“Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc cái lòng.” (Châm Ngôn 21:2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, học, suy ngẫm về Lời Nài trong Mác 7:1-13, đoạn Thánh Kinh về Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn, giúp chúng con xét lại lòng mình trước nguy cơ đặt truyền thống loài người lên trên Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ sự khác biệt giữa sự tôn kính bằng môi miệng và lòng kính sợ thật sự. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
1 Và họ nhóm lại cùng Ngài, những người Pha-ri-si và một số thầy thông giáo đã từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ đã thấy một số môn đồ của Ngài, với đôi tay ô uế, tức là chưa rửa, đang ăn bánh. 3 Vì những người Pha-ri-si và hết thảy người Do-thái, nếu họ không rửa đôi tay bằng nắm tay thì họ không ăn, giữ gìn truyền thống của các trưởng lão. 4 Và từ chợ về, nếu không làm lễ rửa thì họ không ăn; và còn nhiều điều khác nữa là những điều họ đã nhận lãnh để tuân giữ: lễ rửa các chén, các bình, các đồ đồng, và các giường. 5 Và những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo hỏi Ngài: “Vì sao các môn đồ của Ngài không bước đi theo truyền thống của các trưởng lão, mà lại ăn bánh bằng đôi tay ô uế?”
Câu 1-5: Chúng con thấy rằng, những người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem đến, quan sát các môn đồ của Đức Chúa Jesus ăn bánh mà chưa rửa tay theo nghi thức truyền thống của các trưởng lão. Mặc dù điều đó không phản ánh tiêu chuẩn đạo đức hay bản tính tốt lành theo Lời Chúa nhưng họ coi đó là vi phạm nghiêm trọng, dù Lời Chúa không có điều răn nào buộc phải rửa tay theo cách ấy. Sự chú trọng cực đoan đến nghi thức bên ngoài, cho thấy họ đã biến truyền thống loài người thành tiêu chuẩn phán xét. Trở thành những thành kiến thay vì làm theo Thánh Kinh là Lẽ Thật trong tình yêu, sự công chính và thánh khiết. Chúng con học được rằng: Chúng con dễ rơi vào nguy cơ dùng truyền thống tôn giáo làm thước đo thay vì Lời Chúa, và dùng nó để phê phán anh chị em cùng đức tin. Nguyện xin Chúa giúp chúng con không nhìn vào hình thức bên ngoài và những điều truyền khẩu, những truyền thống của thế gian để lên án hay phán xét, mà biết dựa vào Lẽ Thật Lời Chúa trong sự thực hành và cư xử với người khác mỗi ngày.
6 Nhưng Ngài đã đáp lời họ: “Ê-sai đã nói tiên tri đúng về các ngươi, những kẻ giả hình, như đã được chép rằng: ‘Dân này tôn kính Ta bằng đôi môi, nhưng lòng chúng thì giữ khoảng cách xa khỏi Ta. 7 Một cách vô ích, chúng tôn kính Ta khi dạy dỗ những giáo lý, những luật lệ của loài người.’ 8 Bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời, các ngươi nắm giữ truyền thống của loài người: những lễ rửa những bình và những chén, cùng nhiều việc khác tương tự mà các ngươi làm.” 9 Và Ngài vẫn phán với họ: “Một cách khéo léo các ngươi bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của các ngươi. 10 Vì Môi-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi,’ và, ‘Kẻ nguyền rủa cha hoặc mẹ thì phải bị xử tử.’ 11 Nhưng các ngươi nói: ‘Nếu một người nói với cha hoặc với mẹ rằng: “Cô-ban (ấy là Lễ Vật dâng Chúa), bất cứ điều gì từ con mà người có thể được lợi”…’ 12 thì các ngươi cho phép người ấy không còn làm gì cho cha mình hoặc mẹ mình. 13 Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi, mà các ngươi đã truyền lại; và các ngươi làm nhiều việc tương tự như vậy.”
Câu 6-13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus không trực tiếp lên án sự giả hình và đạo đức, thánh khiết bên ngoài của họ, ngược lại Ngài đã đáp lời họ bằng lời tiên tri của Ê-sai, gọi họ là kẻ giả hình vì tôn kính Chúa bằng môi miệng mà lòng xa cách Ngài. Ngài vạch rõ họ đã khéo léo dùng truyền thống “Cô-ban” để né tránh bổn phận hiếu kính cha mẹ theo điều răn của Đức Chúa Trời, từ đó làm vô hiệu Lời Chúa. Vấn đề không chỉ là một tục lệ mà là cả hệ thống truyền thống loài người thay thế Lời Chúa.
Sự lên án của Chúa đã vạch trần bản chất giả hình bên trong của họ, phơi bày lòng xấu xa thực sự của họ trái ngược với những gì họ cố tình thể hiện bên ngoài. Chúng con học được rằng: Chúng con dễ vô tình bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bằng cách nắm giữ truyền thống loài người, và Chúa đòi hỏi lòng kính sợ thật sự chứ không phải nghi thức bên ngoài. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ điều này trong mỗi hành vi, suy nghĩ, lời nói mỗi ngày để chúng con không vấp phạm và giả hình, kiêu ngạo như những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã soi sáng và cảnh tỉnh chúng con về nguy cơ giả hình và đặt truyền thống loài người lên trên Lời Chúa. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn tôn kính Ngài bằng môi miệng mà lòng chưa thật sự gần Ngài, hoặc dùng lý do “tâm linh” để né tránh bổn phận. Xin Ngài giúp chúng con luôn để Lời Chúa làm trọng tâm, giữ lòng kính sợ thật và sống hiếu kính ba mẹ cũng như trách nhiệm, bổn phận với người nhà mình theo điều răn của Ngài.
“Môi lời tôn kính dâng Cha, Mà lòng xa cách, ấy là hư không. Xin Ngài đổi mới tấm lòng, Giữ Lời chân thật, sống yêu kính Ngài."
Giữ Lời chân thật, sống trong kính Ngàiyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 7:1-13 – Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn
“Các đường lối của loài người đều chính đáng theo mắt họ; nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cân nhắc cái lòng.” (Châm Ngôn 21:2).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được đọc, học, suy ngẫm về Lời Nài trong Mác 7:1-13, đoạn Thánh Kinh về Lời Truyền Khẩu và Các Điều Răn, giúp chúng con xét lại lòng mình trước nguy cơ đặt truyền thống loài người lên trên Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ sự khác biệt giữa sự tôn kính bằng môi miệng và lòng kính sợ thật sự. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
1 Và họ nhóm lại cùng Ngài, những người Pha-ri-si và một số thầy thông giáo đã từ Giê-ru-sa-lem đến.
2 Họ đã thấy một số môn đồ của Ngài, với đôi tay ô uế, tức là chưa rửa, đang ăn bánh.
3 Vì những người Pha-ri-si và hết thảy người Do-thái, nếu họ không rửa đôi tay bằng nắm tay thì họ không ăn, giữ gìn truyền thống của các trưởng lão.
4 Và từ chợ về, nếu không làm lễ rửa thì họ không ăn; và còn nhiều điều khác nữa là những điều họ đã nhận lãnh để tuân giữ: lễ rửa các chén, các bình, các đồ đồng, và các giường.
5 Và những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo hỏi Ngài: “Vì sao các môn đồ của Ngài không bước đi theo truyền thống của các trưởng lão, mà lại ăn bánh bằng đôi tay ô uế?”
Câu 1-5: Chúng con thấy rằng, những người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem đến, quan sát các môn đồ của Đức Chúa Jesus ăn bánh mà chưa rửa tay theo nghi thức truyền thống của các trưởng lão. Mặc dù điều đó không phản ánh tiêu chuẩn đạo đức hay bản tính tốt lành theo Lời Chúa nhưng họ coi đó là vi phạm nghiêm trọng, dù Lời Chúa không có điều răn nào buộc phải rửa tay theo cách ấy. Sự chú trọng cực đoan đến nghi thức bên ngoài, cho thấy họ đã biến truyền thống loài người thành tiêu chuẩn phán xét. Trở thành những thành kiến thay vì làm theo Thánh Kinh là Lẽ Thật trong tình yêu, sự công chính và thánh khiết.
Chúng con học được rằng: Chúng con dễ rơi vào nguy cơ dùng truyền thống tôn giáo làm thước đo thay vì Lời Chúa, và dùng nó để phê phán anh chị em cùng đức tin. Nguyện xin Chúa giúp chúng con không nhìn vào hình thức bên ngoài và những điều truyền khẩu, những truyền thống của thế gian để lên án hay phán xét, mà biết dựa vào Lẽ Thật Lời Chúa trong sự thực hành và cư xử với người khác mỗi ngày.
6 Nhưng Ngài đã đáp lời họ: “Ê-sai đã nói tiên tri đúng về các ngươi, những kẻ giả hình, như đã được chép rằng: ‘Dân này tôn kính Ta bằng đôi môi, nhưng lòng chúng thì giữ khoảng cách xa khỏi Ta.
7 Một cách vô ích, chúng tôn kính Ta khi dạy dỗ những giáo lý, những luật lệ của loài người.’
8 Bỏ qua điều răn của Đức Chúa Trời, các ngươi nắm giữ truyền thống của loài người: những lễ rửa những bình và những chén, cùng nhiều việc khác tương tự mà các ngươi làm.”
9 Và Ngài vẫn phán với họ: “Một cách khéo léo các ngươi bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của các ngươi.
10 Vì Môi-se đã nói: ‘Hãy hiếu kính cha ngươi và mẹ ngươi,’ và, ‘Kẻ nguyền rủa cha hoặc mẹ thì phải bị xử tử.’
11 Nhưng các ngươi nói: ‘Nếu một người nói với cha hoặc với mẹ rằng: “Cô-ban (ấy là Lễ Vật dâng Chúa), bất cứ điều gì từ con mà người có thể được lợi”…’
12 thì các ngươi cho phép người ấy không còn làm gì cho cha mình hoặc mẹ mình.
13 Các ngươi làm vô hiệu Lời của Đức Chúa Trời bằng truyền thống của các ngươi, mà các ngươi đã truyền lại; và các ngươi làm nhiều việc tương tự như vậy.”
Câu 6-13: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus không trực tiếp lên án sự giả hình và đạo đức, thánh khiết bên ngoài của họ, ngược lại Ngài đã đáp lời họ bằng lời tiên tri của Ê-sai, gọi họ là kẻ giả hình vì tôn kính Chúa bằng môi miệng mà lòng xa cách Ngài. Ngài vạch rõ họ đã khéo léo dùng truyền thống “Cô-ban” để né tránh bổn phận hiếu kính cha mẹ theo điều răn của Đức Chúa Trời, từ đó làm vô hiệu Lời Chúa. Vấn đề không chỉ là một tục lệ mà là cả hệ thống truyền thống loài người thay thế Lời Chúa.
Sự lên án của Chúa đã vạch trần bản chất giả hình bên trong của họ, phơi bày lòng xấu xa thực sự của họ trái ngược với những gì họ cố tình thể hiện bên ngoài.
Chúng con học được rằng: Chúng con dễ vô tình bác bỏ điều răn của Đức Chúa Trời bằng cách nắm giữ truyền thống loài người, và Chúa đòi hỏi lòng kính sợ thật sự chứ không phải nghi thức bên ngoài. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ điều này trong mỗi hành vi, suy nghĩ, lời nói mỗi ngày để chúng con không vấp phạm và giả hình, kiêu ngạo như những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã soi sáng và cảnh tỉnh chúng con về nguy cơ giả hình và đặt truyền thống loài người lên trên Lời Chúa. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn tôn kính Ngài bằng môi miệng mà lòng chưa thật sự gần Ngài, hoặc dùng lý do “tâm linh” để né tránh bổn phận. Xin Ngài giúp chúng con luôn để Lời Chúa làm trọng tâm, giữ lòng kính sợ thật và sống hiếu kính ba mẹ cũng như trách nhiệm, bổn phận với người nhà mình theo điều răn của Ngài.
“Môi lời tôn kính dâng Cha,
Mà lòng xa cách, ấy là hư không.
Xin Ngài đổi mới tấm lòng,
Giữ Lời chân thật, sống yêu kính Ngài."
Giữ Lời chân thật, sống trong kính Ngàiyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm