Ma-thi-ơ 18:21-35 – Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã bảo vệ, quan phòng chuyến đi về quê và trả lại gia đình con được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày phước hạnh, bình an nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con tiếp tục được học, suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con về sự tha thứ không một cách trọn vẹn mà chính Đức Chúa Jesus đã hi sinh cả mạng sống mình vì tội lỗi chúng con, ân điển lớn lao mà chúng con đã nhận từ Ngài. Chúng con cũng được dạy dỗ để tha thứ trọn vẹn cho người khác khi họ phạm tội, phạm lỗi với chúng con cũng như bài học về hậu quả nghiêm trọng khi không biết thương xót. Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ rõ ràng rằng chúng con chỉ có thể tha thứ cho người khác khi thực sự hiểu và sống trong sự tha thứ vô hạn mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài vừa cảnh tỉnh vừa đầy ơn thương xót.
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: “Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?” 22 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần đã là rộng lượng, nhưng Đức Chúa Jesus dạy phải tha “bảy mươi lần bảy” – nghĩa là sự tha thứ một cách trọn vẹn, không giới hạn, không đếm theo số lần. Qua sự dạy dỗ này, chúng con học được rằng: Chúng con phải tha thứ không giới hạn, như Chúa đã tha thứ cho chúng con, như Lời Ngài phán: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình. 24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người. 25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ. 26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: “Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết.” 27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
Câu 23-27: Chúng con nhận thấy khoản nợ mười ngàn ta-lâng là con số rất lớn, tượng trưng cho tội lỗi vô hạn của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Thế mà ông chủ không những hoãn nợ mà hoàn toàn tha bổng cho con nợ, chỉ vì người đầy tớ cầu xin sự thương xót của chủ. Sự tha nợ của chủ giúp chúng con học được rằng: Tội lỗi của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời lớn hơn mọi sự chúng con có thể trả, nhưng bởi lòng thương xót rất lớn của Ngài mà tha sạch tội lỗi chúng con hoàn toàn, như Lời Ngài phán: "Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: “Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!” 29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: “Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh.” 30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ. 31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra. 32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: “Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta. 33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?” 34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ. 35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ.
Câu 28-35: Chúng con thấy người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ lại không tha cho bạn mình chỉ một trăm đơ-ni-ê – một món nợ nhỏ bé không đáng kể so với món nợ mà mình đã được tha. Khi biết chuyện ông chủ nổi giận, gọi người ấy là “đầy tớ độc ác” và giao lại cho hình phạt. Sự tha nợ của ông chủ thể hiện lòng thương xót lớn lao, hi sinh bản thân mình vì con nợ, tượng trưng cho tội lỗi loài người chúng con, nhưng sự thiếu tình yêu và lòng thương xót với người khác của người được tha nợ sẽ bị trừng phạt và nhận lấy hậu quả đời đời. Cha trên trời của chúng con sẽ đối đãi theo cách mà chúng con đối đãi với anh chị em cùng đức tin với mình, sự tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Qua đây chúng con học được rằng: Người không biết thương xót sẽ không nhận được sự thương xót, như Lời Ngài phán: “Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35 dạy chúng con rằng sự tha thứ, thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng con là vô hạn, trọn vẹn vì đã vì tội chúng con mà sai Đức Chúa Jesus chết trên cây thập tự để trả thay cho món nợ tội lỗi của chúng con. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã trả giá thay cho chúng con trên thập tự giá để chúng con được tự do tha thứ. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng biết ơn sâu xa về ân điển lớn lao đã nhận, để từ đó chúng con có thể tha thứ cách dễ dàng, từ trong lòng, không đếm lần, không giữ oán, không bóp cổ ai bằng sự cay đắng. Xin chữa lành mọi vết thương lòng, tháo bỏ mọi xiềng xích của sự không tha thứ, để chúng con sống trong sự tự do và bình an của Ngài, làm sáng Danh Cha giữa đời này.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 18:21-35 – Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã bảo vệ, quan phòng chuyến đi về quê và trả lại gia đình con được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày phước hạnh, bình an nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con tiếp tục được học, suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
Phân đoạn hôm nay dạy chúng con về sự tha thứ không một cách trọn vẹn mà chính Đức Chúa Jesus đã hi sinh cả mạng sống mình vì tội lỗi chúng con, ân điển lớn lao mà chúng con đã nhận từ Ngài. Chúng con cũng được dạy dỗ để tha thứ trọn vẹn cho người khác khi họ phạm tội, phạm lỗi với chúng con cũng như bài học về hậu quả nghiêm trọng khi không biết thương xót. Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ rõ ràng rằng chúng con chỉ có thể tha thứ cho người khác khi thực sự hiểu và sống trong sự tha thứ vô hạn mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài vừa cảnh tỉnh vừa đầy ơn thương xót.
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: “Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?”
22 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần đã là rộng lượng, nhưng Đức Chúa Jesus dạy phải tha “bảy mươi lần bảy” – nghĩa là sự tha thứ một cách trọn vẹn, không giới hạn, không đếm theo số lần. Qua sự dạy dỗ này, chúng con học được rằng: Chúng con phải tha thứ không giới hạn, như Chúa đã tha thứ cho chúng con, như Lời Ngài phán: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: “Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết.”
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
Câu 23-27: Chúng con nhận thấy khoản nợ mười ngàn ta-lâng là con số rất lớn, tượng trưng cho tội lỗi vô hạn của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Thế mà ông chủ không những hoãn nợ mà hoàn toàn tha bổng cho con nợ, chỉ vì người đầy tớ cầu xin sự thương xót của chủ. Sự tha nợ của chủ giúp chúng con học được rằng: Tội lỗi của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời lớn hơn mọi sự chúng con có thể trả, nhưng bởi lòng thương xót rất lớn của Ngài mà tha sạch tội lỗi chúng con hoàn toàn, như Lời Ngài phán: "Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: “Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!”
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: “Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh.”
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: “Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?”
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ.
Câu 28-35: Chúng con thấy người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ lại không tha cho bạn mình chỉ một trăm đơ-ni-ê – một món nợ nhỏ bé không đáng kể so với món nợ mà mình đã được tha. Khi biết chuyện ông chủ nổi giận, gọi người ấy là “đầy tớ độc ác” và giao lại cho hình phạt. Sự tha nợ của ông chủ thể hiện lòng thương xót lớn lao, hi sinh bản thân mình vì con nợ, tượng trưng cho tội lỗi loài người chúng con, nhưng sự thiếu tình yêu và lòng thương xót với người khác của người được tha nợ sẽ bị trừng phạt và nhận lấy hậu quả đời đời. Cha trên trời của chúng con sẽ đối đãi theo cách mà chúng con đối đãi với anh chị em cùng đức tin với mình, sự tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Qua đây chúng con học được rằng: Người không biết thương xót sẽ không nhận được sự thương xót, như Lời Ngài phán: “Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35 dạy chúng con rằng sự tha thứ, thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng con là vô hạn, trọn vẹn vì đã vì tội chúng con mà sai Đức Chúa Jesus chết trên cây thập tự để trả thay cho món nợ tội lỗi của chúng con. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã trả giá thay cho chúng con trên thập tự giá để chúng con được tự do tha thứ. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng biết ơn sâu xa về ân điển lớn lao đã nhận, để từ đó chúng con có thể tha thứ cách dễ dàng, từ trong lòng, không đếm lần, không giữ oán, không bóp cổ ai bằng sự cay đắng. Xin chữa lành mọi vết thương lòng, tháo bỏ mọi xiềng xích của sự không tha thứ, để chúng con sống trong sự tự do và bình an của Ngài, làm sáng Danh Cha giữa đời này.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm