Ma-thi-ơ 27:21-31 – Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 2
“Người đã bị hiếp đáp và Người đã bị khốn khổ, nhưng Người đã chẳng mở miệng của mình. Người bị mang như chiên con đến hàng làm thịt và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng.” (Thi Thiên 53:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được đọc, học Lời Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được tiếp tục suy ngẫm về con đường thương khó của Đức Chúa Jesus, nơi Ngài chịu mọi sỉ nhục, đau đớn để chuộc tội cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con nhìn thấy rõ bản tính sa ngã của loài người, sự nguy hiểm của việc né tránh trách nhiệm, và vẻ đẹp thẳm sâu của tình yêu hy sinh của Đấng Christ. Nguyện Lời Ngài chạm đến tận đáy lòng, khiến chúng con ăn năn, biết ơn và sống xứng đáng với huyết giá chuộc của Ngài. A-men.
21 Thống đốc đã cất tiếng, hỏi họ: “Trong hai người, các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi?” Chúng đã thưa: “Ba-ra-ba.” 22 Phi-lát hỏi họ: “Vậy, ta sẽ làm gì với Jesus, người được gọi là Christ?” Hết thảy chúng nói: “Hãy đóng đinh nó!” 23 Người đã hỏi: “Vì người đã làm việc dữ gì?” Chúng đã kêu la lớn càng hơn rằng: “Hãy đóng đinh nó!” 24 Phi-lát đã thấy rằng không có ích gì mà sự rối loạn trở nên càng thêm, nên đã lấy nước, rửa tay trước đám đông, nói: “Chính các ngươi sẽ thấy, ta vô tội về máu của người này.” 25 Hết thảy dân chúng đã đáp rằng: “Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi!” 26 Bấy giờ, người đã tha Ba-ra-ba cho chúng. Người đã khiến đánh đòn Đức Chúa Jesus, giao Ngài ra để Ngài bị đóng đinh.
Câu 21-26: Chúng con hiểu rằng, thống đốc Phi-lát ngay câu hỏi đầu tiên đã thể hiện sự sợ dân chúng mà không dựa vào sự thật để phán xét. Đám đông đã chọn tha Ba-ra-ba, kẻ phiến loạn, sát nhân thay vì Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội và đầy ơn phước. Điều này giúp chúng con hiểu về bản tính sa ngã của loài người: thích sự nổi loạn, bạo lực của thế gian hơn là ánh sáng công chính và tình yêu hy sinh của Đấng Christ. Phi-lát dù biết rõ sự thật, vẫn “rửa tay” để né tránh trách nhiệm luân lý, thuận theo áp lực đám đông và ra lệnh đánh đòn, giao Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh. Lời dân chúng nói “Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi” thể hiện sự cuồng nhiệt mù quáng và dại dột, thiếu sự hiểu biết. Chúng con học được rằng: Loài người dễ chọn thế gian thay vì Đấng Christ vì sợ hãi, tiện nghi hay áp lực. Chúng con không được “rửa tay” trước bất công, mà phải dám đứng về lẽ thật. Huyết Đức Chúa Jesus không phải lời nguyền rủa, mà là ân điển cứu chuộc. Như Lời Ngài phán: “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và máu của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội của chúng ta.” (I Giăng 1:7).
27 Những lính của thống đốc đã đem Đức Chúa Jesus vào công đường. Hết thảy đội binh đã nhóm lại trước Ngài. 28 Họ đã lột trần Ngài, khoác cho Ngài một cái áo choàng màu đỏ sậm. 29 Rồi, họ đã đan một cái mão bằng những cây gai, đặt nó lên trên đầu Ngài và đặt một cây sậy trong tay phải của Ngài. Họ đã quỳ xuống trước Ngài, nhạo báng Ngài rằng: “Hoan hô Vua của dân Do-thái!” 30 Họ đã nhổ trên Ngài, lấy cây sậy cứ đánh trên đầu của Ngài. 31 Khi họ đã nhạo báng Ngài rồi, họ đã cởi áo choàng khỏi Ngài, mặc cho Ngài các áo của Ngài, rồi, dẫn Ngài đi để đóng đinh Ngài.
Câu 27-31: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, Đấng Toàn Năng, đã hoàn toàn im lặng chịu đựng mọi sỉ nhục: lột trần, đội mão gai, khoác áo đỏ, bị nhổ, bị đánh. Những người lính tưởng hạ nhục một “vua giả”, nhưng vô tình họ đang tôn vinh sự thật: Ngài chính là Vua thật của muôn dân, Vua chịu đau khổ để chuộc tội cho toàn nhân loại, trong đó có cả chính họ. Sự hạ mình tột cùng này chính là đỉnh cao của tình yêu vâng phục Cha, vì “Ngài đã vì chúng ta chịu chết trên thập tự giá” để chúng ta được sống. Dù trong nhạo báng, danh xưng “Vua của dân Do-thái” vẫn vang lên như một chứng cớ vương quyền Ngài được bày tỏ qua chính sự nhục nhã và đau thương. Chúng con học được rằng: Khi đối diện sỉ nhục, khinh thường vì danh Đức Chúa Jesus, chúng con phải noi gương Ngài: im lặng chịu đựng trong tình yêu và vâng phục, vì sự hạ mình ấy mang lại ơn cứu rỗi. Đời sống chúng con phải tôn vinh Ngài là Vua thật, dù trong vui mừng hay thử thách. Như Lời Ngài phán: “Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn, đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một! Chúng con rất xúc động khi đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu mọi đau đớn, nhục nhã để chúng con được tha thứ và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc chọn thế gian như Ba-ra-ba, né tránh trách nhiệm như Phi-lát, hay quên mất huyết Ngài là nguồn thanh tẩy. Xin giúp chúng con mỗi ngày chọn Đức Chúa Jesus làm Chúa, làm chủ trong đời sống mình, dám đứng về lẽ thật dù phải chịu thiệt thòi, và đáp lại tình yêu Ngài bằng đời sống khiêm nhường, yêu thương người khác. Nguyện sự hy sinh của Ngài thúc đẩy chúng con sống thánh khiết, tôn vinh Ngài là Vua muôn đời.
"Thế gian đã chọn Ba-ra (ba), Chối bỏ Đấng đã chuộc ta muôn đời Mão gai, sỷ ngục không ngơi Nhưng Ngài vẫn vững - đời đời cứu ân".
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 27:21-31 – Đức Chúa Jesus Trước Mặt Thống Đốc Phi-lát – Phần 2
“Người đã bị hiếp đáp và Người đã bị khốn khổ, nhưng Người đã chẳng mở miệng của mình. Người bị mang như chiên con đến hàng làm thịt và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng.” (Thi Thiên 53:7).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được đọc, học Lời Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được tiếp tục suy ngẫm về con đường thương khó của Đức Chúa Jesus, nơi Ngài chịu mọi sỉ nhục, đau đớn để chuộc tội cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con nhìn thấy rõ bản tính sa ngã của loài người, sự nguy hiểm của việc né tránh trách nhiệm, và vẻ đẹp thẳm sâu của tình yêu hy sinh của Đấng Christ. Nguyện Lời Ngài chạm đến tận đáy lòng, khiến chúng con ăn năn, biết ơn và sống xứng đáng với huyết giá chuộc của Ngài. A-men.
21 Thống đốc đã cất tiếng, hỏi họ: “Trong hai người, các ngươi muốn ta tha người nào cho các ngươi?” Chúng đã thưa: “Ba-ra-ba.”
22 Phi-lát hỏi họ: “Vậy, ta sẽ làm gì với Jesus, người được gọi là Christ?” Hết thảy chúng nói: “Hãy đóng đinh nó!”
23 Người đã hỏi: “Vì người đã làm việc dữ gì?” Chúng đã kêu la lớn càng hơn rằng: “Hãy đóng đinh nó!”
24 Phi-lát đã thấy rằng không có ích gì mà sự rối loạn trở nên càng thêm, nên đã lấy nước, rửa tay trước đám đông, nói: “Chính các ngươi sẽ thấy, ta vô tội về máu của người này.”
25 Hết thảy dân chúng đã đáp rằng: “Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi!”
26 Bấy giờ, người đã tha Ba-ra-ba cho chúng. Người đã khiến đánh đòn Đức Chúa Jesus, giao Ngài ra để Ngài bị đóng đinh.
Câu 21-26: Chúng con hiểu rằng, thống đốc Phi-lát ngay câu hỏi đầu tiên đã thể hiện sự sợ dân chúng mà không dựa vào sự thật để phán xét. Đám đông đã chọn tha Ba-ra-ba, kẻ phiến loạn, sát nhân thay vì Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội và đầy ơn phước. Điều này giúp chúng con hiểu về bản tính sa ngã của loài người: thích sự nổi loạn, bạo lực của thế gian hơn là ánh sáng công chính và tình yêu hy sinh của Đấng Christ. Phi-lát dù biết rõ sự thật, vẫn “rửa tay” để né tránh trách nhiệm luân lý, thuận theo áp lực đám đông và ra lệnh đánh đòn, giao Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh. Lời dân chúng nói “Máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi” thể hiện sự cuồng nhiệt mù quáng và dại dột, thiếu sự hiểu biết.
Chúng con học được rằng: Loài người dễ chọn thế gian thay vì Đấng Christ vì sợ hãi, tiện nghi hay áp lực. Chúng con không được “rửa tay” trước bất công, mà phải dám đứng về lẽ thật. Huyết Đức Chúa Jesus không phải lời nguyền rủa, mà là ân điển cứu chuộc. Như Lời Ngài phán: “Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và máu của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội của chúng ta.” (I Giăng 1:7).
27 Những lính của thống đốc đã đem Đức Chúa Jesus vào công đường. Hết thảy đội binh đã nhóm lại trước Ngài.
28 Họ đã lột trần Ngài, khoác cho Ngài một cái áo choàng màu đỏ sậm.
29 Rồi, họ đã đan một cái mão bằng những cây gai, đặt nó lên trên đầu Ngài và đặt một cây sậy trong tay phải của Ngài. Họ đã quỳ xuống trước Ngài, nhạo báng Ngài rằng: “Hoan hô Vua của dân Do-thái!”
30 Họ đã nhổ trên Ngài, lấy cây sậy cứ đánh trên đầu của Ngài.
31 Khi họ đã nhạo báng Ngài rồi, họ đã cởi áo choàng khỏi Ngài, mặc cho Ngài các áo của Ngài, rồi, dẫn Ngài đi để đóng đinh Ngài.
Câu 27-31: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus, Đấng Toàn Năng, đã hoàn toàn im lặng chịu đựng mọi sỉ nhục: lột trần, đội mão gai, khoác áo đỏ, bị nhổ, bị đánh. Những người lính tưởng hạ nhục một “vua giả”, nhưng vô tình họ đang tôn vinh sự thật: Ngài chính là Vua thật của muôn dân, Vua chịu đau khổ để chuộc tội cho toàn nhân loại, trong đó có cả chính họ. Sự hạ mình tột cùng này chính là đỉnh cao của tình yêu vâng phục Cha, vì “Ngài đã vì chúng ta chịu chết trên thập tự giá” để chúng ta được sống. Dù trong nhạo báng, danh xưng “Vua của dân Do-thái” vẫn vang lên như một chứng cớ vương quyền Ngài được bày tỏ qua chính sự nhục nhã và đau thương.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện sỉ nhục, khinh thường vì danh Đức Chúa Jesus, chúng con phải noi gương Ngài: im lặng chịu đựng trong tình yêu và vâng phục, vì sự hạ mình ấy mang lại ơn cứu rỗi. Đời sống chúng con phải tôn vinh Ngài là Vua thật, dù trong vui mừng hay thử thách. Như Lời Ngài phán: “Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Bất cứ ai muốn, đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta.” (Ma-thi-ơ 16:24).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một!
Chúng con rất xúc động khi đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu mọi đau đớn, nhục nhã để chúng con được tha thứ và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc chọn thế gian như Ba-ra-ba, né tránh trách nhiệm như Phi-lát, hay quên mất huyết Ngài là nguồn thanh tẩy. Xin giúp chúng con mỗi ngày chọn Đức Chúa Jesus làm Chúa, làm chủ trong đời sống mình, dám đứng về lẽ thật dù phải chịu thiệt thòi, và đáp lại tình yêu Ngài bằng đời sống khiêm nhường, yêu thương người khác. Nguyện sự hy sinh của Ngài thúc đẩy chúng con sống thánh khiết, tôn vinh Ngài là Vua muôn đời.
"Thế gian đã chọn Ba-ra (ba),
Chối bỏ Đấng đã chuộc ta muôn đời
Mão gai, sỷ ngục không ngơi
Nhưng Ngài vẫn vững - đời đời cứu ân".
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm