Ma-thi-ơ 20:29-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
“Thiên Chúa! Ngài sẽ thương xót chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi. Ngài sẽ chiếu sáng mặt của Ngài trên chúng tôi. Để đường lối của Ngài được biết trong đất, sự cứu rỗi của Ngài được biết trong hết thảy các nước.”
(Thi Thiên 67:1-2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri là Cha Giàu Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới được thức dậy trong tình yêu và sự chăm sóc trọn vẹn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài hôm nay đã dẫn chúng con đến một phép lạ của lịch sử, nơi lòng khao khát mãnh liệt của con người đã gặp gỡ tấm lòng thương xót vô hạn của Đấng Mê-si-a là Cứu Chúa chúng con. Xin Cha tha thứ những sự vi phạm của chúng con nếu có của chúng con, xin Cha mở mắt thuộc linh để chúng con nghe được tiếng kêu cứu của chính mình và của người lân cận; xin Cha dục lòng chúng con để luôn sẵn sàng dừng bước trước Chúa. Chúng con xin chia sẻ sự hiểu của chúng con như sau:
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài. 30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: “Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! 31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: “Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?”
Câu 29-32: Cảm tạ Chúa, chúng con hiểu rằng, khi nói về những phép lạ siêu nhiên, thật khó tin cho những người vô tín và đặc biệt là cho thế giới ngày nay, khi khoa học và sự tiện nghi phổ biến mọi nơi trên thế giới. Nhưng khi chúng con mỗi ngày được suy ngẫm và chìm đắm trong Lời của Chúa, thì phép lạ từ Đấng Chí Cao trở thành một sự tự nhiên, nó như là không khí, là nước, là thức ăn mỗi ngày mà không cần phải thắc mắc gì. Và điều đó cũng giúp chúng con hiểu rằng, khi chúng con chấp nhận phép lạ của Chúa, không chỉ ở trong Thánh Kinh mà qua đời sống mỗi ngày là minh chứng cho việc chúng con tin Thiên Chúa là Đấng Thực Hữu, là Toàn Năng và là Đấng Sống Vĩnh Cửu.
Đoàn dân đông hăm hở theo Ngài, có lẽ với nhiều kỳ vọng và sự tò mò khác nhau, người thì thấy lời dạy đầy quyền năng, người thì chứng kiến những phép lạ, cũng có những người thật lòng tin Ngài là Đấng Mê-si-a, là Cứu Chúa của họ. Hình ảnh hai người mù bên đường gợi cho chúng con sự bất lực với thân thể khuyết tật, nhưng tấm lòng họ lại không hề khuyết tật khi họ nghe và nhận biết về chân lý vĩ đại trong Đấng Christ. Họ kêu lên “Con cháu Đa-vít”, là một tước hiệu Mê-si-a rõ ràng, công nhận Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a được hứa ban, Đấng có quyền năng và lòng thương xót để giải cứu mình. Lời kêu xin “Xin thương xót chúng tôi!” chứng tỏ rằng, họ có một đức tin đặt trọn hy vọng vào ân điển, chứ không vào công đức hay việc làm của chính mình để mong được cứu. Ngược lại là đám đông đang tìm cách ngăn cản và quở trách họ im tiếng. Qua đây giúp chúng con hiểu sự thương xót của Chúa vượt trên những định kiến của xã hội và tấm lòng của một người nhận biết mình là tội nhân cần được cứu giúp trái ngược với tấm lòng của những người theo Ngài để được nhận những điều lòng mình mong muốn. Chúng con học được rằng: Đức tin chân thật bắt đầu từ sự nhận biết đúng đắn về thân vị của Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế, và thể hiện qua lời kêu cầu thương xót từ tấm lòng khiêm nhường, thể hiện sự bất lực của bản thân, như Lời Ngài phán: “Phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).
33 Họ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra.” 34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Câu 33-34: Chúng con nhận thấy rằng, lời đáp của họ thật đơn giản, trực tiếp và khiêm nhường: “Xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra.” Họ không đòi hỏi gì khác ngoài nhu cầu căn bản và thực tế nhất của mình. Không phán xét theo đám đông, Ngài đã động lòng thương xót và chữa lành cho họ bởi phép lạ siêu nhiên, mắt của họ lập tức được chữa lành, điều này thể hiện quyền năng trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus. Nhưng điều quan trọng nhất là sự chữa lành thể xác đã dẫn họ đến một quyết định thuộc linh: dâng trọn đời sống mới mẻ được sáng mắt ấy để đi theo Đấng đã ban cho nhìn ánh sáng. Đây chính là mục đích tối hậu của mọi ân điển Chúa ban: đưa mỗi tội nhân vào mối tương giao và sự đi theo trọn vẹn với Ngài. Chúng con học được rằng: Mọi sự chữa lành và ân điển từ Chúa đều nhằm mục đích dẫn dắt chúng con và những tội nhân đến chỗ đi theo Ngài cách trọn vẹn hơn; và lòng thương xót của Ngài luôn là động lực cho sự hành động quyền năng, như Lời Ngài phán: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:29-34 đã cho chúng con thấy rõ hình ảnh của một đức tin kiên trì, một tấm lòng thương xót chủ động và một sự đáp lời đầy quyền năng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng không bao giờ vội vã bỏ qua tiếng kêu của những tấm lòng đau khổ, nhưng luôn sẵn sàng dừng lại, động lòng thương xót và ban cho sự chữa lành trọn vẹn. Xin Cha giúp chúng con noi gương hai người mù, kiên trì kêu cầu Danh Ngài dù có gặp bất cứ sự ngăn trở nào. Xin cất khỏi chúng con thái độ thờ ơ, vội vã hay định kiến phán xét vội vàng của “đám đông”, để chúng con biết dừng lại và cảm thương trước nỗi đau của người khác. Trên hết, xin cho mọi ơn phước và sự giải cứu chúng con nhận được đều dẫn đến một kết quả: đời sống chúng con ngày càng gắn bó và đi theo Ngài cách trung tín hơn.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 20:29-34 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
“Thiên Chúa! Ngài sẽ thương xót chúng tôi và Ngài sẽ ban phước cho chúng tôi. Ngài sẽ chiếu sáng mặt của Ngài trên chúng tôi. Để đường lối của Ngài được biết trong đất, sự cứu rỗi của Ngài được biết trong hết thảy các nước.”
(Thi Thiên 67:1-2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri là Cha Giàu Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới được thức dậy trong tình yêu và sự chăm sóc trọn vẹn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài hôm nay đã dẫn chúng con đến một phép lạ của lịch sử, nơi lòng khao khát mãnh liệt của con người đã gặp gỡ tấm lòng thương xót vô hạn của Đấng Mê-si-a là Cứu Chúa chúng con. Xin Cha tha thứ những sự vi phạm của chúng con nếu có của chúng con, xin Cha mở mắt thuộc linh để chúng con nghe được tiếng kêu cứu của chính mình và của người lân cận; xin Cha dục lòng chúng con để luôn sẵn sàng dừng bước trước Chúa. Chúng con xin chia sẻ sự hiểu của chúng con như sau:
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài.
30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: “Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!
31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: “Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”
32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: “Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?”
Câu 29-32: Cảm tạ Chúa, chúng con hiểu rằng, khi nói về những phép lạ siêu nhiên, thật khó tin cho những người vô tín và đặc biệt là cho thế giới ngày nay, khi khoa học và sự tiện nghi phổ biến mọi nơi trên thế giới. Nhưng khi chúng con mỗi ngày được suy ngẫm và chìm đắm trong Lời của Chúa, thì phép lạ từ Đấng Chí Cao trở thành một sự tự nhiên, nó như là không khí, là nước, là thức ăn mỗi ngày mà không cần phải thắc mắc gì. Và điều đó cũng giúp chúng con hiểu rằng, khi chúng con chấp nhận phép lạ của Chúa, không chỉ ở trong Thánh Kinh mà qua đời sống mỗi ngày là minh chứng cho việc chúng con tin Thiên Chúa là Đấng Thực Hữu, là Toàn Năng và là Đấng Sống Vĩnh Cửu.
