Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Đức Chúa Jesus cảnh báo cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình sẽ phải khốn khó trong ngày phán xét thuộc linh. Vì họ sốt sắng ra đi khắp nơi để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ rồi thì họ lại dẫn dắt người vào sự kiêu ngạo, giả hình, không thật sự ăn năn, khiến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Bài học về sự đưa dẫn người đến với Tin Lành chính là đến với Đấng Christ, Đấng cứu rỗi, ngược lại là dẫn vào sự hư mất.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm. 17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
Đức Chúa Jesus tiếp tục cảnh báo các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mù lòa. Họ dạy rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Đây là lời Đức Chúa Jesus phán để quở trách những kẻ mù lòa thuộc linh, nhưng lại dám tự nhận mình là người dẫn dắt kẻ khác. Chính họ đã tạo ra những lời thề gian dối, bóp méo chân lý khi cho rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu, còn ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy phải chịu trách nhiệm.” Điều đó cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã bẻ cong Lẽ Thật nhằm phục vụ lợi ích riêng của mình. Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi để vạch trần sự sai lạc của họ, so sánh giữa vàng và Đền Thờ, xem điều nào làm cho nên thánh và có giá trị lớn hơn. Ngài gọi họ là những kẻ ngu dại và mù lòa, vì họ đề cao giá trị vật chất hơn sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, bày tỏ một đức tin sai trật và lệch lạc.
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
Đức Chúa Jesus tiếp tục nhấn mạnh một sai lầm nghiêm trọng khác của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, khi họ dạy rằng: “Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên bàn thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Điều này bày tỏ sự sai lạc trong nhận thức của họ, khi cho rằng lễ vật được coi trọng hơn chính bàn thờ. Qua đó, Đức Chúa Jesus dạy rằng sự thờ phượng Thiên Chúa chỉ qua lễ vật bên ngoài, mà không có lòng kính sợ và tôn kính Ngài, thì không phải là sự thờ phượng chân thật.
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh? 20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
Đức Chúa Jesus kêu gọi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, gọi họ là những kẻ mù lòa, và đặt ra câu hỏi: “Vì điều nào lớn hơn: của lễ hay bàn thờ là nơi làm cho của lễ nên thánh?” Ngài khẳng định rằng kẻ nào thề bởi bàn thờ là thề bởi chính bàn thờ và bởi tất cả những gì ở trên đó. Qua lời dạy này, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự cứng lòng và cố tình chống lại chân lý thuộc linh của họ, bởi sự nên thánh đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ giá trị vật chất.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó. 22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Đức Chúa Jesus phán tiếp để cho họ biết rằng: “Kẻ nào thề bởi Đền Thờ là thề bởi Đền Thờ và bởi Đấng đang ngự trong đó. Còn ai thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên ngai ấy.” Qua lời dạy trong câu 21-22, Đức Chúa Jesus khẳng định rằng Đền Thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự trị, và mọi lời thề, dù được thốt ra dưới hình thức nào, đều ở trước mặt Ngài và được Ngài chứng giám.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo nói về lời quở trách của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ sốt sắng trong công tác truyền giáo, nhưng lại dẫn người ta vào sự sai lạc: không trở nên công chính hơn mà còn sa vào tội lỗi của sự giả hình. Bởi họ là những kẻ dẫn đường mà mù, lạm dụng lời thề và làm sai lệch Lẽ Thật.
Bài học dạy con về việc hướng dẫn người khác đến với Đấng Christ, để được tương giao sống động với Ngài; không đề cao giá trị vật chất, hình thức hay chức vụ hơn các giá trị thuộc linh; biết tập trung vào tấm lòng kính sợ Thiên Chúa, sống ngay thẳng; và luôn cẩn trọng trước nguy cơ mù lòa thuộc linh, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Hội Thánh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con biết phụng sự Đức Chúa Trời với tấm lòng ngay thẳng, thật sự mong muốn dẫn người khác vào mối tương giao chân thật với Ngài; không phải để thỏa mãn thành tích hay uy tín tôn giáo, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng ban ý nghĩa và sự thánh khiết cho mọi điều ấy. Xin giúp con tránh mọi hình thức đạo đức giả, nhờ ơn Chúa hướng dẫn để nhận biết thứ tự ưu tiên đúng đắn theo tiêu chuẩn Thánh Kinh, hầu không bị các giá trị bề ngoài của thế gian chi phối.
Trong lời nói và cách thể hiện sự tôn trọng, xin cho con luôn ghi nhớ rằng mọi sự đều quy về Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể, chứ không dừng lại ở những biểu tượng hay vật thọ tạo. Xin cho con thường xuyên tự xét mình, để không vô tình khiến đức tin của người khác trở nên nông cạn, nhưng biết hướng dẫn họ đến với ân điển và Lẽ Thật trong Đấng Christ. Nguyện con luôn tập trung vào thực chất của mối liên hệ với Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng ngự trong lòng con và trên ngai vinh hiển, là điều quan trọng hơn mọi hình thức tôn giáo bên ngoài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Đức Chúa Jesus cảnh báo cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình sẽ phải khốn khó trong ngày phán xét thuộc linh. Vì họ sốt sắng ra đi khắp nơi để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ rồi thì họ lại dẫn dắt người vào sự kiêu ngạo, giả hình, không thật sự ăn năn, khiến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Bài học về sự đưa dẫn người đến với Tin Lành chính là đến với Đấng Christ, Đấng cứu rỗi, ngược lại là dẫn vào sự hư mất.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
Đức Chúa Jesus tiếp tục cảnh báo các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mù lòa. Họ dạy rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Đây là lời Đức Chúa Jesus phán để quở trách những kẻ mù lòa thuộc linh, nhưng lại dám tự nhận mình là người dẫn dắt kẻ khác. Chính họ đã tạo ra những lời thề gian dối, bóp méo chân lý khi cho rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu, còn ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy phải chịu trách nhiệm.” Điều đó cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã bẻ cong Lẽ Thật nhằm phục vụ lợi ích riêng của mình.
Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi để vạch trần sự sai lạc của họ, so sánh giữa vàng và Đền Thờ, xem điều nào làm cho nên thánh và có giá trị lớn hơn. Ngài gọi họ là những kẻ ngu dại và mù lòa, vì họ đề cao giá trị vật chất hơn sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, bày tỏ một đức tin sai trật và lệch lạc.
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
Đức Chúa Jesus tiếp tục nhấn mạnh một sai lầm nghiêm trọng khác của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, khi họ dạy rằng: “Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên bàn thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Điều này bày tỏ sự sai lạc trong nhận thức của họ, khi cho rằng lễ vật được coi trọng hơn chính bàn thờ. Qua đó, Đức Chúa Jesus dạy rằng sự thờ phượng Thiên Chúa chỉ qua lễ vật bên ngoài, mà không có lòng kính sợ và tôn kính Ngài, thì không phải là sự thờ phượng chân thật.
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
Đức Chúa Jesus kêu gọi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, gọi họ là những kẻ mù lòa, và đặt ra câu hỏi: “Vì điều nào lớn hơn: của lễ hay bàn thờ là nơi làm cho của lễ nên thánh?” Ngài khẳng định rằng kẻ nào thề bởi bàn thờ là thề bởi chính bàn thờ và bởi tất cả những gì ở trên đó. Qua lời dạy này, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự cứng lòng và cố tình chống lại chân lý thuộc linh của họ, bởi sự nên thánh đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ giá trị vật chất.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Đức Chúa Jesus phán tiếp để cho họ biết rằng: “Kẻ nào thề bởi Đền Thờ là thề bởi Đền Thờ và bởi Đấng đang ngự trong đó. Còn ai thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên ngai ấy.” Qua lời dạy trong câu 21-22, Đức Chúa Jesus khẳng định rằng Đền Thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự trị, và mọi lời thề, dù được thốt ra dưới hình thức nào, đều ở trước mặt Ngài và được Ngài chứng giám.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo nói về lời quở trách của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ sốt sắng trong công tác truyền giáo, nhưng lại dẫn người ta vào sự sai lạc: không trở nên công chính hơn mà còn sa vào tội lỗi của sự giả hình. Bởi họ là những kẻ dẫn đường mà mù, lạm dụng lời thề và làm sai lệch Lẽ Thật.
Bài học dạy con về việc hướng dẫn người khác đến với Đấng Christ, để được tương giao sống động với Ngài; không đề cao giá trị vật chất, hình thức hay chức vụ hơn các giá trị thuộc linh; biết tập trung vào tấm lòng kính sợ Thiên Chúa, sống ngay thẳng; và luôn cẩn trọng trước nguy cơ mù lòa thuộc linh, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Hội Thánh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con biết phụng sự Đức Chúa Trời với tấm lòng ngay thẳng, thật sự mong muốn dẫn người khác vào mối tương giao chân thật với Ngài; không phải để thỏa mãn thành tích hay uy tín tôn giáo, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng ban ý nghĩa và sự thánh khiết cho mọi điều ấy. Xin giúp con tránh mọi hình thức đạo đức giả, nhờ ơn Chúa hướng dẫn để nhận biết thứ tự ưu tiên đúng đắn theo tiêu chuẩn Thánh Kinh, hầu không bị các giá trị bề ngoài của thế gian chi phối.
Trong lời nói và cách thể hiện sự tôn trọng, xin cho con luôn ghi nhớ rằng mọi sự đều quy về Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể, chứ không dừng lại ở những biểu tượng hay vật thọ tạo. Xin cho con thường xuyên tự xét mình, để không vô tình khiến đức tin của người khác trở nên nông cạn, nhưng biết hướng dẫn họ đến với ân điển và Lẽ Thật trong Đấng Christ. Nguyện con luôn tập trung vào thực chất của mối liên hệ với Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng ngự trong lòng con và trên ngai vinh hiển, là điều quan trọng hơn mọi hình thức tôn giáo bên ngoài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***