họ, cũng như các giáo hội mang danh Chúa ngày nay đã bỏ đi nhiều điều trong các Điều Răn của Thiên Chúa, tin theo giáo lý của loài người đặt ra, đó là sự thờ phượng vô ích, không đẹp lòng Thiên Chúa.
Ý nghĩa của câu 16: Bánh là lễ vật dâng lên Đức Chúa Trời, là thánh thì vật làm ra bánh lễ cũng là thánh; và nếu rễ cây là thánh thì các nhánh cũng là thánh. Phao-lô nói về các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho sự hầu việc Ngài theo thánh ý Ngài, thì các thế hệ kế tiếp họ, là dân tộc I-sơ-ra-ên cũng được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.
Ý nghĩa câu 17: Nói về những dân ngoại được ơn tiếp nhận vào trong chỗ của những người I-sơ-ra-ên bị bỏ đi thì đừng hãy đừng khoe mình, mà phải biết rằng, bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban qua sự chết thay của Đấng Christ mà cả nhân loại được cứu khỏi quyền lực và hâu quả của tội lỗi, chứ không phải vì người nào có gì đặc biệt hơn dân tuyển của Ngài. Bởi sự chống nghịch của dân I-sơ-ra-ên, nên họ đã bị cắt bỏ khỏi Đấng Christ, và bất cứ người nào tin nhận Đấng Christ thì đều được tháp vào Đấng Christ. Phao-lô dùng hình ảnh gốc nho và các nhánh nho để nói về người tin Chúa được sinh lại trong Đấng Christ, như những nhánh nho được sinh ra từ gốc nho, cũng như gốc nho và cây ô-li-ve tượng trưng cho Đấng Christ.
Bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà Ngài không chừa lại những người chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa. Bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa mà Ngài đã hình phạt những kẻ bội nghịch, và bởi sự từ ái của Ngài mà Ngài cứ để người tin kính Chúa ở trong sự từ ái của Ngài. Nếu người ở trong sự từ ái của Chúa mà lỡ vấp phạm thì phải lập tức ăn năn trở lại; nếu không, người ấy cũng sẽ bị chặt khỏi Chúa.
Trong trường hợp dân I-sơ-ra-ên vẫn không tin Đấng Christ thì đến ngày cuối cùng, những người còn sót lại đều sẽ được cứu trong chương trình của Ngài dành cho họ.
Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con nhận biết về ơn cứu rỗi chỉ bởi đức tin vào Đấng Christ. Ai không tin thì đã bị cắt khỏi Chúa. Lời cảnh báo cho con rằng, nhờ đức tin mà được đứng vững thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy tỉnh thức, trung tín, giữ các Điều Răn của Thiên Chúa, kẻo cũng sẽ bị cắt khỏi Chúa. Mối quan hệ giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân khác trong Hội Thánh là sự hiệp một trong danh Đấng Christ, không còn phân biệt giữa dân tuyển của Chúa và dân ngoại đã được tháp vào trong Chúa. Phao-lô cũng nhắc nhớ con luôn phải lưu ý về nguy cơ nhận thức sai lầm về sự được cứu là chỉ nhờ vào đức tin, ân điển của Chúa, chứ không nhờ bất cứ điều gì khác.
Nguyện Chúa ban cho con luôn biết hạ mình, khiêm nhường, và biết ơn Chúa, giữ vững đức tin vào tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, và luôn giữ thái độ ôn hòa, cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên sớm tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. A-men!
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 11:11-24, với chủ đề: Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại.
11 Vậy, tôi hỏi: Có phải họ vấp chân để họ trật phần chăng? Chẳng hề như vậy! Nhưng bởi lỗi lầm của họ mà sự cứu đã đến với các dân ngoại, để giục lòng tranh đua của họ.
12 Nhưng nếu lỗi lầm của họ là sự giàu có cho thế gian, sự mất mát của họ là sự giàu có cho các dân ngoại, thì sự đầy trọn của họ càng khiến cho sự giàu có ấy thêm lên biết bao?
13 Tôi nói với các anh chị em là những người ngoại: Thật sự, từ khi tôi làm sứ đồ cho các dân ngoại, tôi tôn trọng chức vụ của mình,
14 trong mọi cách tôi giục lòng tranh đua của những người bà con theo phần xác thịt của tôi, để cứu mấy người trong họ.
15 Vì nếu sự dứt bỏ họ là sự phục hòa cho thế gian, thì sự tiếp nhận họ trở lại chẳng phải là sự sống từ trong những kẻ chết sao?
16 Nếu bánh lễ vật đầu mùa là thánh thì cả đống bột cũng thánh; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng thánh.
17 Nếu có những nhánh bị cắt đi và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào trong chỗ của chúng, dự phần về rễ và nhựa của cây ô-li-ve,
18 thì chớ khoe mình nghịch lại các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình thì hãy biết rằng, chẳng phải ngươi chịu đựng cái rễ mà là cái rễ chịu đựng ngươi.
19 Ngươi sẽ nói rằng, các nhánh đã bị cắt đi là để tôi được tháp vào.
20 Phải lắm! Vì chúng chẳng tin nên đã bị cắt, và ngươi nhờ đức tin mà đứng vững, thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy sợ hãi.
21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng có thể chẳng chừa lại ngươi.
22 Vậy, hãy xem sự từ ái và sự nghiêm khắc của Thiên Chúa: Thật, sự nghiêm khắc đối với họ là những kẻ đã ngã xuống, còn sự từ ái đối với ngươi miễn là ngươi cứ ở trong sự từ ái của Ngài; nếu không, ngươi cũng sẽ bị chặt.
23 Và nếu họ không cứ ở trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp vào; vì Đức Chúa Trời có quyền tháp họ vào lại.
24 Nếu ngươi đã bị cắt ra khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tính mình, để được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tính mình, thì huống chi họ là những nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve của mình!
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:
Sự vấp chân của dân I-sơ-ra-ên vì họ không tin Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu rỗi theo lời Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Tuy nhiên, không vì sự vấp phạm đó mà họ bị trật mất phần tham dự vào chương trình của Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chính những lỗi lầm của họ đã mở ra cơ hội cho dân ngoại đến với ơn cửu rỗi, giúp cho dân I-sơ-ra-ên nhìn vào gương đó mà giục lòng mình tranh đua vào sự cứu rỗi.
Vì dân I-sơ-ra-ên không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã đem đến sự giàu có về thuộc linh cho các dân ngoại, giục lòng họ xét lại mình tin nhận Đấng Christ, để họ và cả dân ngoại sẽ được hưởng phước trọn vẹn của Đức Chúa Trời,
Phao-lô nói với con dân Chúa tại thành Rô-ma rằng, từ khi làm sứ đồ cho các dân ngoại, ông tôn trọng chức vụ của mình, quyết tâm tìm mọi cách, giục lòng những người cùng dân tộc của ông tranh đua, để cứu mấy người là cứu những người còn lại trong dân tộc ông. Người I-sơ-ra-ên từ xưa đến nay đều thờ phương Đức Chúa Trời theo tôn giáo của họ, cũng như các giáo hội mang danh Chúa ngày nay đã bỏ đi nhiều điều trong các Điều Răn của Thiên Chúa, tin theo giáo lý của loài người đặt ra, đó là sự thờ phượng vô ích, không đẹp lòng Thiên Chúa.
Ý nghĩa của câu 16: Bánh là lễ vật dâng lên Đức Chúa Trời, là thánh thì vật làm ra bánh lễ cũng là thánh; và nếu rễ cây là thánh thì các nhánh cũng là thánh. Phao-lô nói về các tổ phụ của dân I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời biệt riêng cho sự hầu việc Ngài theo thánh ý Ngài, thì các thế hệ kế tiếp họ, là dân tộc I-sơ-ra-ên cũng được biệt riêng cho Đức Chúa Trời.
Ý nghĩa câu 17: Nói về những dân ngoại được ơn tiếp nhận vào trong chỗ của những người I-sơ-ra-ên bị bỏ đi thì đừng hãy đừng khoe mình, mà phải biết rằng, bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban qua sự chết thay của Đấng Christ mà cả nhân loại được cứu khỏi quyền lực và hâu quả của tội lỗi, chứ không phải vì người nào có gì đặc biệt hơn dân tuyển của Ngài. Bởi sự chống nghịch của dân I-sơ-ra-ên, nên họ đã bị cắt bỏ khỏi Đấng Christ, và bất cứ người nào tin nhận Đấng Christ thì đều được tháp vào Đấng Christ. Phao-lô dùng hình ảnh gốc nho và các nhánh nho để nói về người tin Chúa được sinh lại trong Đấng Christ, như những nhánh nho được sinh ra từ gốc nho, cũng như gốc nho và cây ô-li-ve tượng trưng cho Đấng Christ.Bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời mà Ngài không chừa lại những người chống nghịch luật pháp của Thiên Chúa. Bởi sự nghiêm khắc của Thiên Chúa mà Ngài đã hình phạt những kẻ bội nghịch, và bởi sự từ ái của Ngài mà Ngài cứ để người tin kính Chúa ở trong sự từ ái của Ngài. Nếu người ở trong sự từ ái của Chúa mà lỡ vấp phạm thì phải lập tức ăn năn trở lại; nếu không, người ấy cũng sẽ bị chặt khỏi Chúa.
Trong trường hợp dân I-sơ-ra-ên vẫn không tin Đấng Christ thì đến ngày cuối cùng, những người còn sót lại đều sẽ được cứu trong chương trình của Ngài dành cho họ.
Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con nhận biết về ơn cứu rỗi chỉ bởi đức tin vào Đấng Christ. Ai không tin thì đã bị cắt khỏi Chúa. Lời cảnh báo cho con rằng, nhờ đức tin mà được đứng vững thì chớ kiêu ngạo nhưng hãy tỉnh thức, trung tín, giữ các Điều Răn của Thiên Chúa, kẻo cũng sẽ bị cắt khỏi Chúa. Mối quan hệ giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân khác trong Hội Thánh là sự hiệp một trong danh Đấng Christ, không còn phân biệt giữa dân tuyển của Chúa và dân ngoại đã được tháp vào trong Chúa. Phao-lô cũng nhắc nhớ con luôn phải lưu ý về nguy cơ nhận thức sai lầm về sự được cứu là chỉ nhờ vào đức tin, ân điển của Chúa, chứ không nhờ bất cứ điều gì khác.
Nguyện Chúa ban cho con luôn biết hạ mình, khiêm nhường, và biết ơn Chúa, giữ vững đức tin vào tình yêu và ân điển của Thiên Chúa, và luôn giữ thái độ ôn hòa, cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên sớm tin nhận Đấng Christ làm cứu Chúa của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học 04/4/2023