Đoàn dân đông hăm hở theo Ngài, có lẽ với nhiều kỳ vọng và sự tò mò khác nhau, người thì thấy lời dạy đầy quyền năng, người thì chứng kiến những phép lạ, cũng có những người thật lòng tin Ngài là Đấng Mê-si-a, là Cứu Chúa của họ. Hình ảnh hai người mù bên đường gợi cho chúng con sự bất lực với thân thể khuyết tật, nhưng tấm lòng họ lại không hề khuyết tật khi họ nghe và nhận biết về chân lý vĩ đại trong Đấng Christ. Họ kêu lên “Con cháu Đa-vít”, là một tước hiệu Mê-si-a rõ ràng, công nhận Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a được hứa ban, Đấng có quyền năng và lòng thương xót để giải cứu mình. Lời kêu xin “Xin thương xót chúng tôi!” chứng tỏ rằng, họ có một đức tin đặt trọn hy vọng vào ân điển, chứ không vào công đức hay việc làm của chính mình để mong được cứu. Ngược lại là đám đông đang tìm cách ngăn cản và quở trách họ im tiếng. Qua đây giúp chúng con hiểu sự thương xót của Chúa vượt trên những định kiến của xã hội và tấm lòng của một người nhận biết mình là tội nhân cần được cứu giúp trái ngược với tấm lòng của những người theo Ngài để được nhận những điều lòng mình mong muốn.
Chúng con học được rằng: Đức tin chân thật bắt đầu từ sự nhận biết đúng đắn về thân vị của Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế, và thể hiện qua lời kêu cầu thương xót từ tấm lòng khiêm nhường, thể hiện sự bất lực của bản thân, như Lời Ngài phán: “Phàm ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” (Rô-ma 10:13).
33 Họ thưa với Ngài: “Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra.”
34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Câu 33-34: Chúng con nhận thấy rằng, lời đáp của họ thật đơn giản, trực tiếp và khiêm nhường: “Xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra.” Họ không đòi hỏi gì khác ngoài nhu cầu căn bản và thực tế nhất của mình. Không phán xét theo đám đông, Ngài đã động lòng thương xót và chữa lành cho họ bởi phép lạ siêu nhiên, mắt của họ lập tức được chữa lành, điều này thể hiện quyền năng trọn vẹn mà Đức Chúa Trời đã ban cho Đức Chúa Jesus. Nhưng điều quan trọng nhất là sự chữa lành thể xác đã dẫn họ đến một quyết định thuộc linh: dâng trọn đời sống mới mẻ được sáng mắt ấy để đi theo Đấng đã ban cho nhìn ánh sáng. Đây chính là mục đích tối hậu của mọi ân điển Chúa ban: đưa mỗi tội nhân vào mối tương giao và sự đi theo trọn vẹn với Ngài.
Chúng con học được rằng: Mọi sự chữa lành và ân điển từ Chúa đều nhằm mục đích dẫn dắt chúng con và những tội nhân đến chỗ đi theo Ngài cách trọn vẹn hơn; và lòng thương xót của Ngài luôn là động lực cho sự hành động quyền năng, như Lời Ngài phán: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta” (Ê-phê-sô 2:4).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:29-34 đã cho chúng con thấy rõ hình ảnh của một đức tin kiên trì, một tấm lòng thương xót chủ động và một sự đáp lời đầy quyền năng. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng không bao giờ vội vã bỏ qua tiếng kêu của những tấm lòng đau khổ, nhưng luôn sẵn sàng dừng lại, động lòng thương xót và ban cho sự chữa lành trọn vẹn. Xin Cha giúp chúng con noi gương hai người mù, kiên trì kêu cầu Danh Ngài dù có gặp bất cứ sự ngăn trở nào. Xin cất khỏi chúng con thái độ thờ ơ, vội vã hay định kiến phán xét vội vàng của “đám đông”, để chúng con biết dừng lại và cảm thương trước nỗi đau của người khác. Trên hết, xin cho mọi ơn phước và sự giải cứu chúng con nhận được đều dẫn đến một kết quả: đời sống chúng con ngày càng gắn bó và đi theo Ngài cách trung tín hơn.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***