Ma-thi-ơ 23:1-7 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài, 2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với đám đông dân chúng và các môn đồ của Ngài về những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ ngồi trên ghế của Môi-se. Đây là lời phán dạy công khai của Chúa đối với dân chúng cùng các môn đồ Ngài, mang tính cảnh cáo nghiêm khắc dành cho người Do-thái thời bấy giờ, đồng thời cũng là lời nhắc nhớ cho con dân Đức Chúa Trời qua mọi thế hệ, đặc biệt đối với những người được Ngài giao phó chức vụ giảng dạy Lời Chúa.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
Câu Thánh Kinh này gợi cho con nhớ đến lời dạy của người xưa về hai điều đáng trách, được cho là đắc tội đối với loài người: "Tâm ngôn bất nhất, hành tâm tương phản." Đức Chúa Jesus phán dạy con dân Ngài hai điều rõ ràng: hãy lắng nghe và vâng giữ mọi lời truyền dạy đúng theo Thánh Kinh, dù đến từ bất cứ ai; nhưng chớ bắt chước những việc làm của họ, vì họ nói những lời lành thánh mà nếp sống lại trái ngược.
Vì vậy, Chúa phán: "Vậy, hết thảy những điều các thầy thông giáo truyền dạy cho các ngươi thì hãy làm theo và giữ lấy; nhưng đừng làm theo các việc làm của họ, vì họ nói mà không làm." Đây là bài học quan trọng dành cho con dân Đức Chúa Trời về sự cẩn trọng đối với những người giảng dạy Lời Chúa, biết cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và đối chiếu mọi sự với Thánh Kinh, hầu xác định Lẽ Thật trong đức tin.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì tránh né, không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
Họ đặt ra những luật lệ do truyền thống tôn giáo và giáo phái thêm vào, chất lên người khác như những gánh nặng nặng nề, còn chính họ thì tìm cách tránh né, không muốn đụng chạm đến. Đây là bài học cảnh tỉnh về những luật lệ do loài người đặt ra mà thiếu vắng lòng thương xót, để rồi trở thành gánh nặng đè ép con dân Đức Chúa Trời.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
Hết thảy những việc làm của họ đều nhằm mục đích phô trương để được người ta nhìn thấy. Họ làm rộng các hộp kinh, chứa các câu Thánh Kinh và nới dài các tua áo, vốn được dùng để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những việc ấy không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, mà chỉ phản ánh sự khoe khoang và tìm kiếm vinh hiển cho bản thân trước con mắt người đời. Điều này đã được chép trong Dân Số Ký 15:38-40 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12.
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội; 7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'
Họ ưa thích chỗ ngồi danh dự trong các bữa tiệc và những chỗ ngồi cao nhất trong nhà hội; thích được người ta chào hỏi nơi công cộng và được tôn xưng là thầy đáng kính. Điều ấy bày tỏ tấm lòng háo danh và sự xúc phạm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì họ chỉ tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đức Chúa Jesus về sự khiêm nhường và hạ mình, về việc gánh vác công việc Nhà Chúa với tinh thần phục vụ, không áp đặt người khác, nhưng biết tôn trọng và đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của chính mình.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại lời quở trách nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, qua đó bày tỏ sự giả hình của họ: giữ địa vị giảng dạy nhưng không sống theo điều mình dạy, áp đặt những gánh nặng của truyền thống tôn giáo lên dân sự Đức Chúa Trời, và thực hành đạo đức chỉ nhằm tìm kiếm vinh quang cho bản thân.
Bài học rút ra là: đức tin chân thật phải được thể hiện qua đời sống hằng ngày; biết Lời Chúa thì phải sống theo Lời Ngài; làm việc lành không vì danh riêng mình, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; noi theo gương Đức Chúa Jesus trong tinh thần phục vụ khiêm nhường, sẵn sàng gánh vác và chia sẻ gánh nặng của người khác trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và sự soi sáng, để con luôn giữ đời sống phù hợp với lời nói của mình; không áp đặt những tiêu chuẩn vượt quá khả năng của người khác mà chính con cũng không thể thực hiện; trung tín phục vụ Chúa cách ngay thẳng trước mặt Ngài; duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài trong mọi hoàn cảnh; và tôn cao danh Đức Chúa Jesus, vì duy một mình Ngài là Thầy của con mà thôi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 23:1-7 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã phán với các đám đông và các môn đồ của Ngài,
2 rằng: "Những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã ngồi trên ghế của Môi-se.
Bấy giờ, Đức Chúa Jesus phán với đám đông dân chúng và các môn đồ của Ngài về những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ ngồi trên ghế của Môi-se. Đây là lời phán dạy công khai của Chúa đối với dân chúng cùng các môn đồ Ngài, mang tính cảnh cáo nghiêm khắc dành cho người Do-thái thời bấy giờ, đồng thời cũng là lời nhắc nhớ cho con dân Đức Chúa Trời qua mọi thế hệ, đặc biệt đối với những người được Ngài giao phó chức vụ giảng dạy Lời Chúa.
