Ma-thi-ơ 12:9-14 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
Sau khi Đức Chúa Jesus phán với những người Pha-ri-si về ngày Sa-bát, Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của người Do-thái. Điều này nói lên sự Chúa chủ động đến với những người chống đối Ngài, sẵn sàng bày tỏ Tin Lành cho cả những người bắt bớ Đạo Chúa.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
Đang lúc ấy, có một người bị teo bàn tay đến gặp Chúa. Họ hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong ngày Sa-bát, để họ có chứng cớ tố cáo Ngài. Xét về thực tế, người teo bàn tay mong được chữa lành, nhưng câu hỏi của người Pha-ri-si này không bởi lòng thương xót, mà muốn lập mưu kết tội Chúa. Người Pha-ri-si không hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đến thế gian để làm trọn luật pháp, và Ngài đến vì tình yêu thương loài người đang đi đến sự chết thuộc linh và để cứu giúp người bệnh thuộc thể, vì hậu quả của tội lỗi.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên? 12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Đức Chúa Jesus thẳng thắn phán cho người Pha-ri-si: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?" Đây là lời lập luận về tiêu chuẩn đạo đức xuất phát từ lương tâm con người. Câu hỏi của Chúa cũng hàm ý chỉ cho người Pha-ri-si biết lòng tham và sự giả hình của họ. Bài học cho chúng con là hãy cậy nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn vào trong sự hiểu biết Lẽ Thật, và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thế thì một người còn quý hơn chiên biết bao, nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Thiên Chúa lập ra ngày Sa-bát vì loài người, là cơ hội cho con dân Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài qua những việc lành Ngài đã sắm sẵn.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
Kế đó, Đức Chúa Jesus phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi hoàn toàn, khỏe mạnh như bàn tay kia. Sự chữa lành của Chúa chỉ bằng một lời phán, khi người bệnh vâng phục, làm theo mệnh lệnh của Ngài. Điều này chứng minh cho quyền năng của Đấng Mê-si-a mà người Do-thái vẫn đang chờ đợi, dù họ từng trực tiếp chứng kiến những phép lạ siêu nhiên Chúa.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Sau phép lạ chữa lành người teo bàn tay, những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Chúa. Đây là hành động không có tình yêu thương, độc ác cua những người Pha-ri-si, họ cố tình lập mưu kết tội Chúa, mà đáng lẽ họ phải vui mừng vì một người đã được chữa lành hoàn toàn. Bài học về những người mang danh Chúa, nhưng không có hoặc thiếu tình yêu thương thì dễ có thể trở thành công cụ của quyền lực tối tăm, chống nghịch Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người teo tay trong ngày Sa-bát, nên bị những người Pha-ri-si phản đối, lập mưu kết tội Ngài. Vì vậy, Chúa đã chỉ cho họ thấy việc làm lành trong ngày Sa-bát là cần thiết trong mọi hoàn cảnh.
Bài học dạy con về tấm lòng yêu thương, ưu tiên làm việc lành, vượt trên khuôn khổ luật pháp, giải phóng con người ra khỏi pháp luật mà người Pha-ri-si áp dụng cách cứng nhắc, bởi con người có giá trị hơn nghi thức tôn giáo. Việc làm lành trong ngày Sa-bát hoặc bất cứ lúc nào là đẹp lòng Chúa, vì nếu thấy việc lành mà không làm thì phạm tội, khước từ ân phước Chúa ban. Bài học cũng dạy con chớ giữ lòng ghen ghét, vì điều đó sẽ dẫn đến sự chống nghịch Chúa.
Con nguyện ghi nhớ và sống theo gương Đức Chúa Jesus về việc lành trong ngày Sa-bát, luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài; ưu tiên việc giúp đỡ người khó khăn hơn là bám víu vào những quy tắc cứng nhắc, đặc biệt khi có cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong những tình huống cấp bách; khi gặp người có nhu cầu giúp đỡ, con hãy đặt câu hỏi: "Điều gì thật sự quan trọng trong tình huống hiện tại" thay vì "Quy định nào con cần tuân theo" nhìn nhận mỗi người với giá trị vô hạn như Đức Chúa Jesus đã thể hiện, không phân biệt địa vị xã hội hay hoàn cảnh của họ. Khi được gọi để làm điều lành, con cần can đảm trong hành động ngay cả khi có thể bị phản đối hoặc hiểu lầm từ những người chung quanh; và thường xuyên tự kiểm tra xem, liệu những nguyên tắc đạo đức của mình có đang cản trở việc yêu thương và phục vụ người khác hay không. A-men!
Ma-thi-ơ 12:9-14 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
Sau khi Đức Chúa Jesus phán với những người Pha-ri-si về ngày Sa-bát, Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của người Do-thái. Điều này nói lên sự Chúa chủ động đến với những người chống đối Ngài, sẵn sàng bày tỏ Tin Lành cho cả những người bắt bớ Đạo Chúa.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
Đang lúc ấy, có một người bị teo bàn tay đến gặp Chúa. Họ hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong ngày Sa-bát, để họ có chứng cớ tố cáo Ngài. Xét về thực tế, người teo bàn tay mong được chữa lành, nhưng câu hỏi của người Pha-ri-si này không bởi lòng thương xót, mà muốn lập mưu kết tội Chúa. Người Pha-ri-si không hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đến thế gian để làm trọn luật pháp, và Ngài đến vì tình yêu thương loài người đang đi đến sự chết thuộc linh và để cứu giúp người bệnh thuộc thể, vì hậu quả của tội lỗi.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Đức Chúa Jesus thẳng thắn phán cho người Pha-ri-si: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?" Đây là lời lập luận về tiêu chuẩn đạo đức xuất phát từ lương tâm con người. Câu hỏi của Chúa cũng hàm ý chỉ cho người Pha-ri-si biết lòng tham và sự giả hình của họ. Bài học cho chúng con là hãy cậy nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn vào trong sự hiểu biết Lẽ Thật, và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thế thì một người còn quý hơn chiên biết bao, nên làm việc lành trong ngày Sa-bát là hợp pháp. Thiên Chúa lập ra ngày Sa-bát vì loài người, là cơ hội cho con dân Chúa bày tỏ vinh quang của Ngài qua những việc lành Ngài đã sắm sẵn.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
Kế đó, Đức Chúa Jesus phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi hoàn toàn, khỏe mạnh như bàn tay kia. Sự chữa lành của Chúa chỉ bằng một lời phán, khi người bệnh vâng phục, làm theo mệnh lệnh của Ngài. Điều này chứng minh cho quyền năng của Đấng Mê-si-a mà người Do-thái vẫn đang chờ đợi, dù họ từng trực tiếp chứng kiến những phép lạ siêu nhiên Chúa.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Sau phép lạ chữa lành người teo bàn tay, những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Chúa. Đây là hành động không có tình yêu thương, độc ác cua những người Pha-ri-si, họ cố tình lập mưu kết tội Chúa, mà đáng lẽ họ phải vui mừng vì một người đã được chữa lành hoàn toàn. Bài học về những người mang danh Chúa, nhưng không có hoặc thiếu tình yêu thương thì dễ có thể trở thành công cụ của quyền lực tối tăm, chống nghịch Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành người teo tay trong ngày Sa-bát, nên bị những người Pha-ri-si phản đối, lập mưu kết tội Ngài. Vì vậy, Chúa đã chỉ cho họ thấy việc làm lành trong ngày Sa-bát là cần thiết trong mọi hoàn cảnh.
Bài học dạy con về tấm lòng yêu thương, ưu tiên làm việc lành, vượt trên khuôn khổ luật pháp, giải phóng con người ra khỏi pháp luật mà người Pha-ri-si áp dụng cách cứng nhắc, bởi con người có giá trị hơn nghi thức tôn giáo. Việc làm lành trong ngày Sa-bát hoặc bất cứ lúc nào là đẹp lòng Chúa, vì nếu thấy việc lành mà không làm thì phạm tội, khước từ ân phước Chúa ban. Bài học cũng dạy con chớ giữ lòng ghen ghét, vì điều đó sẽ dẫn đến sự chống nghịch Chúa.
Con nguyện ghi nhớ và sống theo gương Đức Chúa Jesus về việc lành trong ngày Sa-bát, luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài; ưu tiên việc giúp đỡ người khó khăn hơn là bám víu vào những quy tắc cứng nhắc, đặc biệt khi có cơ hội để thể hiện tình yêu thương trong những tình huống cấp bách; khi gặp người có nhu cầu giúp đỡ, con hãy đặt câu hỏi: "Điều gì thật sự quan trọng trong tình huống hiện tại" thay vì "Quy định nào con cần tuân theo" nhìn nhận mỗi người với giá trị vô hạn như Đức Chúa Jesus đã thể hiện, không phân biệt địa vị xã hội hay hoàn cảnh của họ. Khi được gọi để làm điều lành, con cần can đảm trong hành động ngay cả khi có thể bị phản đối hoặc hiểu lầm từ những người chung quanh; và thường xuyên tự kiểm tra xem, liệu những nguyên tắc đạo đức của mình có đang cản trở việc yêu thương và phục vụ người khác hay không. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***