Ma-thi-ơ 8:1-13 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài. 2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch." 3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch. 4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
Sau bài giảng trên núi, tiếng đồn về sự giảng dạy đầy quyền năng của Chúa đã lan truyền ra nhiều nơi, nên khi Ngài xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài. Bỗng có một người bị phong hủi đã đến, thờ phượng Chúa, tỏ lòng muốn Ngài làm cho sạch chứng bệnh, dù theo luật pháp Môi-se, người mắc bệnh phong hủi là ô uế, phải cách ly, không được phép đến gần mọi người. Tuy nhiên, người bệnh này đã bỏ qua luật đó, liều mình đến với Chúa bởi đức tin vào quyền năng chữa lành của Ngài, bỏ qua rào cản xã hội và luật lệ thời bấy giờ. Thấy người bệnh có lòng khao khát được chữa lành, Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm vào người bệnh, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, chứng phong hủi của người đã được sạch. Bởi lòng thương xót mà Chúa sẵn sàng cứu giúp người bệnh, lập tức chữa lành cho người, thể hiện quyền năng cao cả của Ngài. Đức Chúa Jesus phán với người bệnh hủi rằng: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ." Chúa truyền lệnh cho người bệnh đã được chữa lành hãy giữ kín, đừng nói cho ai biết, vì Ngài không muốn cho dân chúng tôn vinh Chúa chỉ qua phép lạ chữa lành chứng bệnh thuộc thể, mà vượt trên điều đó là sự chữa lành thuộc linh. Người bệnh đã được chữa lành phải tỏ mình cho thầy tế lễ, để được xác nhận mình đã sạch bệnh, trở về với cộng đồng, đồng thời dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng hợp pháp cho dân Do-thái về phép lạ chữa lành trước các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài, 6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm." 7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó." 8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành. 9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm." 10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
Khi Đức Chúa Jesus đã vào trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến, kêu xin Chúa, và thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm." Viên đội trưởng thuộc chính quyền La-mã, nhưng ông tỏ lòng khiêm nhường, tôn trọng, đến với Chúa, cầu khẩn Ngài với tấm lòng thương xót kẻ tôi tớ, hạ cấp của mình đang nằm liệt trong nhà, đau đớn lắm. Trước lời khẩn xin của viên đại đội trưởng, Chúa đã nhậm lời, Ngài hứa sẽ đến chữa lành cho nó, bởi viên đại đội trưởng tin vào quyền năng tối cao của Chúa, mà ngay cả dân Do-thái cũng không hiểu rõ thẩm quyền thiên thượng của Ngài.
Viên đội trưởng đã thể hiện thái độ khiêm nhường trước Chúa, dù là người có chức quyền trong xã hội, nhưng ông biết mình chẳng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của mình, vì ông là người ngoại, nhưng chỉ xin Chúa hãy phán một lời, thì kẻ hạ cấp của ông sẽ được lành. Qua thái độ hạ mình cung kính cùng đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, cùng sự so sánh chức quyền của mình trong xã hội, khi ông ra lệnh cho cấp dưới phải vâng theo, thì đương nhiên lời phán của một Đấng có quyền năng tối thượng còn có hiệu lực cao hơn biết bao. Đức Chúa Jesus nghe thấy những lời thỉnh cầu của viên đội trưởng như vậy, thì Ngài lấy làm lạ, và phán với những người đi theo Ngài rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên." Đây là lời gợi mở cho dân Do-thái, dân tuyển của Chúa nhận biết Ngài, vì chẳng có mấy ai như dân viên đội trưởng – dân ngoại mà có đức tin mạnh mẽ như vậy.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời. 12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
Đức Chúa Jesus Christ thẳng thắn nói cho dân Do-thái biết rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời, là các dân ngoại tin theo Chúa, trung tín bước đi theo đường lối của Ngài, thì sẽ được vào Nước Trời, thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng. Nhưng những con mà Đức Chúa Trời đã chọn, biệt riêng cho Ngài mà không tin kính, vâng phục Chúa thì sẽ không được ở trong ơn cứu rỗi, bị ném vào chốn hư mất, nơi sẽ có sự khóc lóc, nghiến răng cho đến đời đời. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng còn đối với những người mang danh Chúa mà không thờ phượng Ngài bằng Lẽ Thật đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.
Bởi đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, Đức Chúa Jesus đã tiếp nhận, Ngài phán với người rằng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của viên sỹ quan đã được lành trong chính giờ ấy. Bài học cho con dân Chúa về đức tin vào quyền năng cao cả của Ngài trong mọi sự, đặc biệt là trong hoàn cảnh khẩn cấp, thì Chúa sẽ đáp ứng, làm thành lời cầu xin của chúng con, như Ngài đã chữa lành cho người lính của viên đại đội trưởng kia cách siêu nhiên vậy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người bệnh phong hủi, đức tin lớn của một viên đội trưởng. Sự trực tiếp chữa lành người bệnh phong hủi và chữa lành chứng bại liệt cho người lính bởi đức tin lớn của viên chỉ huy đại đội. Dù ông là dân ngoại, có quyền lực nhưng với thái độ hạ mình, khiêm nhường, tin Chúa có thể chữa lành, chỉ cần qua một lời phán của Ngài, người bệnh đã được chữa lành hoàn toàn.
