Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong II Cô-rinh-tô 1:12-18 Lý Do Phao-lô Chưa Thể Đến Cô-rinh-tô - Phần 1.

Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Trong hành trình truyền giáo của Phao-lô và những người cùng trong chức vụ với ông, mỗi dự định của họ đều do sự thần cảm của Đức Thánh Linh soi dẫn trong mục vụ theo thánh ý Ngài. Lý do Phao Lô chưa thể đến với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, vì con dân Chúa tại đó có vấn đề chưa được giải quyết, nên ông và các cộng sự không muốn đến thăm họ trong sự buồn rầu, mà đợi đến dịp thuận lợi theo ý Chúa.

12 Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho tâm thức của chúng tôi. Rằng, trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em.

Phao-lô nói về sự khoe ra của mình và các cộng sự, là chứng cớ cho tâm thức trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không phải bởi xác thịt, những bởi ân điển của Thiên Chúa ban cho ông và các bạn của ông, là con người được dựng nên mới trong Chúa, để biết cách hành xử trong thế gian cách phải lẽ, bằng tình yêu thương người thế gian như chính bản thân mình, nhất là đối với anh chị em cùng Cha, thì yêu thương hơn chính mình.

13 Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc, hoặc nhận biết. Tôi mong rằng, các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng.

Phao-lô cùng các bạn đồng lao với ông nói lên sự chân thành trong bức thư, không có sự gì khác, là những điều con dân Chúa đọc và nhận biết. Ông mong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhận biết về nội dung bức thư cách thấu đáo, từ tình yêu chân thật của ông trong suốt cuộc đời này.

14 Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi, trong ngày của Đức Chúa Jesus.

Cũng như những người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô mới nhận biết về Phao-lô và các bạn của ông chưa đầy đủ, nhưng ông và các bạn của ông là niềm tự hào của con dân Chúa, vì sự giảng dạy Thánh Kinh đã đem lại lợi ích lớn cho họ, cũng như con dân Chúa là niềm tự hào của ông và các bạn của ông trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại, vì họ được ở trong sự cứu rỗi bởi đức tin vững vàng.

15 Bởi lòng tin cậy đó, trước đây, tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì;
16 trải qua nơi của các anh chị em, vào trong xứ Ma-xê-đoan; từ Ma-xê-đoan trở lại với các anh chị em; rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê.

Bởi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô tin cậy, nhận biểt Phao-lô và các bạn của ông là niềm tự hào của Hội Thánh, và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là niềm tự hào của ông và các bạn của ông, mà ông đã muốn đến với con dân Chúa để cho họ tiếp tục được ơn từ lần thứ nhất, là được ơn trong lần thứ nhì; trải qua Cô-rinh-tô, vào trong xứ Ma-xê-đoan; và từ Ma-xê-đoan ông trở lại với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô; rồi nhờ sự chu cấp của các anh chị em tại đó, đưa ông đến xứ Giu-đê. Như vậy, trong một chuyến đi, Phao-lô đã hai lần được Chúa sai, mang ơn phước của Chúa đến cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

17 Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không? [Khi thì cho là phải, khi thì cho là không.]

Phao-lô tự đặt câu hỏi rằng, việc ông quyết định như vậy, có phải là ông đã hành xử thiếu thận trọng? Hay là sự quyết định của ông là theo xác thịt, khiến cho sự quyết định của ông theo nước đôi trong cùng một sự việc. Vì trước khi lên đường, ông có dự định ghé thăm Cô-rinh-tô trước, rồi mới đến Ma-xê-đoan, rồi từ đó ông lại đến tiếp Cô-rinh-tô một lần nữa, nhưng trong hành trình thì ông lại có sự thay đổi ý định, nên mọi người trong cuộc cho rằng, sự quyết định của Phao-lô là không đến từ Chúa.

18 Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không.

Phao-lô khẳng định rằng, Đức Chúa Trời là thành tín, nên lời nói của con dân Chúa cũng phải chân thật. Ông và các bạn của ông không những cùng là con dân Chúa, nhưng còn là những sứ đồ của Đấng Christ thì mọi lời nói không thể nói theo nước đôi, lưỡng lự một là, hay là. Sự thay đổi hành trình của Phao-lô và các bạn của ông là bởi lòng sốt sắng, luôn đặt tâm trí mình vào những nơi con dân Chúa đang sinh hoạt, khiến cho nhiều người hiểu lầm về quyết định của ông và các bạn của ông. Con dân Chúa ngày nay cũng thường có sự thay đổi trong hành trình đi thăm viếng anh chị em, nhưng qua bài học này, chúng con phải cùng nhau sắp đặt lịch trình trước khi xuất phát, để tránh sự hiểu lầm của con dân Chúa.

Thưa Cha!

Bài học hôm nay đã dạy con rằng, con hãy luôn hành xử cách đơn sơ va thanh sạch theo sự soi dẫn của Thiên Chúa, chứ không theo sự khôn sáng của lý trí. Con thường thầm khoe mình cho Hội Thánh địa phương, nơi con từng sinh hoạt trước đây về sự hiệp một, chia sẻ những ơn phước Chúa ban cả về thuộc linh lẫn thuộc thể, và cho Hội Thánh tại đia phương ngày nay, mà con là một chi thể. Và qua mỗi lần cùng thăm viếng anh chị em cùng Cha, thì cả người thăm viếng và người được thăm viếng đều được ơn, khích lệ lẫn nhau bởi ơn từ Thiên Chúa.

Con nguyện noi theo tấm gương hầu việc Chúa của Phao-lô và các cộng sự của ông trong những ngày bước đi theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
12/6/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