Ma-thi-ơ 21:7-11 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
“Đáng tôn vinh Chúa thay, là Đấng mỗi ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng tôi. Thiên Chúa là Thiên Chúa giải cứu chúng tôi; ấy là nhờ Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà loài người được tránh khỏi sự chết.”
(Thi Thiên 68:19-20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại. Chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp phần 2 về sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh chúng con để chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con và học được nhiều bài học thuộc linh Chúa cần dạy dỗ chúng con. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình:
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng. 8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
Câu 7-8: Chúng con hiểu, hai môn đồ đã vâng lời cách trọn vẹn khi Ngài sai đi lấy lừa về cho Ngài. Hành động “trải các áo choàng của họ trên chúng” là một cử chỉ tôn kính, biến phương tiện thô sơ trở thành một biểu tượng tôn thờ và kính trọng. Không chỉ là các môn đổ mà cử chỉ này được nhân rộng ra bởi “một đám dân rất đông”. Ngày nay, khi tiếp đón những người quan trọng của sự kiện, thường loài người sẽ trải thảm đỏ để đón tiếp, họ không có thảm đỏ, nên đã dùng chính những chiếc áo choàng, là tài sản có giá trị và thiết yếu để che mưa nắng để trải lối. Những người khác thì rải nhánh cây, tạo nên một con đường xanh tươi và trang trọng. Những hành động tự nguyện và tốn kém này cho thấy một sự phấn khích và kỳ vọng trào dâng trong lòng dân chúng. Họ đang tiếp đón một Vị Vua theo cách của họ, với tất cả lòng nhiệt thành và những gì họ có trong tay. Chúng con học được rằng: Lòng tôn kính và sự tôn vinh chân thật dành cho Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc chúng con sẵn sàng dâng hiến những điều quý giá nhất của mình một cách vui lòng và sáng tạo.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!” 10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: “Người này là ai?” 11 Đám dân đông đã trả lời: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”
Câu 9-11: Chúng con nhận thấy rằng, không khí đón tiếp đón tiếp Đức Chúa Jesus vào thành đạt đến đỉnh điểm với tiếng reo hò vang dội. Tiếng kêu “Hô-sa-na” vốn là lời cầu cứu “Xin cứu giúp!” – Thi Thiên 118:25, nay đã trở thành lời tung hô, tán tụng Vị Cứu Tinh. Họ xưng nhận Ngài là “Con của Đa-vít”, tức là Đấng Mê-si-a được hứa ban, Đấng sẽ khôi phục vương quốc cho dân I-sơ-ra-ên. Lời tán dương “Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!” được trích trực tiếp từ Thi Thiên 118:26, cho thấy dân chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế được hứa ban trong Cựu Ước, nhưng thái độ đón tiếp của họ gợi cho chúng con rằng, dân chúng đang chờ đón một lãnh đạo để giải phóng họ ra khỏi sự cai trị của La-mã chứ không hẳn là một Đấng Cứu Thế đến để hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của họ. Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn tra xét tấm lòng và động cơ mình trong sự tôn vinh Chúa, để đảm bảo rằng chúng con đang tôn thờ chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng chết thay cho tội lỗi chúng con và sẽ tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, kết thúc sự tự trị của loài người, chứ không phải một “Đấng Mê-si-a” theo ý muốn và kỳ vọng riêng của chúng con, như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật.” (Giăng 4:24).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:7-11 đã cho chúng con thấy một bức tranh sống động về sự đón tiếp trần gian dành cho Vua mình: vừa nhiệt thành, vừa nông cạn; vừa tràn đầy hy vọng, vừa thiếu sự hiểu biết thấu đáo. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đón nhận mọi sự tung hô trong sự nhu mì, dù biết rằng lòng người dễ thay đổi và con đường phía trước là thập tự giá. Xin Cha giúp chúng con có một đức tin sâu sắc hơn đám đông ngày ấy, để chúng con tôn vinh Ngài không chỉ bằng lời nói trong những lúc phấn khích, mà bằng cả một đời sống đầu phục và vâng theo ý muốn Ngài. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung tín, có thể giới thiệu về Ngài là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế cho những tấm lòng đang “băn khoăn, lầm lạc” tìm kiếm chân lý trong thế giới hôm nay.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:7-11 – Đức Chúa Jesus Cưỡi Lừa Vào Thành Giê-ru-sa-lem – Phần 2
“Đáng tôn vinh Chúa thay, là Đấng mỗi ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng tôi. Thiên Chúa là Thiên Chúa giải cứu chúng tôi; ấy là nhờ Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mà loài người được tránh khỏi sự chết.”
(Thi Thiên 68:19-20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, Toàn Tại. Chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp phần 2 về sự kiện Đức Chúa Jesus cưỡi lừa vào Thành Giê-ru-sa-lem. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh chúng con để chúng con nhận biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con và học được nhiều bài học thuộc linh Chúa cần dạy dỗ chúng con. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình:
7 Họ đã đem đến lừa cái và lừa con đực, trải các áo choàng của họ trên chúng, và Ngài đã ngồi trên chúng.
8 Một đám dân rất đông đã trải những áo choàng của họ trên đường. Những người khác đã chặt những nhánh cây mà rải ra trên đường.
Câu 7-8: Chúng con hiểu, hai môn đồ đã vâng lời cách trọn vẹn khi Ngài sai đi lấy lừa về cho Ngài. Hành động “trải các áo choàng của họ trên chúng” là một cử chỉ tôn kính, biến phương tiện thô sơ trở thành một biểu tượng tôn thờ và kính trọng. Không chỉ là các môn đổ mà cử chỉ này được nhân rộng ra bởi “một đám dân rất đông”. Ngày nay, khi tiếp đón những người quan trọng của sự kiện, thường loài người sẽ trải thảm đỏ để đón tiếp, họ không có thảm đỏ, nên đã dùng chính những chiếc áo choàng, là tài sản có giá trị và thiết yếu để che mưa nắng để trải lối. Những người khác thì rải nhánh cây, tạo nên một con đường xanh tươi và trang trọng. Những hành động tự nguyện và tốn kém này cho thấy một sự phấn khích và kỳ vọng trào dâng trong lòng dân chúng. Họ đang tiếp đón một Vị Vua theo cách của họ, với tất cả lòng nhiệt thành và những gì họ có trong tay.
Chúng con học được rằng: Lòng tôn kính và sự tôn vinh chân thật dành cho Đức Chúa Jesus được bày tỏ qua việc chúng con sẵn sàng dâng hiến những điều quý giá nhất của mình một cách vui lòng và sáng tạo.
9 Đám dân đông đã đi trước và theo sau đã kêu lên rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít! Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa! Hô-sa-na trong các nơi rất cao!”
10 Khi Ngài đã vào đến Thành Giê-ru-sa-lem, cả thành đã xôn xao, hỏi rằng: “Người này là ai?”
11 Đám dân đông đã trả lời: “Ấy là Jesus, Đấng Tiên Tri từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.”
Câu 9-11: Chúng con nhận thấy rằng, không khí đón tiếp đón tiếp Đức Chúa Jesus vào thành đạt đến đỉnh điểm với tiếng reo hò vang dội. Tiếng kêu “Hô-sa-na” vốn là lời cầu cứu “Xin cứu giúp!” – Thi Thiên 118:25, nay đã trở thành lời tung hô, tán tụng Vị Cứu Tinh. Họ xưng nhận Ngài là “Con của Đa-vít”, tức là Đấng Mê-si-a được hứa ban, Đấng sẽ khôi phục vương quốc cho dân I-sơ-ra-ên. Lời tán dương “Đáng tôn vinh Đấng đến trong danh của Chúa!” được trích trực tiếp từ Thi Thiên 118:26, cho thấy dân chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế được hứa ban trong Cựu Ước, nhưng thái độ đón tiếp của họ gợi cho chúng con rằng, dân chúng đang chờ đón một lãnh đạo để giải phóng họ ra khỏi sự cai trị của La-mã chứ không hẳn là một Đấng Cứu Thế đến để hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của họ.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn tra xét tấm lòng và động cơ mình trong sự tôn vinh Chúa, để đảm bảo rằng chúng con đang tôn thờ chính Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Đấng chết thay cho tội lỗi chúng con và sẽ tái lâm để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian, kết thúc sự tự trị của loài người, chứ không phải một “Đấng Mê-si-a” theo ý muốn và kỳ vọng riêng của chúng con, như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần. Những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật.” (Giăng 4:24).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:7-11 đã cho chúng con thấy một bức tranh sống động về sự đón tiếp trần gian dành cho Vua mình: vừa nhiệt thành, vừa nông cạn; vừa tràn đầy hy vọng, vừa thiếu sự hiểu biết thấu đáo. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đón nhận mọi sự tung hô trong sự nhu mì, dù biết rằng lòng người dễ thay đổi và con đường phía trước là thập tự giá. Xin Cha giúp chúng con có một đức tin sâu sắc hơn đám đông ngày ấy, để chúng con tôn vinh Ngài không chỉ bằng lời nói trong những lúc phấn khích, mà bằng cả một đời sống đầu phục và vâng theo ý muốn Ngài. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung tín, có thể giới thiệu về Ngài là Đấng Christ, là Đấng Cứu Thế cho những tấm lòng đang “băn khoăn, lầm lạc” tìm kiếm chân lý trong thế giới hôm nay.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***