Bài học dạy con hãy thật sự đặt lòng tin cậy, phó thác cho Chúa những nhu cầu qua lời cầu nguyện phải lẽ, thì Ngài sẽ ban ơn thương xót, đáp lời, và làm thành theo thánh ý Ngài. Con cũng học được tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy vào lời phán của Ngài với thái độ khiêm nhường; và sẵn sàng làm chứng cho người chưa biết Chúa về những phép lạ Ngài đã làm ra, chữa lành người phong hủi, và người lính bị bại liệt của viên sỹ quan này.
Con nguyện học theo tấm gương từ người phong hủi về sự can đảm, đến gần Đức Chúa Jesus, trình dâng lên Ngài những nhu cầu cá nhân; thực hành sự khiêm nhường trước Chúa như viên đội trưởng; duy trì và phát triển đưc tin dựa trên sự hiểu biết về quyền năng thay đổi mọi hoàn cảnh của Chúa; tuân theo sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoàn cảnh; và quan tâm đến người khác như viên đội trưởng đối với hạ cấp của mình. A-men!
Ma-thi-ơ 8:1-13 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Phong Hủi, Đức Tin Lớn của Một Viên Đội Trưởng
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Khi Ngài đã xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài.
2 Này, một người phong hủi đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi sạch."
3 Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm người, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, sự phong hủi của người đã được sạch.
4 Đức Chúa Jesus phán với người: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ."
Sau bài giảng trên núi, tiếng đồn về sự giảng dạy đầy quyền năng của Chúa đã lan truyền ra nhiều nơi, nên khi Ngài xuống khỏi núi, các đoàn dân đông đã theo Ngài. Bỗng có một người bị phong hủi đã đến, thờ phượng Chúa, tỏ lòng muốn Ngài làm cho sạch chứng bệnh, dù theo luật pháp Môi-se, người mắc bệnh phong hủi là ô uế, phải cách ly, không được phép đến gần mọi người. Tuy nhiên, người bệnh này đã bỏ qua luật đó, liều mình đến với Chúa bởi đức tin vào quyền năng chữa lành của Ngài, bỏ qua rào cản xã hội và luật lệ thời bấy giờ. Thấy người bệnh có lòng khao khát được chữa lành, Đức Chúa Jesus đã đưa tay ra, chạm vào người bệnh, phán rằng: "Ta muốn, hãy sạch đi!" Tức thì, chứng phong hủi của người đã được sạch. Bởi lòng thương xót mà Chúa sẵn sàng cứu giúp người bệnh, lập tức chữa lành cho người, thể hiện quyền năng cao cả của Ngài. Đức Chúa Jesus phán với người bệnh hủi rằng: "Hãy giữ, ngươi chớ nói với ai; nhưng hãy đi, tỏ mình cho thầy tế lễ, và dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng cho họ." Chúa truyền lệnh cho người bệnh đã được chữa lành hãy giữ kín, đừng nói cho ai biết, vì Ngài không muốn cho dân chúng tôn vinh Chúa chỉ qua phép lạ chữa lành chứng bệnh thuộc thể, mà vượt trên điều đó là sự chữa lành thuộc linh. Người bệnh đã được chữa lành phải tỏ mình cho thầy tế lễ, để được xác nhận mình đã sạch bệnh, trở về với cộng đồng, đồng thời dâng của lễ mà Môi-se đã truyền để làm chứng hợp pháp cho dân Do-thái về phép lạ chữa lành trước các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.
5 Khi Đức Chúa Jesus đã vào đến trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến với Ngài, kêu xin Ngài,
6 thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm."
7 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta sẽ đến, chữa lành nó."
8 Viên đội trưởng đã đáp lời, thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng để Ngài đến dưới mái nhà của tôi. Nhưng chỉ hãy phán một lời thì tôi tớ của tôi sẽ được lành.
9 Vì tôi là người ở dưới thẩm quyền, có những quân lính dưới tôi. Tôi bảo người này: "Hãy đi!" Thì người đi. Bảo người kia: "Hãy đến!" Thì người đến. Bảo tôi tớ của tôi: "Hãy làm việc này!" Thì người làm."
10 Đức Chúa Jesus đã nghe, lấy làm lạ, và phán với những người đi theo rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên.
Khi Đức Chúa Jesus đã vào trong Thành Ca-bê-na-um, một viên đội trưởng đã đến, kêu xin Chúa, và thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tớ của tôi nằm trong nhà, bị bại liệt, đau đớn lắm." Viên đội trưởng thuộc chính quyền La-mã, nhưng ông tỏ lòng khiêm nhường, tôn trọng, đến với Chúa, cầu khẩn Ngài với tấm lòng thương xót kẻ tôi tớ, hạ cấp của mình đang nằm liệt trong nhà, đau đớn lắm. Trước lời khẩn xin của viên đại đội trưởng, Chúa đã nhậm lời, Ngài hứa sẽ đến chữa lành cho nó, bởi viên đại đội trưởng tin vào quyền năng tối cao của Chúa, mà ngay cả dân Do-thái cũng không hiểu rõ thẩm quyền thiên thượng của Ngài.
Viên đội trưởng đã thể hiện thái độ khiêm nhường trước Chúa, dù là người có chức quyền trong xã hội, nhưng ông biết mình chẳng đáng để Chúa đến dưới mái nhà của mình, vì ông là người ngoại, nhưng chỉ xin Chúa hãy phán một lời, thì kẻ hạ cấp của ông sẽ được lành. Qua thái độ hạ mình cung kính cùng đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, cùng sự so sánh chức quyền của mình trong xã hội, khi ông ra lệnh cho cấp dưới phải vâng theo, thì đương nhiên lời phán của một Đấng có quyền năng tối thượng còn có hiệu lực cao hơn biết bao. Đức Chúa Jesus nghe thấy những lời thỉnh cầu của viên đội trưởng như vậy, thì Ngài lấy làm lạ, và phán với những người đi theo Ngài rằng: "Thật, Ta nói với các ngươi, Ta chưa thấy đức tin lớn như vậy trong I-sơ-ra-ên." Đây là lời gợi mở cho dân Do-thái, dân tuyển của Chúa nhận biết Ngài, vì chẳng có mấy ai như dân viên đội trưởng – dân ngoại mà có đức tin mạnh mẽ như vậy.
11 Ta nói với các ngươi rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời.
12 Nhưng những con của vương quốc sẽ bị ném ra ngoài, vào chốn tối tăm. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng."
Đức Chúa Jesus Christ thẳng thắn nói cho dân Do-thái biết rằng, nhiều người từ đông phương và tây phương sẽ đến, ngồi với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp trong Vương Quốc Trời, là các dân ngoại tin theo Chúa, trung tín bước đi theo đường lối của Ngài, thì sẽ được vào Nước Trời, thừa hưởng cơ nghiệp đời đời trên thiên đàng. Nhưng những con mà Đức Chúa Trời đã chọn, biệt riêng cho Ngài mà không tin kính, vâng phục Chúa thì sẽ không được ở trong ơn cứu rỗi, bị ném vào chốn hư mất, nơi sẽ có sự khóc lóc, nghiến răng cho đến đời đời. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng, không chỉ cho dân Do-thái, nhưng còn đối với những người mang danh Chúa mà không thờ phượng Ngài bằng Lẽ Thật đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.
13 Đức Chúa Jesus phán với viên đội trưởng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của người đã được lành trong chính giờ ấy.
Bởi đức tin mạnh mẽ của viên đội trưởng, Đức Chúa Jesus đã tiếp nhận, Ngài phán với người rằng: "Hãy đi! Theo như ngươi đã tin, điều ấy đã được thành cho ngươi." Tôi tớ của viên sỹ quan đã được lành trong chính giờ ấy. Bài học cho con dân Chúa về đức tin vào quyền năng cao cả của Ngài trong mọi sự, đặc biệt là trong hoàn cảnh khẩn cấp, thì Chúa sẽ đáp ứng, làm thành lời cầu xin của chúng con, như Ngài đã chữa lành cho người lính của viên đại đội trưởng kia cách siêu nhiên vậy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người bệnh phong hủi, đức tin lớn của một viên đội trưởng. Sự trực tiếp chữa lành người bệnh phong hủi và chữa lành chứng bại liệt cho người lính bởi đức tin lớn của viên chỉ huy đại đội. Dù ông là dân ngoại, có quyền lực nhưng với thái độ hạ mình, khiêm nhường, tin Chúa có thể chữa lành, chỉ cần qua một lời phán của Ngài, người bệnh đã được chữa lành hoàn toàn.
Bài học dạy con hãy thật sự đặt lòng tin cậy, phó thác cho Chúa những nhu cầu qua lời cầu nguyện phải lẽ, thì Ngài sẽ ban ơn thương xót, đáp lời, và làm thành theo thánh ý Ngài. Con cũng học được tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy vào lời phán của Ngài với thái độ khiêm nhường; và sẵn sàng làm chứng cho người chưa biết Chúa về những phép lạ Ngài đã làm ra, chữa lành người phong hủi, và người lính bị bại liệt của viên sỹ quan này.
Con nguyện học theo tấm gương từ người phong hủi về sự can đảm, đến gần Đức Chúa Jesus, trình dâng lên Ngài những nhu cầu cá nhân; thực hành sự khiêm nhường trước Chúa như viên đội trưởng; duy trì và phát triển đưc tin dựa trên sự hiểu biết về quyền năng thay đổi mọi hoàn cảnh của Chúa; tuân theo sự hướng dẫn của Ngài trong mọi hoàn cảnh; và quan tâm đến người khác như viên đội trưởng đối với hạ cấp của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***