3 Vậy, hết thảy mọi sự nào nếu họ truyền các ngươi thì hãy làm và giữ; nhưng đừng làm theo những việc làm của họ, vì họ nói mà không làm.
Câu Thánh Kinh này gợi cho con nhớ đến lời dạy của người xưa về hai điều đáng trách, được cho là đắc tội đối với loài người: "Tâm ngôn bất nhất, hành tâm tương phản." Đức Chúa Jesus phán dạy con dân Ngài hai điều rõ ràng: hãy lắng nghe và vâng giữ mọi lời truyền dạy đúng theo Thánh Kinh, dù đến từ bất cứ ai; nhưng chớ bắt chước những việc làm của họ, vì họ nói những lời lành thánh mà nếp sống lại trái ngược.
Vì vậy, Chúa phán: "Vậy, hết thảy những điều các thầy thông giáo truyền dạy cho các ngươi thì hãy làm theo và giữ lấy; nhưng đừng làm theo các việc làm của họ, vì họ nói mà không làm." Đây là bài học quan trọng dành cho con dân Đức Chúa Trời về sự cẩn trọng đối với những người giảng dạy Lời Chúa, biết cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và đối chiếu mọi sự với Thánh Kinh, hầu xác định Lẽ Thật trong đức tin.
4 Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì tránh né, không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.
Họ đặt ra những luật lệ do truyền thống tôn giáo và giáo phái thêm vào, chất lên người khác như những gánh nặng nặng nề, còn chính họ thì tìm cách tránh né, không muốn đụng chạm đến. Đây là bài học cảnh tỉnh về những luật lệ do loài người đặt ra mà thiếu vắng lòng thương xót, để rồi trở thành gánh nặng đè ép con dân Đức Chúa Trời.
5 Hết thảy những việc làm của họ, họ làm để được người ta thấy. Họ làm rộng những hộp canh giữ của họ. Họ làm lớn các đường biên của áo họ. {Hộp canh giữ chứa các câu Thánh Kinh. Đường biên của áo được cột các sợi chỉ màu xanh da trời để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Chúa. Dân Số Ký 15:38-40; Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12}
Hết thảy những việc làm của họ đều nhằm mục đích phô trương để được người ta nhìn thấy. Họ làm rộng các hộp kinh, chứa các câu Thánh Kinh và nới dài các tua áo, vốn được dùng để nhắc dân I-sơ-ra-ên nhớ đến Lời Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những việc ấy không xuất phát từ lòng kính sợ Chúa, mà chỉ phản ánh sự khoe khoang và tìm kiếm vinh hiển cho bản thân trước con mắt người đời. Điều này đã được chép trong Dân Số Ký 15:38-40 và Phục Truyền Luật Lệ Ký 22:12.
6 Họ thích chỗ ngồi đầu trong những bữa tiệc và chỗ ngồi cao nhất trong những nhà hội;
7 những lời chào trong những chỗ đông người; và được người ta gọi: 'Ra-bi!'
Họ ưa thích chỗ ngồi danh dự trong các bữa tiệc và những chỗ ngồi cao nhất trong nhà hội; thích được người ta chào hỏi nơi công cộng và được tôn xưng là thầy đáng kính. Điều ấy bày tỏ tấm lòng háo danh và sự xúc phạm đến vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì họ chỉ tìm kiếm vinh quang cho bản thân mình. Thái độ ấy hoàn toàn trái ngược với lời dạy của Đức Chúa Jesus về sự khiêm nhường và hạ mình, về việc gánh vác công việc Nhà Chúa với tinh thần phục vụ, không áp đặt người khác, nhưng biết tôn trọng và đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi của chính mình.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại lời quở trách nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, qua đó bày tỏ sự giả hình của họ: giữ địa vị giảng dạy nhưng không sống theo điều mình dạy, áp đặt những gánh nặng của truyền thống tôn giáo lên dân sự Đức Chúa Trời, và thực hành đạo đức chỉ nhằm tìm kiếm vinh quang cho bản thân.
Bài học rút ra là: đức tin chân thật phải được thể hiện qua đời sống hằng ngày; biết Lời Chúa thì phải sống theo Lời Ngài; làm việc lành không vì danh riêng mình, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời; noi theo gương Đức Chúa Jesus trong tinh thần phục vụ khiêm nhường, sẵn sàng gánh vác và chia sẻ gánh nặng của người khác trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và sự soi sáng, để con luôn giữ đời sống phù hợp với lời nói của mình; không áp đặt những tiêu chuẩn vượt quá khả năng của người khác mà chính con cũng không thể thực hiện; trung tín phục vụ Chúa cách ngay thẳng trước mặt Ngài; duy trì mối tương giao mật thiết với Ngài trong mọi hoàn cảnh; và tôn cao danh Đức Chúa Jesus, vì duy một mình Ngài là Thầy của con mà thôi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***