Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:33-41 – Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 1

"Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa Vạn Quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu." (Thi Thiên 80:19).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Ái, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới được Chúa ban và lại được chiêm nghiệm Lời Ngài, là làm thức ăn thuộc linh mỗi ngày của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh này, một câu chuyện ngụ ngôn vừa là lịch sử của dân Ngài, vừa là bài học cảnh báo cho mọi thế hệ. Xin Cha mở lòng khai trí chúng con, để chúng con thấy được tình yêu thương lạ lùng, sự kiên nhẫn khôn tả và sự công chính không thể tránh khỏi về sự phán xét của Ngài. Nguyện xin Ngài dùng câu chuyện ngụ ngôn để dạy chúng con về sự khôn ngoan và trở nên những người quản lý trung tín trong vườn nho Ngài đã giao phó.

33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.

Câu 33: Chúng con hiểu rằng, tiếp tục với những sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus trước các nhà lãnh đạo tôn giáo. Câu chuyện Chúa đề cập không những nói lên bản chất gian ác mà còn mang tính chất lên án mạnh mẽ, chúng con cũng hiểu nó mang ý nghĩa tiên tri vào thời kỳ phán xét của Đức Chúa Trời. “Vườn nho” là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước, thường tượng trưng cho dân I-sơ-ra-ên và công việc của Đức Chúa Trời (Ê-sai 5:1-7). Chủ nhân đã làm mọi việc chuẩn bị kỹ lưỡng: “trồng”, “dựng hàng rào”, “đào hầm ép nho”, “cất tháp”. Điều này cho thấy Ngài ban cho dân Ngài mọi điều cần thiết để sống và sinh hoa kết quả: sự bảo vệ, phương tiện sản xuất và nơi canh gác. Sau đó, Ngài “cho những nông dân thuê” và “đi phương xa”. Hành động này tượng trưng cho việc Đức Chúa Trời ủy thác trách nhiệm lãnh đạo và chăm sóc dân sự Ngài cho các nhà lãnh đạo tôn giáo (các thầy tế lễ, thầy thông giáo, trưởng lão), và Ngài ban cho họ sự tự do quản lý trong khi chờ đợi ngày thu hoạch.
Chúng con học được rằng: Mọi thứ chúng con có, đời sống, tài năng, cơ hội, vị trí... đều là ân tứ được Đức Chúa Trời chuẩn bị kỹ lưỡng và ủy thác; chúng con chỉ là người quản lý, chứ không phải chủ sở hữu, như Lời Ngài phán: “Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.” (I Sử Ký 29:11).

34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.

Câu 34-36: Chúng con hiểu rằng, thành quả của việc trồng trọt là lúc thu hái hoa lợi, là kết quả của sự lao động và chăm sóc vườn. Đức Chúa Jesus dùng hình ảnh “mùa hái trái” để ám chỉ thời điểm Đức Chúa Trời mong đợi kết quả từ dân Ngài. Ngài đã “sai các đầy tớ của mình”, những “đầy tớ” này tượng trưng cho các tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sai đến với dân I-sơ-ra-ên qua các thời đại để kêu gọi họ quay về, vâng lời và sinh ra bông trái công chính. Nhưng thay vì tôn trọng tài sản và hoa lợi để vâng phục những người chủ sai đến, thì họ không những từ chối nộp hoa quả, điều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chủ, mà còn bạo hành các đầy tớ như các hành động “đánh”, “giết chết”, “ném đá”. Chủ không vì hành động độc ác và bất chính của họ mà huỷ diệt họ ngay nhưng vẫn kiên nhẫn và vẫn thương xót, tiếp tục sai các đầy tớ khác đến để thu hoạch hoa lợi cho chủ, mong họ ăn năn và vâng lời. Tuy nhiên, những tá điền vẫn tiếp tục cứng lòng và bạo ngược hơn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời kiên nhẫn sai phái sứ giả của Ngài để kêu gọi chúng ta ăn năn và sinh bông trái; sự từ chối và bức hại những người được sai đến là sự bách hại và từ chối nghiêm trọng đối với chính Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!” (Ma-thi-ơ 23:37).

37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: ‘Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.’
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: ‘Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!’
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.

Câu 37-39: Chúng con nhận thấy rằng, sau tất cả sự kiên nhẫn đó, người chủ đã thực hiện một hành động cuối cùng đầy tình yêu và lòng thương xót: “Sau hết, người đã sai con trai của mình”. “Con trai” này chúng con hiểu chính là Đức Chúa Jesus Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Chúng con cũng hiểu đây là một lời tiên tri về việc chính các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo sẽ bắt, đóng đinh và giết chết Con Đức Chúa Trời bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem.

40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?”
41 Họ thưa với Ngài: “Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng.”

Câu 40-41: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi cho chính những người đang nghe. Và họ, trong sự gian ác và ngu dại, sự cuối cùng của họ là phải nhận bản án công chính cho chính mình: chủ sẽ “diệt chúng cách hung bạo” và “cho thuê vườn nho cho những tá điền khác”. Điều này giúp chúng con hiểu hậu quả nghiêm trọng dành cho những người cố tình chống nghịch, khước từ thẩm quyền và ân điển của Đức Chúa Trời, dù đã nhiều lần được cảnh báo qua các tiên tri và cuối cùng là Con Ngài, Đấng đã nhập thể làm người, kêu gọi, dạy dỗ, làm nhiều phép lạ và cuối cùng là hi sinh chính mạng sống mình để cứu chuộc tội lỗi cho toàn nhân loại.
Chúng con học được rằng: Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời là chắc chắn đối với những ai cứng lòng và phản bội ơn kêu gọi của Ngài; chúng con phải luôn cẩn thận để không rơi vào tình trạng tự lên án mình bằng chính sự hiểu biết giả hình của mình.

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì câu chuyện ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 21:33-41 đã cho chúng con thấy bức tranh toàn cảnh về lịch sử cứu rỗi và sự phán xét công bình của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, là Con Một của Cha, Đấng đã bị những tá điền gian ác bắt, quăng ra ngoài và giết chết vì tội lỗi của chúng con. Chúng con thú nhận rằng nhiều khi trong đời sống, chúng con cũng hành động như những tá điền ích kỷ, muốn chiếm hữu những ơn phước Ngài ban làm của riêng mình, và lãng quên trách nhiệm sinh bông trái cho Ngài. Xin Cha tha thứ và biến đổi chúng con. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con chỉ là người quản lý, và mọi vinh quang đều thuộc về Ngài, Chủ Tể của vườn nho. Nguyện xin chúng con trở thành những người “tá điền” trung tín, trông đợi ngày Con Ngài trở lại và trình dâng cho Ngài bông trái xứng đáng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