Ma-thi-ơ 26:36-46 – Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
“Hãy cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” (Thi Thiên 105:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài ban cho chúng con được suy ngẫm Lời Chúa trong những giây phút thiêng liêng nhất của Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng, giúp chúng con nhận biết sâu sắc hơn về nhân tính thật của Đấng Cứu Thế, sự vâng phục trọn vẹn ý Cha, và bài học về sự yếu đuối của xác thịt cùng nhu cầu kiên trì cầu nguyện. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con noi gương Ngài trong những giờ phút thử thách, luôn tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời và phó thác hết thảy.
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: “Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia.” 37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm. 38 Kế đó, Ngài phán với họ: “Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta.”
Câu 36-38: Chúng con hiểu đây là những giây phút cuối cùng mà Đức Chúa Jesus nhận biết thì giờ Ngài trên đất đã hết, chương trình đời đời mà Đức Chúa Trời sắm sẵn đã đến hồi kết thúc. Ghết-sê-ma-nê là một địa điểm yên tĩnh thuộc sườn tây của Núi Ô-li-ve, đây cũng là nơi có lẽ vì sự yên tĩnh, vắng vẻ thích hợp cho sự tương giao mật thiết với Cha nên trở thành điểm yêu thích cho Đức Chúa Jesus cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tâm trạng lần này có lẽ đặc biệt nhất khi Ngài biết sắp phải chịu đau đớn tột cùng. Ngài cũng đem theo Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê, những người gần gũi nhất vào sâu hơn, cho thấy sự gần gũi và tin cậy của Ngài với họ trong giờ phút đau thương tột độ. Lời thú nhận “Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết!” giúp chúng con hiểu nhân tính đầy đủ và thật của Đức Chúa Jesus: Ngài thực sự trải qua nỗi buồn bực, sầu não sâu sắc như con người chúng ta, dù Ngài là Thiên Chúa. Điều này an ủi chúng con rằng Đấng Cứu Thế thấu hiểu mọi nỗi đau, cô đơn của chúng con. Chúng con học được rằng: Khi đối diện với thử thách lớn lao, chúng con có thể thành thật trình dâng nỗi buồn, nỗi sợ hãi lên Chúa, vì Ngài đã trải qua trước. Chúng con cũng học được việc tìm một nơi yên tĩnh như “Ghết-sê-ma-nê” để cầu nguyện sâu nhiệm, riêng tư với Chúa, và nhớ rằng Đức Chúa Jesus đồng cảm với sự yếu đuối của chúng con.
39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: “Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn.” 40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: “Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao? 41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối.” 42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: “Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên.” 43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng. 44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời. 45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: “Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội. 46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Câu 39-46: Chúng con hiểu rằng, lời cầu xin kiên trì của Đức Chúa Jesus sấp, hành động sấp mặt xuống đất cầu nguyện ba lần với nội dung chính là xin chén khổ nạn qua đi nếu có thể, nhưng luôn kết thúc bằng sự vâng phục: “Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn” và “xin ý Cha được nên”. Điều này gợi cho chúng con sự xúc động và đồng cảm với Ngài trước nỗi đau sắp phải trải qua. Nhưng qua lời cầu nguyện, chúng con thấy sự khác biệt giữa lời cầu xin chân thành về ước muốn nhân tính và sự đầu phục ý Cha tiết lộ cuộc chiến thuộc linh nội tâm sâu sắc bên trong Ngài, mục đích cao nhất là vâng phục hoàn toàn ý muốn Đức Chúa Trời. Việc cầu nguyện kiên trì ba lần dạy chúng con về sự chân thành, bền bỉ khi đối diện nan đề. Chúng con cũng hiểu, dù các môn đồ yêu Chúa và có thiện chí canh chừng, nhưng họ ngủ quên vì xác thịt yếu đuối. Đức Chúa Jesus khiển trách nhẹ nhàng nhưng cảm thông, khích lệ họ. Phản ứng của Ngài cho thấy sự dạy dỗ đầy yêu thương, nhận biết sự yếu đuối, quở trách nhưng luôn nhắc nhở tỉnh thức, và sau đó đứng dậy dẫn dắt họ bước vào ý Chúa dù biết kẻ nộp Ngài đã đến, Ngài chấp nhận chén đắng để hoàn thành ý Cha. Chúng con học được rằng: Mỗi khi chúng con dâng nan đề lên Chúa, chúng con phải thành thật bày tỏ lòng mình, nhưng luôn kết thúc bằng thái độ vâng phục ý Cha tốt lành. Như Lời Ngài phán: “Hãy cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” (Thi Thiên 105:4).
Kính lạy Cha Yêu Thương chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con thấy rõ hơn tình yêu hy sinh của Đức Chúa Jesus: Ngài trải qua nỗi buồn thể hiện nhân tính của một con người bình thường, kiên trì cầu nguyện, vâng phục trọn vẹn, và vẫn yêu thương dạy dỗ các môn đồ yếu đuối. Nguyện xin Cha tha thứ khi chúng con thường dựa vào sức riêng, ngủ quên trong giờ tỉnh thức, hoặc nản lòng trước thử thách. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: tìm nơi riêng tư cầu nguyện, thành thật trình dâng lòng mình nhưng luôn vâng phục ý Ngài, kiên trì chống cám dỗ, và khi cô đơn hay thất vọng, chúng con biết chạy đến Đấng thấu hiểu trong lòng và tâm trí thầm kín của mình. “Ghết-sê-ma-nê lặng đêm dài, Chúa quỳ sấp mặt, lòng không phai. Ý Cha, chén đắng - nào ai thấu? Vâng lời Cha - trọn nghĩa nhiệm màu!” Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13).
Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 26:36-46 – Đức Chúa Jesus Đến Vườn Ghết-sê-ma-nê, Cầu Nguyện, và Bị Bắt – Phần 1
“Hãy cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” (Thi Thiên 105:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con đến trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc vì ân điển Ngài ban cho chúng con được suy ngẫm Lời Chúa trong những giây phút thiêng liêng nhất của Đức Chúa Jesus. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng, giúp chúng con nhận biết sâu sắc hơn về nhân tính thật của Đấng Cứu Thế, sự vâng phục trọn vẹn ý Cha, và bài học về sự yếu đuối của xác thịt cùng nhu cầu kiên trì cầu nguyện. Xin Ngài chạm đến lòng chúng con, để chúng con noi gương Ngài trong những giờ phút thử thách, luôn tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời và phó thác hết thảy.
36 Sau đó, Đức Chúa Jesus và họ đến một chỗ được gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán với các môn đồ: “Các ngươi hãy ngồi đây, trong khi đó, Ta sẽ đi cầu nguyện đằng kia.”
37 Ngài đã đem theo Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê. Ngài đã bắt đầu buồn bực và sầu não lắm.
38 Kế đó, Ngài phán với họ: “Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết! Các ngươi hãy ở đây và canh chừng với Ta.”
Câu 36-38: Chúng con hiểu đây là những giây phút cuối cùng mà Đức Chúa Jesus nhận biết thì giờ Ngài trên đất đã hết, chương trình đời đời mà Đức Chúa Trời sắm sẵn đã đến hồi kết thúc. Ghết-sê-ma-nê là một địa điểm yên tĩnh thuộc sườn tây của Núi Ô-li-ve, đây cũng là nơi có lẽ vì sự yên tĩnh, vắng vẻ thích hợp cho sự tương giao mật thiết với Cha nên trở thành điểm yêu thích cho Đức Chúa Jesus cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tâm trạng lần này có lẽ đặc biệt nhất khi Ngài biết sắp phải chịu đau đớn tột cùng. Ngài cũng đem theo Phi-e-rơ và hai con trai Xê-bê-đê, những người gần gũi nhất vào sâu hơn, cho thấy sự gần gũi và tin cậy của Ngài với họ trong giờ phút đau thương tột độ. Lời thú nhận “Linh hồn Ta buồn bực cho tới chết!” giúp chúng con hiểu nhân tính đầy đủ và thật của Đức Chúa Jesus: Ngài thực sự trải qua nỗi buồn bực, sầu não sâu sắc như con người chúng ta, dù Ngài là Thiên Chúa. Điều này an ủi chúng con rằng Đấng Cứu Thế thấu hiểu mọi nỗi đau, cô đơn của chúng con.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện với thử thách lớn lao, chúng con có thể thành thật trình dâng nỗi buồn, nỗi sợ hãi lên Chúa, vì Ngài đã trải qua trước. Chúng con cũng học được việc tìm một nơi yên tĩnh như “Ghết-sê-ma-nê” để cầu nguyện sâu nhiệm, riêng tư với Chúa, và nhớ rằng Đức Chúa Jesus đồng cảm với sự yếu đuối của chúng con.
39 Rồi, Ngài đã bước tới một chút, sấp mặt mình xuống đất mà cầu nguyện. Ngài thưa: “Thưa Cha của Con! Nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi Con! Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn.”
40 Khi Ngài trở lại với các môn đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài phán với Phi-e-rơ: “Thế thì các ngươi không thể canh chừng với Ta được một giờ sao?
41 Hãy canh chừng và cầu nguyện để các ngươi không đi vào sự cám dỗ! Tâm thần thì thật sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu đuối.”
42 Ngài đã lại đi lần thứ nhì. Ngài đã cầu nguyện rằng: “Thưa Cha của Con! Nếu chén này không thể qua đi, trừ khi Con uống nó, thì xin ý Cha được nên.”
43 Ngài đã lại đến với các môn đồ, bắt gặp họ đang ngủ, vì mắt của họ đã bị cơn buồn ngủ đè nặng.
44 Ngài đã lại rời khỏi họ, đi, cầu nguyện lần thứ ba, vẫn thưa cùng một lời.
45 Rồi, Ngài đến với các môn và phán với họ: “Các ngươi còn ngủ và nghỉ ngơi sao? Này, giờ đã đến, Con Người bị nộp vào tay những kẻ có tội.
46 Hãy trỗi dậy! Chúng ta hãy đi! Kìa, kẻ nộp Ta đã đến.
Câu 39-46: Chúng con hiểu rằng, lời cầu xin kiên trì của Đức Chúa Jesus sấp, hành động sấp mặt xuống đất cầu nguyện ba lần với nội dung chính là xin chén khổ nạn qua đi nếu có thể, nhưng luôn kết thúc bằng sự vâng phục: “Nhưng không như Con muốn, mà như Ngài muốn” và “xin ý Cha được nên”. Điều này gợi cho chúng con sự xúc động và đồng cảm với Ngài trước nỗi đau sắp phải trải qua. Nhưng qua lời cầu nguyện, chúng con thấy sự khác biệt giữa lời cầu xin chân thành về ước muốn nhân tính và sự đầu phục ý Cha tiết lộ cuộc chiến thuộc linh nội tâm sâu sắc bên trong Ngài, mục đích cao nhất là vâng phục hoàn toàn ý muốn Đức Chúa Trời. Việc cầu nguyện kiên trì ba lần dạy chúng con về sự chân thành, bền bỉ khi đối diện nan đề. Chúng con cũng hiểu, dù các môn đồ yêu Chúa và có thiện chí canh chừng, nhưng họ ngủ quên vì xác thịt yếu đuối. Đức Chúa Jesus khiển trách nhẹ nhàng nhưng cảm thông, khích lệ họ. Phản ứng của Ngài cho thấy sự dạy dỗ đầy yêu thương, nhận biết sự yếu đuối, quở trách nhưng luôn nhắc nhở tỉnh thức, và sau đó đứng dậy dẫn dắt họ bước vào ý Chúa dù biết kẻ nộp Ngài đã đến, Ngài chấp nhận chén đắng để hoàn thành ý Cha.
Chúng con học được rằng: Mỗi khi chúng con dâng nan đề lên Chúa, chúng con phải thành thật bày tỏ lòng mình, nhưng luôn kết thúc bằng thái độ vâng phục ý Cha tốt lành. Như Lời Ngài phán: “Hãy cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và quyền phép Ngài, hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn.” (Thi Thiên 105:4).
Kính lạy Cha Yêu Thương chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua phân đoạn này, chúng con thấy rõ hơn tình yêu hy sinh của Đức Chúa Jesus: Ngài trải qua nỗi buồn thể hiện nhân tính của một con người bình thường, kiên trì cầu nguyện, vâng phục trọn vẹn, và vẫn yêu thương dạy dỗ các môn đồ yếu đuối. Nguyện xin Cha tha thứ khi chúng con thường dựa vào sức riêng, ngủ quên trong giờ tỉnh thức, hoặc nản lòng trước thử thách. Xin giúp chúng con noi gương Ngài: tìm nơi riêng tư cầu nguyện, thành thật trình dâng lòng mình nhưng luôn vâng phục ý Ngài, kiên trì chống cám dỗ, và khi cô đơn hay thất vọng, chúng con biết chạy đến Đấng thấu hiểu trong lòng và tâm trí thầm kín của mình.
“Ghết-sê-ma-nê lặng đêm dài,
Chúa quỳ sấp mặt, lòng không phai.
Ý Cha, chén đắng - nào ai thấu?
Vâng lời Cha - trọn nghĩa nhiệm màu!”
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13).
Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***