“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin tỏ cho tôi các đường lối của Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đường của Ngài.” (Thi Thiên 25:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được học về thân vị cao trọng của Con Ngài. Xin Cha mở trí chúng con để hiểu được mầu nhiệm Ngài vừa là Con Người vừa là Con Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con biết Ngài cách đầy đủ, trọn vẹn và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ, 42 rằng: “Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?” Họ nói với Ngài: “Của Đa-vít.”
Câu 41-42: Chúng con hiểu rằng, Sau khi trả lời nhiều câu hỏi với mục đích gãi bẫy Ngài, họ đã không thể bắt bẻ hay tìm cớ làm hại hay hạ thấp được uy tín của Ngài, thì Đức Chúa Jesus chủ động hỏi những người Pha-ri-si. Câu hỏi của Ngài không phải để thử, mà để dẫn họ vào lẽ sâu sắc hơn về Đấng Christ. Câu trả lời của họ “Con của Đa-vít” là đúng theo lời tiên tri và một sự thừa nhận về dòng dõi của Ngài (II Sa-mu-ên 7:12-13). Nhưng với sự hiểu biết theo xác thịt, câu trả lời này của họ chỉ dừng lại ở khía cạnh thừa nhận nhân tính và dòng dõi vương giả của Đấng Christ, họ không hiểu và nhận biết thần tính và uy quyền tối thượng của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đấng Mê-si-a còn nông cạn, sự hiểu biết luật pháp Cựu Ước của họ còn thiếu sót mặc dù họ là những giáo sư thần học lúc bấy giờ, họ bị và giới hạn trong khuôn khổ chính trị, tôn giáo và thế tục văn hoá lúc bấy giờ hơn là hết lòng kính sợ Chúa và hiểu biết Thánh Kinh. Chúng con học được rằng: Chúng con cần luôn tìm kiếm để biết Đức Chúa Jesus cách sâu sắc và trọn vẹn hơn về nhân tính và cả thần tính của Ngài, như Lời Ngài phán: “Và đây là sự sống vĩnh cửu, rằng, họ nhìn biết Ngài, Thiên Chúa chân thật duy nhất, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.” (Giăng 17:3).
43 Ngài hỏi họ: “Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng: 44 ‘Chúa phán với Chúa của tôi: “Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?”‘ 45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?”
Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, bằng cách đặt câu hỏi để họ tự trả lời, để họ tự tìm kiếm và hiểu chân lý. Đức Chúa Jesus đã đặt họ vào chính lẽ thật đã được ghi chép, dẫn họ đến với Thánh Kinh (Thi Thiên 110:1). Qua sự khôn sáng này, Ngài chỉ ra một "nghịch lý thần học": Làm thế nào Đa-vít, tổ phụ, lại gọi một hậu duệ của mình (Đấng Mê-si-a) là “Chúa của tôi”? Qua đây, Ngài đã gián tiếp dạy cho họ bài học qua sự mạc khải rằng: Đấng Mê-si-a không chỉ là một con người thuộc dòng dõi Đa-vít, mà còn có thân phận cao trọng hơn Đa-vít, Ngài là Chúa. Chỉ khi Đấng Mê-si-a vừa có nhân tính thật (“Con Đa-vít”) vừa có thần tính thật (“Chúa của Đa-vít”), thì lời tiên tri này mới có ý nghĩa. Câu hỏi “thì sao Ngài là con của người?” không khải Ngài có ý phủ nhận Ngài là con cháu Đa-vít, Ngài còn nói về một sự vượt trội hơn với bản thể là một con người xác thịt, Ngài còn là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus Christ là Con Người hoàn toàn và là Con Đức Chúa Trời hoàn toàn; mọi lẽ thật trong Thánh Kinh đều phù hợp để làm chứng về Ngài, như Lời Ngài phán: “Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống.” (Giăng 6:63).
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Câu 46: Chúng con hiểu rằng, với sự khôn sáng lập luận sắc bén, bằng việc đặt câu hỏi tu từ để người đối diện tự đưa ra câu trả lời của mình chứ không trực tiếp nói sự thật và thuyết phục họ tin. Đức Chúa Jesus đã vạch rõ sự thiếu sót và nông cạn trong sự hiểu biết của họ. Sự im lặng này là sự im lặng của sự bối rối và bị khuất phục bởi thẩm quyền và sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Ngài. Từ đó, họ không dám chất vấn Ngài nữa, không phải vì đã tin, mà vì thấy mình không thể nào hơn được Ngài. Điều này bày tỏ uy quyền tối thượng của Đức Chúa Jesus với tư cách là tác giả và Đấng làm ứng nghiệm trọn vẹn Thánh Kinh. Chúng con học được rằng: Lời và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus là tối cao; chúng con được kêu gọi không chỉ ngừng chất vấn Ngài, mà phải tin cậy, vâng phục và thờ phượng Ngài, như Lời Ngài phán: “Trời và đất sẽ qua đi nhưng những lời của Ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35).
Kính thưa Cha Kính Yêu! Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vừa là Con Đa-vít vừa là Chúa của Đa-vít. Ngài là Cứu Chúa khiêm nhường và là Chúa Tể vinh quang của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tìm biết Ngài sâu nhiệm, Ngài không những chỉ là con người hoàn toàn đã nhập thể để chết thế cho chúng con, Ngài còn là thần hoàn toàn để sự chết của Ngài ban cho chúng con ân điển cứu chuộc đời đời, và sống trong sự vâng phục trọn vẹn với Chúa của đời mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 22:41-46 – Đấng Christ Là Con của Ai?
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin tỏ cho tôi các đường lối của Ngài và dạy dỗ tôi các nẻo đường của Ngài.” (Thi Thiên 25:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thánh và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay được học về thân vị cao trọng của Con Ngài. Xin Cha mở trí chúng con để hiểu được mầu nhiệm Ngài vừa là Con Người vừa là Con Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con biết Ngài cách đầy đủ, trọn vẹn và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.
41 Khi những người Pha-ri-si đã nhóm nhau lại, Đức Chúa Jesus đã hỏi họ,
42 rằng: “Các ngươi nghĩ sao về Đấng Christ? Ngài là con của ai?” Họ nói với Ngài: “Của Đa-vít.”
Câu 41-42: Chúng con hiểu rằng, Sau khi trả lời nhiều câu hỏi với mục đích gãi bẫy Ngài, họ đã không thể bắt bẻ hay tìm cớ làm hại hay hạ thấp được uy tín của Ngài, thì Đức Chúa Jesus chủ động hỏi những người Pha-ri-si. Câu hỏi của Ngài không phải để thử, mà để dẫn họ vào lẽ sâu sắc hơn về Đấng Christ. Câu trả lời của họ “Con của Đa-vít” là đúng theo lời tiên tri và một sự thừa nhận về dòng dõi của Ngài (II Sa-mu-ên 7:12-13). Nhưng với sự hiểu biết theo xác thịt, câu trả lời này của họ chỉ dừng lại ở khía cạnh thừa nhận nhân tính và dòng dõi vương giả của Đấng Christ, họ không hiểu và nhận biết thần tính và uy quyền tối thượng của Ngài. Điều này cho thấy sự hiểu biết của họ về Đấng Mê-si-a còn nông cạn, sự hiểu biết luật pháp Cựu Ước của họ còn thiếu sót mặc dù họ là những giáo sư thần học lúc bấy giờ, họ bị và giới hạn trong khuôn khổ chính trị, tôn giáo và thế tục văn hoá lúc bấy giờ hơn là hết lòng kính sợ Chúa và hiểu biết Thánh Kinh.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần luôn tìm kiếm để biết Đức Chúa Jesus cách sâu sắc và trọn vẹn hơn về nhân tính và cả thần tính của Ngài, như Lời Ngài phán: “Và đây là sự sống vĩnh cửu, rằng, họ nhìn biết Ngài, Thiên Chúa chân thật duy nhất, cùng Jesus Christ, là Đấng Ngài đã sai đến.” (Giăng 17:3).
43 Ngài hỏi họ: “Vậy, sao Đa-vít trong thần trí gọi Ngài là Chúa, rằng:
44 ‘Chúa phán với Chúa của tôi: “Hãy ngồi bên phải Ta, cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của Ngươi làm bệ cho chân của Ngươi?”‘
45 Vậy, nếu Đa-vít gọi Ngài là Chúa, thì sao Ngài là con của người?”
Câu 43-45: Chúng con hiểu rằng, bằng cách đặt câu hỏi để họ tự trả lời, để họ tự tìm kiếm và hiểu chân lý. Đức Chúa Jesus đã đặt họ vào chính lẽ thật đã được ghi chép, dẫn họ đến với Thánh Kinh (Thi Thiên 110:1). Qua sự khôn sáng này, Ngài chỉ ra một "nghịch lý thần học": Làm thế nào Đa-vít, tổ phụ, lại gọi một hậu duệ của mình (Đấng Mê-si-a) là “Chúa của tôi”? Qua đây, Ngài đã gián tiếp dạy cho họ bài học qua sự mạc khải rằng: Đấng Mê-si-a không chỉ là một con người thuộc dòng dõi Đa-vít, mà còn có thân phận cao trọng hơn Đa-vít, Ngài là Chúa. Chỉ khi Đấng Mê-si-a vừa có nhân tính thật (“Con Đa-vít”) vừa có thần tính thật (“Chúa của Đa-vít”), thì lời tiên tri này mới có ý nghĩa. Câu hỏi “thì sao Ngài là con của người?” không khải Ngài có ý phủ nhận Ngài là con cháu Đa-vít, Ngài còn nói về một sự vượt trội hơn với bản thể là một con người xác thịt, Ngài còn là Con Đức Chúa Trời Hằng Sống.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus Christ là Con Người hoàn toàn và là Con Đức Chúa Trời hoàn toàn; mọi lẽ thật trong Thánh Kinh đều phù hợp để làm chứng về Ngài, như Lời Ngài phán: “Ấy là Đấng Thần Linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời Ta phán với các ngươi là thiêng liêng và là sự sống.” (Giăng 6:63).
46 Không ai đã có thể đáp trả Ngài một lời. Từ ngày đó, cũng không ai dám hỏi Ngài nữa.
Câu 46: Chúng con hiểu rằng, với sự khôn sáng lập luận sắc bén, bằng việc đặt câu hỏi tu từ để người đối diện tự đưa ra câu trả lời của mình chứ không trực tiếp nói sự thật và thuyết phục họ tin. Đức Chúa Jesus đã vạch rõ sự thiếu sót và nông cạn trong sự hiểu biết của họ. Sự im lặng này là sự im lặng của sự bối rối và bị khuất phục bởi thẩm quyền và sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Ngài. Từ đó, họ không dám chất vấn Ngài nữa, không phải vì đã tin, mà vì thấy mình không thể nào hơn được Ngài. Điều này bày tỏ uy quyền tối thượng của Đức Chúa Jesus với tư cách là tác giả và Đấng làm ứng nghiệm trọn vẹn Thánh Kinh.
Chúng con học được rằng: Lời và thẩm quyền của Đức Chúa Jesus là tối cao; chúng con được kêu gọi không chỉ ngừng chất vấn Ngài, mà phải tin cậy, vâng phục và thờ phượng Ngài, như Lời Ngài phán: “Trời và đất sẽ qua đi nhưng những lời của Ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.” (Ma-thi-ơ 24:35).
Kính thưa Cha Kính Yêu!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus Christ, Đấng vừa là Con Đa-vít vừa là Chúa của Đa-vít. Ngài là Cứu Chúa khiêm nhường và là Chúa Tể vinh quang của chúng con. Xin giúp chúng con luôn tìm biết Ngài sâu nhiệm, Ngài không những chỉ là con người hoàn toàn đã nhập thể để chết thế cho chúng con, Ngài còn là thần hoàn toàn để sự chết của Ngài ban cho chúng con ân điển cứu chuộc đời đời, và sống trong sự vâng phục trọn vẹn với Chúa của đời mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm