Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18 Tin Lành Được Rao Giảng tại Lít-trơ
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Có một người kia chân bị yếu, ngồi trong Thành Lít-trơ. Người đã bị què từ trong lòng mẹ của mình nên không hề bước đi. 9 Người ấy đã nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người, thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành. 10 Ông đã nói lớn tiếng: "Hãy đứng thẳng trên chân ngươi!" Người đã nhảy và bước đi.
Nơi Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng tại thành Lít-trơ, có một người bị què bẩm sinh, không thể bước đi được. Người què này ngồi trong thành, nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người què, nhận thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành. Đây là một phép lạ sắp xảy ra đối với người què chưa từng tự bước đi được. Điều này cho thấy tình trạng nghiêm trọng của người bệnh, mà Phao-lô đã nhận ra đức tin của người bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Phao-lô đã nói lớn tiếng, truyền cho người què, hãy đứng thẳng trên chân người, thì bất chợt người què đã nhảy lên và bước đi. Đức tin của người què là điều kiện chính yếu dẫn đến phép lạ, mà Chúa ban cho Phao-lô khả năng nhận biết, khiến phép lạ xảy ra ngay lập tức, sau khi ông hành động, là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì cất tiếng của họ trong tiếng Li-cao-ni, rằng: "Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta."
Trước phép lạ phi thường mà dân chúng đã chứng kiến, là bởi Đức Chúa Trời đã làm ra qua Phao-lô, khiến họ cất tiếng của mình trong tiếng Li-cao-ni, rằng: “Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta.” Sự nhận thức của dân chúng trước phép lạ siêu nhiên là bời họ không hiểu biết nguồn gốc thật sự của phép lạ, khiến họ hiểu theo tín ngưỡng của loài người, cho rằng các thần đã hiện thân làm người. Điều này phản ánh sự không hiểu biết, dẫn đến đức tin sai lạc, như hầu hết người thế gian ngày nay đang đắm chìm trong sự tối tăm.
12 Thực tế, họ đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu sự rao giảng. {Jupiter và Mercurius; sao Mộc và sao Thủy, được tôn làm thần linh trong tín ngưỡng Hy-lạp.}
Trước phép lạ đó, dân chúng đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì hai ông đứng đầu sự rao giảng. Sự dân chúng gán tên Ba-na-ba và Phao-lô thành tên các thần cao siêu trong thần thoại Hy-lạp, thể hiện sự mê tín theo thói tục thế gian.
13 Thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn dâng sinh tế với dân chúng. 14 Nhưng các sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô đã nghe vậy, thì xé áo của họ, sấn vào trong dân chúng, kêu to, 15 rằng: "Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.
Tại thời điểm đó, thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn cùng dân chúng dâng cho Ba-na-ba và Phao-lô. Nhưng hai ông thấy vậy, thì liền xé áo của mình, sấn vào trong dân chúng, kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.” Từ phép lạ Đức Chúa Trời làm ra qua Phao-lô, khiến dân chúng quay sang hành động tôn thờ theo truyền thống dân gian, do họ thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật. Hành động xé áo của Ba-na-ba và Phao-lô thể hiện sự buồn rầu và bị sốc trước hành động tôn thờ của dân chúng, nên Phao-lô đã nói lên sự bình đẳng giũa ông và dân chúng, cho họ biết rằng, hai ông đều làn bạn của họ, chứ không phải thần thánh. Ba-na-ba và Phao-lô cũng công bố cho dân chúng biết rằng, hai ông là người giảng Tin Lành cho họ, giúp họ xoay khỏi các sự hư không theo thói tục loài người, mà hướng lòng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng, Đấng mà họ đáng phải tôn thờ.
16 Đấng, trong các đời đã qua, đã cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ.
Ba-na-ba và Phao-lô giải thích cho dân chúng về một Đấng, mà các đời đã qua, Ngài cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ, là bởi lòng thương xót, nhẫn nại. Đây là cách giải thích của hai ông, cho dân chúng biết vì sao mà họ chưa biết đến Ngài.
17 Dù vậy, Ngài đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho chúng ta mưa từ trời và các mùa đầy kết quả, đổ đầy lòng của chúng ta thức ăn và sự vui mừng."
