Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
Cho tới nửa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn còn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy hai ông đã liên tục cầu nguyện từ buổi tối cho đến nửa đêm; những tù nhân đều lắng nghe họ cầu nguyện. Bài học cho con dân Chúa về sự luôn giữ lòng cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa trong hoàn cảnh bị giam giữ, xiềng xích, đánh đập, vẫn luôn trung tín trong đức tin mạnh mẽ như Phao-lô và Si-la, gây ấn tượng lớn cho các tù nhân khác.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
Thình lình, có cơn động đất lớn, là một phép lạ do Đức Chúa Trời làm ra, khiến các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc dó, hết thảy các cửa của nhà tù đều được mở ra, xiềng xích của mỗi tù nhân đều được tháo ra. Đây là một phép lạ siêu nhiên thể hiện quyền năng của Chúa qua cơn động đất lớn, và những thiên sứ của Ngài đã hành động để bảo vệ, giải cứu hai tôi tớ của Ngài.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
Trong lúc đó, người cai tù đã thức dậy, chứng kiến cảnh nhà tù tan hoang, thấy các cửa nhà tù đều đã được mở, thì ông ta nghĩ rằng, các tù nhân đã trốn thoát, khiến ông tuyệt vọng, sợ hãi về trách nhiệm của mình, nên đã rút gươm, định tự sát. Hành động của viên cai tù xuất phát từ lý trí thông thường của con người, bởi ông chưa nhận biết Chúa, Đấng toàn năng, chủ tể trên mọi sự.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
Khi thấy viên cai tù có hành động tự sát như vậy, Phao-lô đã thể hiện lòng thương xót, bèn lớn tiếng kêu rằng, “Đừng làm hại chính mình! Phao-lô muốn trấn an viên cai tù bằng lời thông báo cho ông ta biết rằng, hết thảy tù nhân đều vẫn còn ở trong nhà tù đây. Bài học về sự cứu mạng người của Phao-lô là biểu hiện tình yêu thương đối với người lân cận qua những việc lành Chúa đã sắm sẵn.
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
Viên cai tù đã gọi người lấy đèn trong khi đang thất thần, run sợ, nhưng ông đã chạy đến, kính cẩn gieo mình trước Phao-lô và Si-la. Điều này thể hiện lòng biết ơn, kính sợ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua hai ông.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
Bởi việc làm đạo đức của Phao-lô và Si-la, viên cai tù đã đưa hai ông ra ngoài, hỏi hai ông với lòng kính trọng, và xin Phao-lô và Si-la chỉ dẫn ông ta phải làm gì để được cứu rỗi. Sự kiện viên cai tù được cứu khỏi sự chết của thân thể, khiến ông ta tin vào Đấng quyền năng siêu việt, mong được cứu linh hồn mình.
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
Nhân cơ hội này, Phao-lô và Si-la đã nói cho viên cai tù rằng: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi." Đây là một lời hướng dẫn người đến ơn cứu rỗi thật ngắn gọn, bởi duy Đức Chúa Jesus Christ là con đường cứu rỗi, không chỉ dành cho viên cai tù, cả người nhà ông, mà còn dành cho toàn nhân loại.
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
Rồi Phao-lô và Si-la đã truyền dạy Lời Chúa cho viên cai tù và hết thảy những người trong nhà của ông. Bài học thuộc linh là trong ơn cứu rỗi không thể thiếu vắng sự giảng dạy Lời Chúa, bởi đó là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm linh người tin Chúa.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
Bởi đức tin vào Thiên Chúa, người cai ngục đã thể hiện bằng hành động ngay trong đêm, ông đem Phao-lô và Si-la ra ngoài, rửa các vết thương. Rồi, lập tức, ông và hết thảy những người trong gia đình ông đều chịu báp-tem, bằng lòng sống một nếp sống mới trong Chúa. Đây là kết quả của sự kiên trì, nhẫn nại của hai ông trong công tác truyền giáo.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
Khi viên cai tù đã được ở trong ơn cứu rỗi, ông tỏ lòng kính phục, biết ơn bằng hành động thiết thực, là đem hai ông vào nhà, đặt bàn ăn, thiết đãi hai tôi tớ của Chúa cách thịnh soạn trong sự vui mừng giữa hai ông và cả gia đình tin Chúa.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!" 36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn, đến nói với viên cai ngục: “Hãy thả các người ấy!” Rồi, viên cai tù đã thông báo cho Phao-lô về lệnh truyền từ các thượng quan, thả tự do cho hai ông. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời hành động, khiến các quan lớn bị lương tâm cắn rứt, buộc phải thả tự do cho hai tôi tớ của Chúa cách công khai, với lời chúc hai ông hãy ra đi bình an. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen!
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
Dù Phao-lô và Si-la đã được thả tự do, nhưng Phao-lô đã yêu cầu sự công chính trong việc các thượng quan đã bắt giam hai ông vào tù, đánh đòn, xiềng xích là trái với luật pháp, bởi ông là công dân La-mã. Nay họ lén ném hai ông ra, là thật sự không thể được, mà chính các quan thượng cấp hãy đến, để tuyên bố thả hai ông ra cách công khai.
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
Khi các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời yêu cầu chính đáng ấy cho các thượng quan, họ nhận biết hai ông là công dân La-mã, thì sợ hãi vì đã làm sai luật, phải nhận trách nhiệm về hậu quả nặng này.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
Các thượng quan đã đến, gọi Phao-lô và Si-la rồi đem ra ngoài, xin hai ông lìa khỏi thành. Đây là mưu tính nhằm trốn tránh trách nhiệm của những kẻ đã hành xử với hai ông, muốn Phao-lô và Si-la ra đi cách êm đềm, không gây ảnh hưởng cho họ.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.
Phao-lô và Si-la đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi, gặp gỡ thân mật và khích lệ các anh chị em cùng Cha; trước khi lên đường. Điều này nói lên tinh thần trách nhiệm, lòng trung tín về sự củng cố đức tin cho các tín hữu thêm vững vàng, và sự hiệp một trong danh Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về người cai tù và cả nhà ông tin nhận Tin Lành.
Bài học dạy con về sự tấm lòng thờ phương Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn trông cậy vào quyền năng của Ngài, tận dụng thời cơ rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho bất kỳ ai, khi được Chúa cảm động; và luôn có tấm lòng yêu thương, tha thứ, để mở ra cơ hội cho người lân cận đến với ơn cứu rỗi.
Con nguyện noi gương Phao-lô và Si-la trong sự khiêm nhường, tha thứ; sống công chính, và biết bảo vệ công lý cách khôn ngoan như Phao-lô và Si-la từng làm. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Họcs
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:25-40
Người Cai Tù và Cả Nhà Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
25 Cho tới giữa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những tù nhân đều đã nghe họ.
Cho tới nửa đêm, Phao-lô và Si-la vẫn còn cầu nguyện và tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy hai ông đã liên tục cầu nguyện từ buổi tối cho đến nửa đêm; những tù nhân đều lắng nghe họ cầu nguyện. Bài học cho con dân Chúa về sự luôn giữ lòng cầu nguyện và tôn vinh Thiên Chúa trong hoàn cảnh bị giam giữ, xiềng xích, đánh đập, vẫn luôn trung tín trong đức tin mạnh mẽ như Phao-lô và Si-la, gây ấn tượng lớn cho các tù nhân khác.
26 Thình lình, đã có cơn động đất lớn, đến nỗi các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc đó, hết thảy các cửa được mở ra, xiềng xích của mỗi người đều được tháo ra.
Thình lình, có cơn động đất lớn, là một phép lạ do Đức Chúa Trời làm ra, khiến các nền của nhà tù rúng động. Cũng ngay lúc dó, hết thảy các cửa của nhà tù đều được mở ra, xiềng xích của mỗi tù nhân đều được tháo ra. Đây là một phép lạ siêu nhiên thể hiện quyền năng của Chúa qua cơn động đất lớn, và những thiên sứ của Ngài đã hành động để bảo vệ, giải cứu hai tôi tớ của Ngài.
27 Người cai tù đã thức dậy, thấy các cửa nhà tù đã được mở, tưởng các tù nhân đã trốn, ông rút gươm, định tự sát.
Trong lúc đó, người cai tù đã thức dậy, chứng kiến cảnh nhà tù tan hoang, thấy các cửa nhà tù đều đã được mở, thì ông ta nghĩ rằng, các tù nhân đã trốn thoát, khiến ông tuyệt vọng, sợ hãi về trách nhiệm của mình, nên đã rút gươm, định tự sát. Hành động của viên cai tù xuất phát từ lý trí thông thường của con người, bởi ông chưa nhận biết Chúa, Đấng toàn năng, chủ tể trên mọi sự.
28 Nhưng Phao-lô đã lớn tiếng kêu rằng: "Đừng làm hại chính mình! Vì hết thảy chúng ta đều ở đây."
Khi thấy viên cai tù có hành động tự sát như vậy, Phao-lô đã thể hiện lòng thương xót, bèn lớn tiếng kêu rằng, “Đừng làm hại chính mình! Phao-lô muốn trấn an viên cai tù bằng lời thông báo cho ông ta biết rằng, hết thảy tù nhân đều vẫn còn ở trong nhà tù đây. Bài học về sự cứu mạng người của Phao-lô là biểu hiện tình yêu thương đối với người lân cận qua những việc lành Chúa đã sắm sẵn.
29 Người đã gọi lấy đèn, run sợ, chạy đến, gieo mình trước Phao-lô và Si-la.
Viên cai tù đã gọi người lấy đèn trong khi đang thất thần, run sợ, nhưng ông đã chạy đến, kính cẩn gieo mình trước Phao-lô và Si-la. Điều này thể hiện lòng biết ơn, kính sợ quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua hai ông.
30 Rồi, đưa họ ra ngoài, hỏi rằng: "Các chúa ơi! Tôi phải làm gì để được cứu rỗi?"
Bởi việc làm đạo đức của Phao-lô và Si-la, viên cai tù đã đưa hai ông ra ngoài, hỏi hai ông với lòng kính trọng, và xin Phao-lô và Si-la chỉ dẫn ông ta phải làm gì để được cứu rỗi. Sự kiện viên cai tù được cứu khỏi sự chết của thân thể, khiến ông ta tin vào Đấng quyền năng siêu việt, mong được cứu linh hồn mình.
31 Họ đã nói: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi."
Nhân cơ hội này, Phao-lô và Si-la đã nói cho viên cai tù rằng: "Hãy tin nơi Đức Chúa Jesus Christ! Thì ngươi và người nhà của ngươi sẽ được cứu rỗi." Đây là một lời hướng dẫn người đến ơn cứu rỗi thật ngắn gọn, bởi duy Đức Chúa Jesus Christ là con đường cứu rỗi, không chỉ dành cho viên cai tù, cả người nhà ông, mà còn dành cho toàn nhân loại.
32 Họ đã truyền Lời của Chúa cho người và cho hết thảy những kẻ trong nhà của người.
Rồi Phao-lô và Si-la đã truyền dạy Lời Chúa cho viên cai tù và hết thảy những người trong nhà của ông. Bài học thuộc linh là trong ơn cứu rỗi không thể thiếu vắng sự giảng dạy Lời Chúa, bởi đó là thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng tâm linh người tin Chúa.
33 Trong ban đêm, chính giờ đó, người đã đem họ ra, rửa các lằn đòn. Rồi, lập tức, người và hết thảy những kẻ thuộc về người đều chịu báp-tem.
Bởi đức tin vào Thiên Chúa, người cai ngục đã thể hiện bằng hành động ngay trong đêm, ông đem Phao-lô và Si-la ra ngoài, rửa các vết thương. Rồi, lập tức, ông và hết thảy những người trong gia đình ông đều chịu báp-tem, bằng lòng sống một nếp sống mới trong Chúa. Đây là kết quả của sự kiên trì, nhẫn nại của hai ông trong công tác truyền giáo.
34 Người cũng đã đem họ vào trong nhà của người, đặt bàn ăn cho họ. Người với cả nhà mình đã vui mừng, vì đã tin Đức Chúa Trời.
Khi viên cai tù đã được ở trong ơn cứu rỗi, ông tỏ lòng kính phục, biết ơn bằng hành động thiết thực, là đem hai ông vào nhà, đặt bàn ăn, thiết đãi hai tôi tớ của Chúa cách thịnh soạn trong sự vui mừng giữa hai ông và cả gia đình tin Chúa.
35 Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn đến, nói: "Hãy thả các người ấy!"
36 Người cai tù đã thông báo lời ấy cho Phao-lô: "Các thượng quan đã truyền để thả các ông tự do. Vậy, bây giờ, hãy ra và đi trong bình an!"
Khi ban ngày đến, các thượng quan đã sai các lính phụ trách đánh đòn, đến nói với viên cai ngục: “Hãy thả các người ấy!” Rồi, viên cai tù đã thông báo cho Phao-lô về lệnh truyền từ các thượng quan, thả tự do cho hai ông. Điều này nói lên quyền năng của Đức Chúa Trời hành động, khiến các quan lớn bị lương tâm cắn rứt, buộc phải thả tự do cho hai tôi tớ của Chúa cách công khai, với lời chúc hai ông hãy ra đi bình an. Con cảm tạ ơn Chúa. Amen!
37 Nhưng Phao-lô đã nói với chúng: "Họ đã đánh đòn chúng tôi, là các công dân La-mã chưa bị định tội, trước công chúng, rồi ném vào nhà tù; nay họ lén ném chúng tôi ra? Thật sự không được, mà chính họ hãy đến để thả chúng tôi!"
Dù Phao-lô và Si-la đã được thả tự do, nhưng Phao-lô đã yêu cầu sự công chính trong việc các thượng quan đã bắt giam hai ông vào tù, đánh đòn, xiềng xích là trái với luật pháp, bởi ông là công dân La-mã. Nay họ lén ném hai ông ra, là thật sự không thể được, mà chính các quan thượng cấp hãy đến, để tuyên bố thả hai ông ra cách công khai.
38 Các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời ấy cho các thượng quan. Khi đã nghe rằng, họ là dân La-mã, thì chúng sợ hãi.
Khi các lính phụ trách đánh đòn đã thuật lại các lời yêu cầu chính đáng ấy cho các thượng quan, họ nhận biết hai ông là công dân La-mã, thì sợ hãi vì đã làm sai luật, phải nhận trách nhiệm về hậu quả nặng này.
39 Chúng đã đến, gọi họ, đem ra ngoài, xin họ lìa khỏi thành.
Các thượng quan đã đến, gọi Phao-lô và Si-la rồi đem ra ngoài, xin hai ông lìa khỏi thành. Đây là mưu tính nhằm trốn tránh trách nhiệm của những kẻ đã hành xử với hai ông, muốn Phao-lô và Si-la ra đi cách êm đềm, không gây ảnh hưởng cho họ.
40 Họ đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi. Họ đã gặp và khích lệ các anh chị em cùng Cha; rồi, lên đường.
Phao-lô và Si-la đã ra khỏi nhà tù, vào trong nhà của Li-đi, gặp gỡ thân mật và khích lệ các anh chị em cùng Cha; trước khi lên đường. Điều này nói lên tinh thần trách nhiệm, lòng trung tín về sự củng cố đức tin cho các tín hữu thêm vững vàng, và sự hiệp một trong danh Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về người cai tù và cả nhà ông tin nhận Tin Lành.
Bài học dạy con về sự tấm lòng thờ phương Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, luôn trông cậy vào quyền năng của Ngài, tận dụng thời cơ rao truyền Tin Lành cứu rỗi cho bất kỳ ai, khi được Chúa cảm động; và luôn có tấm lòng yêu thương, tha thứ, để mở ra cơ hội cho người lân cận đến với ơn cứu rỗi.
Con nguyện noi gương Phao-lô và Si-la trong sự khiêm nhường, tha thứ; sống công chính, và biết bảo vệ công lý cách khôn ngoan như Phao-lô và Si-la từng làm. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Họcs