Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 9:15-27 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ - Phần 2

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong I Cô-rinh-tô 9:15-27 Quyền Lợi và Sự Hy Sinh của Sứ Đồ Phao-lô Trong Chức Vụ – Phần 2.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

15 Nhưng tôi chẳng từng dùng những quyền ấy. Tôi cũng chẳng viết những điều này để đòi chúng áp dụng cho tôi. Vì tôi thà chết còn hơn là ai đó làm ra vô ích sự khoe mình của tôi.

Câu 15: Từ câu 1-14 đã nói về quyền lợi của chức vụ sứ đồ, nhưng đối với Phao-lô, ông đã chẳng từng dùng những quyền lợi ấy, dù có khó khăn thiếu thốn, ông vẫn tìm công việc làm để nuôi bản thân mình và những bạn đồng lao với ông. Ông cũng không muốn cho các anh chị em hiểu sai về những điều ông viết để áp dụng trong việc chu cấp vật chất cho ông cách không tự nguyện, bởi sự hiểu biết Lẽ Thật mà họ nhận biết bổn phận của mình trong sự dâng hiến. Ông thà chết còn hơn là ai đó vì lầm tưởng mà cho rằng, ông lên mình về chức vụ của mình. Sự khoe mình của ông trong sự vui mừng, cảm tạ ơn Chúa vì ông được ơn cao trọng Ngài ban, nên ông muốn con dân Chúa cùng tâm tình với ông trong sự cảm tạ, khoe ra sự vui mừng trong Chúa.

16 Vì nếu tôi rao giảng Tin Lành, tôi chẳng có gì để khoe mình, vì sự cần thiết đặt trên tôi. Nhưng khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Lành.

Câu 16: Rao giảng Tin Lành là đặc ân Chúa ban cho con dân Ngài, và là bổn phận làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ đã phán truyền, trước khi Ngài thăng thiên (Ma-thi-ơ 28:19-20), đó là việc lành đáng được khoe ra trong sự vui mừng, cảm tạ. Phao-lô coi việc rao giảng Tin Lành là cần thiết mà Chúa đã đặt trên ông. Vì vậy, nếu ông không làm trọn phận Chúa giao thì ông sẽ bị trách phạt. Ông đã vâng phục Chúa, phụng sự Chúa cách hết lòng, nên được Chúa ban ơn càng thêm lên trong chương trình cứu tội nhân ra khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, trông cậy vào sự sống đời đời.

17 Nếu tôi vui lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng. Nhưng nếu tôi không vui lòng thì chức quản lý cũng vẫn được phó thác cho tôi.

Câu 17: Phao-lô hiểu rõ sự hầu việc Chúa cách vui lòng thì sẽ được phần thưởng xứng đáng tùy theo mỗi việc lành Chúa ban, bởi sự trung tín, hết lòng, hết sức lực phụng sự Chúa. Nhưng nếu ông không vui lòng thì chức quản lý những sự mầu nhiệm của Thánh Kinh trong việc rao giảng Tin Lành cũng vẫn được phó thác cho ông, bởi Chúa là Đấng thành tín, làm thành mọi Lời Ngài đã truyền ra.

18 Thế thì phần thưởng của tôi là gì? Rằng, trong sự rao giảng Tin Lành, tôi giãi bày Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí. Tôi chẳng lạm dùng quyền của tôi trong Tin Lành.

Câu 18: Phần thưởng của Phao-lô trong quá trình hầu việc Chúa là ông đưa được nhiều người vào trong sự cứu rỗi của Chúa trong đời này, và phần thưởng đó sẽ còn đến đời đời nơi Thiên Quốc. Ông rao giảng Tin Lành của Đấng Christ cách miễn phí, không vì lợi ích vật chất, danh tiếng thế gian. Ông không lạm dụng quyền Chúa ban cho ông trong Tin Lành, mà chỉ trung tín, hết lòng vì Tin Lành.

19 Dù tôi là tự do đối với mọi người, nhưng tôi tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, để cho tôi được nhiều người hơn.

Câu 19: Dù mọi người đều biết Phao-lô có sự tự do về thuộc thể, và về thuộc linh thì ông cũng được thoát khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, nhưng ông tự đặt mình làm nô lệ cho mọi người, khiêm nhường, hạ mình giữa những người được cứu, và hòa đồng, cảm thông với những người ngoại, để nhờ ơn Chúa ban qua ông mà nhiều người được trở về ân điển cứu rỗi của Ngài. Gương của Phao-lô đã học theo Chúa, gánh lấy ách của Ngài, vì mục đích hàng đầu là cứu tội nhân, cũng là gương cho con dân Chúa noi theo.

20 Với những người Do-thái, tôi trở nên như một người Do-thái, để tôi được những người Do-thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp, để tôi được những người ở dưới luật pháp.

Câu 20: Phao-lô được Chúa ban ơn khôn sáng trong cách ứng xử với mọi tầng lớp xã hội. Với những người Do-thái, ông trở nên như người Do-thái trong mọi lĩnh vực, tôn trọng mọi phong tục, tập quán, phép tắc, nếu những điều đó không nghịch lại Thánh Kinh, vì họ mà ông chấp nhận mọi sự khác biệt để được gần gũi họ, chiếu sáng Tin Lành Của Chúa cho họ qua tri thức Thánh Kinh, nếp sống của ông. Với những người Do-thái đã chịu cắt bì trong thời Cựu Ước thì ông thể hiện là người sống dưới luật pháp, để cho họ luôn giữ vững luật pháp của Thiên Chúa.

21 Với những người không luật pháp, tôi trở nên như một người không luật pháp, chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ, để tôi được những người không luật pháp.