Ba-na-ba và Phao-lô tiếp tục giải thích cho dân chúng biết rằng, Đức Chúa Trời đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho loài người mưa từ trời xuống và các mùa kết quả, đổ đầy lòng nhân loại thức ăn và sự vui mừng. Điều này chứng minh cho dân chúng hiểu rằng, dù họ không biết Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bày tỏ quyền năng của chính Ngài qua mọi tạo vật và các ơn phước mà Ngài đã, đang, và sẽ luôn ban trên muôn loài, vạn vật do ngài sáng tạo ra. Đây là những lời đánh thức tâm linh của dân chúng, giúp họ nhận biết Ngài.
18 Những lời ấy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho họ.
Tuy nhiên, những lời gảng dạy của Ba-na-ba và Phao-lô chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho hai ông, dù hai ông đã giảng giải và từ chối sự tôn thờ của dân chúng. Điều này phản ánh sự ảnh hưởng lớn bởi tín ngưỡng của thế gian, ràng buộc họ đến với Tin Lành cứu rỗi của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành tại thành Lít-trơ, nơi mà Chúa đã dùng hai ông, chữa lành một người què bẩm sinh, khiến dân chúng lầm tưởng, gán cho Ba-na-ba và Phao-lô là các vị thần. Sự dân chúng tôn thờ khiến Ba-na-ba và Phao-lô phản ứng mạnh mẽ qua hành động xé áo, giải thích cho dân chúng hiểu biết Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trời, đất, biển, và muôn loài vạn vật, duy Ngài đáng được tôn thờ mà thôi. Mục đích Ba-na-ba và Phao-lô ở lại thành Lít-trơ là để kêu gọi dân chúng từ bỏ sự tôn thờ các thần tượng hư không, và rao giảng cho họ về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dù có phải đối diện với mọi nghịch cảnh.
Qua bài học Thánh Kinh hôm nay, con lại được học thêm về sự Trung tín của các sứ đồ trong chức vụ rao giảng Tin Lành, với lòng trung kiên, nóng cháy hầu việc Ngài trước sự chống đối của thế gian. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18 Tin Lành Được Rao Giảng tại Lít-trơ
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Có một người kia chân bị yếu, ngồi trong Thành Lít-trơ. Người đã bị què từ trong lòng mẹ của mình nên không hề bước đi.
9 Người ấy đã nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người, thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành.
10 Ông đã nói lớn tiếng: "Hãy đứng thẳng trên chân ngươi!" Người đã nhảy và bước đi.
Nơi Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng tại thành Lít-trơ, có một người bị què bẩm sinh, không thể bước đi được. Người què này ngồi trong thành, nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người què, nhận thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành. Đây là một phép lạ sắp xảy ra đối với người què chưa từng tự bước đi được. Điều này cho thấy tình trạng nghiêm trọng của người bệnh, mà Phao-lô đã nhận ra đức tin của người bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Phao-lô đã nói lớn tiếng, truyền cho người què, hãy đứng thẳng trên chân người, thì bất chợt người què đã nhảy lên và bước đi. Đức tin của người què là điều kiện chính yếu dẫn đến phép lạ, mà Chúa ban cho Phao-lô khả năng nhận biết, khiến phép lạ xảy ra ngay lập tức, sau khi ông hành động, là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì cất tiếng của họ trong tiếng Li-cao-ni, rằng: "Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta."
Trước phép lạ phi thường mà dân chúng đã chứng kiến, là bởi Đức Chúa Trời đã làm ra qua Phao-lô, khiến họ cất tiếng của mình trong tiếng Li-cao-ni, rằng: “Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta.” Sự nhận thức của dân chúng trước phép lạ siêu nhiên là bời họ không hiểu biết nguồn gốc thật sự của phép lạ, khiến họ hiểu theo tín ngưỡng của loài người, cho rằng các thần đã hiện thân làm người. Điều này phản ánh sự không hiểu biết, dẫn đến đức tin sai lạc, như hầu hết người thế gian ngày nay đang đắm chìm trong sự tối tăm.
12 Thực tế, họ đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu sự rao giảng. {Jupiter và Mercurius; sao Mộc và sao Thủy, được tôn làm thần linh trong tín ngưỡng Hy-lạp.}
Trước phép lạ đó, dân chúng đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì hai ông đứng đầu sự rao giảng. Sự dân chúng gán tên Ba-na-ba và Phao-lô thành tên các thần cao siêu trong thần thoại Hy-lạp, thể hiện sự mê tín theo thói tục thế gian.
13 Thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn dâng sinh tế với dân chúng.
14 Nhưng các sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô đã nghe vậy, thì xé áo của họ, sấn vào trong dân chúng, kêu to,
15 rằng: "Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.
Tại thời điểm đó, thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn cùng dân chúng dâng cho Ba-na-ba và Phao-lô. Nhưng hai ông thấy vậy, thì liền xé áo của mình, sấn vào trong dân chúng, kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.” Từ phép lạ Đức Chúa Trời làm ra qua Phao-lô, khiến dân chúng quay sang hành động tôn thờ theo truyền thống dân gian, do họ thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật. Hành động xé áo của Ba-na-ba và Phao-lô thể hiện sự buồn rầu và bị sốc trước hành động tôn thờ của dân chúng, nên Phao-lô đã nói lên sự bình đẳng giũa ông và dân chúng, cho họ biết rằng, hai ông đều làn bạn của họ, chứ không phải thần thánh. Ba-na-ba và Phao-lô cũng công bố cho dân chúng biết rằng, hai ông là người giảng Tin Lành cho họ, giúp họ xoay khỏi các sự hư không theo thói tục loài người, mà hướng lòng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng, Đấng mà họ đáng phải tôn thờ.
16 Đấng, trong các đời đã qua, đã cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ.
Ba-na-ba và Phao-lô giải thích cho dân chúng về một Đấng, mà các đời đã qua, Ngài cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ, là bởi lòng thương xót, nhẫn nại. Đây là cách giải thích của hai ông, cho dân chúng biết vì sao mà họ chưa biết đến Ngài.
17 Dù vậy, Ngài đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho chúng ta mưa từ trời và các mùa đầy kết quả, đổ đầy lòng của chúng ta thức ăn và sự vui mừng."
Ba-na-ba và Phao-lô tiếp tục giải thích cho dân chúng biết rằng, Đức Chúa Trời đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho loài người mưa từ trời xuống và các mùa kết quả, đổ đầy lòng nhân loại thức ăn và sự vui mừng. Điều này chứng minh cho dân chúng hiểu rằng, dù họ không biết Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bày tỏ quyền năng của chính Ngài qua mọi tạo vật và các ơn phước mà Ngài đã, đang, và sẽ luôn ban trên muôn loài, vạn vật do ngài sáng tạo ra. Đây là những lời đánh thức tâm linh của dân chúng, giúp họ nhận biết Ngài.
18 Những lời ấy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho họ.
Tuy nhiên, những lời gảng dạy của Ba-na-ba và Phao-lô chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho hai ông, dù hai ông đã giảng giải và từ chối sự tôn thờ của dân chúng. Điều này phản ánh sự ảnh hưởng lớn bởi tín ngưỡng của thế gian, ràng buộc họ đến với Tin Lành cứu rỗi của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng Tin Lành tại thành Lít-trơ, nơi mà Chúa đã dùng hai ông, chữa lành một người què bẩm sinh, khiến dân chúng lầm tưởng, gán cho Ba-na-ba và Phao-lô là các vị thần. Sự dân chúng tôn thờ khiến Ba-na-ba và Phao-lô phản ứng mạnh mẽ qua hành động xé áo, giải thích cho dân chúng hiểu biết Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên trời, đất, biển, và muôn loài vạn vật, duy Ngài đáng được tôn thờ mà thôi. Mục đích Ba-na-ba và Phao-lô ở lại thành Lít-trơ là để kêu gọi dân chúng từ bỏ sự tôn thờ các thần tượng hư không, và rao giảng cho họ về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, dù có phải đối diện với mọi nghịch cảnh.
Qua bài học Thánh Kinh hôm nay, con lại được học thêm về sự Trung tín của các sứ đồ trong chức vụ rao giảng Tin Lành, với lòng trung kiên, nóng cháy hầu việc Ngài trước sự chống đối của thế gian. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học