Câu 21: Phao-lô nói về những người không luật pháp, là những người không sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời, do Môi-se viết ra, họ là những dân ngoại, thì ông cũng sống như họ, không làm theo các nghi thức được quy định trong thời Cựu Ước. Chẳng phải không luật pháp đối với Thiên Chúa, vì luật pháp trong thời Cựu Ước là hình bóng cho Tân Ước. Nhưng hợp pháp đối với Đấng Christ là vâng theo mọi Lời Chúa phán truyền trong bốn sách phúc âm của Chúa. Ông đã hòa đồng với những người ngoại, để từng bước Chúa dùng ông đưa họ về với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

22 Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.

Câu 22: Với những người mới tin nhận Chúa, chưa hiểu sâu rộng Lời Chúa, nên đời sống tâm linh còn yếu đuối, thì Phao-lô cũng đóng vai trò như một người yếu đuối, mềm mại trong sự hướng dẫn, nâng đỡ họ trở nên mạnh mẽ thêm lên từng bước cho tới khi họ đứng vững trong đức tin. Ông đã trở nên giống mọi người về hình thức ăn, ở, sinh hoạt, để tìm mọi cách hữu hiệu nhất, đưa một số người trở về với Tin Lành. Thực tế cho thấy rằng, việc rao giảng Tin Lành qua nhiều hình thức, mong sao cho nhiều người được cứu, nhưng kết quả của sự gieo ra thì chỉ gặt được một số người mà thôi. Tuy nhiên, đó là điều quý giá, vì mỗi linh hồn còn quý hơn cả thế gian, nên chúng con hãy cứ vững lòng, bền chí, trung tín trong sự vâng theo mệnh lệnh cứu linh hồn tội nhân trong mọi hoàn cảnh.

23 Nhưng điều này tôi làm bởi Tin Lành để tôi cũng trở nên người dự phần của Tin Lành.

Câu 23: Điều Phao-lô làm là bởi năng lực của Tin Lành khích lệ ông, khiến ông thêm sức mạnh, để ông trở nên người dự phần trong Tin Lành, đưa nhiều tội nhân trở về trong ơn cứu rỗi của Chúa.

24 Các anh chị em chẳng biết rằng, về những người chạy trong một cuộc đua, mọi người đều chạy nhưng chỉ một người được giải thưởng sao? Vậy, các anh chị em hãy chạy để các anh chị em đoạt giải.

Câu 24: Trong mọi thời đại, từ trước tới nay, mỗi cuộc đua chỉ một người được giải thưởng, là Phao-lô muốn lấy ví dụ về cuộc đua thuộc thể, nhưng cuộc đua thuộc linh là đòi hỏi mỗi con dân Chúa phải khổ luyện trong sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa phán dạy, ép buộc mình vào trong khuôn khổ các điều răn, luật pháp của Ngài, thì mỗi người đều sẽ được giải thưởng “được về nơi Vương Quốc đời đời” tùy theo những việc mình làm ra trong đời này.

25 Những người đua tranh chịu tự giữ mình trong mọi sự. Thực tế, họ chịu vậy để được mão có thể hư nát; nhưng chúng ta chịu vậy để được mão không thể hư nát.

Câu 25: Phao-lô so sánh cuộc đua thuộc thể với cuộc đua thuộc linh. Nhưng người đua tranh chịu mọi sự, tự mình rèn tập theo nguyên tắc của người hướng dẫn, để được danh tiếng, phần thưởng mang giá trị vật chất chóng qua của đời này. Nhưng con dân Chúa sống trong cuộc đua thuộc linh, chúng con hãy khuyên bảo lẫn nhau, động viên, an ủi, nâng đỡ nhau trong tình yêu của Chúa. Nhờ năng lực Chúa ban để vượt qua mọi nghịch cảnh, như bắt bớ, oan khiên, bệnh tật, bần hàn… để được sự sống vĩnh cửu, cùng những phần thưởng đời đời Chúa ban, khi trở về với Ngài.

26 Vậy thì, tôi chạy như vậy, chẳng phải là không chắc chắn; tôi đánh như vậy, chẳng phải như người đánh gió;
27 nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ.

Câu 26-27: Phao-lô khẳng định về mình rằng, cuộc chạy đua của ông chẳng phải là không chắc chắn, vì ông biết mình hoàn toàn tin cậy vào quyền năng của Chúa, giữ gìn các điều răn, luật pháp của Thiên Chúa, giúp ông đắc thắng trong mỗi nghịch cảnh; chứ không phải mọi việc làm của ông đều chỉ làm theo hình thức, qua loa, chiếu lệ. Sống trong thân thể xác thịt thì không thể không bị chi phối bởi những nhu cầu vật chất, bản năng của con người do Thiên Chúa tạo nên, nhưng ông đã dùng ý chí của mình, cậy nhờ thánh linh của Chúa, bắt thân thể phải phục những dục vọng, kẻo sau khi ông đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ lại, thì mọi việc phụng sự Chúa của ông đều trở nên vô ích, và mọi lời giảng dạy của ông cũng sẽ không còn giá trị gì.

Thưa Cha! Con biết rằng mình đang ở trong cuộc chiến thuộc linh ngày càng căm go trong những ngày cuối cùng này, nên con phải luôn tỉnh thức, kỷ luật bản thân cách nghiêm khắc, để không bị sa ngã, trật phần ân điển của Thiên Chúa. Nếp sống của Phao-lô là gương sáng cho con đáng noi theo trong sự hầu việc Chúa cách hết lòng, hết sức trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học

11/05/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