Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 25:14-30 Ngụ Ngôn về Các Ta-lâng

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của tôi! Xin giúp đỡ tôi! Xin cứu tôi theo sự từ ái của Ngài. Để cho người ta biết rằng ấy đây là tay Chúa, chính Ngài, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ơi, đã làm điều đó.” (Thi Thiên 109:26-27).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Cha Công Bình, Đấng đã tin cậy giao phó mọi sự cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới để chúng con học bài học quý giá về sự quản lý. Nguyện xin Cha tha thứ những điều ô uế, tội lỗi, những vi phạm của chúng con từ nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của mình. Xin Cha mở mắt thuộc linh cho chúng con, giúp chúng con nhận biết rõ ràng những “ta-lâng” Ngài đã giao cho mỗi chúng con. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng con lòng can đảm và sự khôn sáng để không chôn giấu, nhưng trung tín làm sinh lợi mọi điều Chúa ủy thác, trong lòng trông đợi ngày Ngài trở lại tính sổ.

14 Vì như một người đi xa, đã gọi các đầy tớ của mình và giao họ những tài sản của mình.
15 Thực tế, người ấy đã giao người này năm ta-lâng, người kia hai ta-lâng, người khác một ta-lâng, tùy theo khả năng mỗi người; rồi, người ấy đã lập tức lên đường.

Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, Chúa tiếp tục dùng ngụ ngôn về việc quản lý và làm sinh lời tiền bạc để dạy dỗ về sự tăng trưởng và làm lợi về thuộc linh. Câu chuyện ngụ ngôn này tiếp tục mạch suy nghĩ về thời kỳ cuối cùng, được bắt đầu bằng “khi ấy” ở câu 1. Hình ảnh người chủ “đi xa” và hứa sẽ trở lại nhắc chúng con về sự kiện Đức Chúa Jesus thăng thiên và lời hứa tái lâm của Ngài. Trước khi đi, Ngài không để tôi tớ Ngài tay trắng, nhưng giao cho họ “tài sản của mình” – đó là những ân tứ, cơ hội, trách nhiệm thuộc linh và vật chất. Việc Ngài giao số lượng khác nhau “tùy theo khả năng mỗi người” cho thấy sự khôn ngoan và công bình của Ngài. Ngài không đòi hỏi chúng con làm điều vượt quá khả năng Ngài ban, nhưng kỳ vọng chúng con trung tín với chính phần Ngài giao.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xác định những “ta-lâng” cụ thể Chúa đã giao cho mình trong giai đoạn hiện tại, đó là thì giờ, tài năng, tài chính, cơ hội làm chứng, hay một trách nhiệm trong gia đình, Hội Thánh. Và chúng con phải có ý thức không so sánh số lượng với người khác như cách Ngài cũng đã giao những "ta-lâng" khác nhau cho những người khác nhau, như Lời Ngài phán: “Theo như mỗi người đã nhận được ân tứ, hãy phục vụ lẫn nhau như những người quản lý tốt ân điển đa diện của Thiên Chúa.” (I Phi-e-rơ 4:10).

16 Người đã nhận năm ta-lâng đã đi, kinh doanh với chúng và đã thu lợi thêm năm ta-lâng.
17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, đã thu lợi thêm hai ta-lâng.
18 Nhưng người đã nhận một ta-lâng đã đi, đào đất và giấu tiền của chủ mình.
19 Sau một thời gian, chủ của những đầy tớ ấy trở về và tính sổ với họ.

Câu 16-19: Chúng con thấy rằng, sự khác biệt cốt lõi giữa người đầy tớ trung tín và người biếng nhác không nằm ở số lượng vốn liếng, mà ở thái độ, tấm lòng và hành động. Hai người đầu tiên lập tức bắt tay vào việc, “kinh doanh”, họ chủ động, mạo hiểm, nỗ lực để làm sinh lợi những gì chủ giao. Họ coi đó là trách nhiệm và đặc ân. Trong khi người thứ ba lại có một hành động thụ động, phòng thủ: “đào đất và giấu”. Anh ta không làm mất tài sản, nhưng cũng chẳng làm nó sinh ích lợi gì. Hành động này bắt nguồn từ sự sợ hãi và thiếu trách nhiệm. Cả ba người đều biết rằng sẽ có ngày chủ trở về “tính sổ”, nhưng chỉ có hai người đầu sống với sự tỉnh thức thật sự qua hành động.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải can đảm “kinh doanh” hay đầu tư những gì Chúa giao bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động tìm kiếm cơ hội để phục vụ và làm vinh hiển Ngài, chứ không sợ hãi mà “chôn giấu” chúng. Nguyện xin Chúa mỗi ngày giúp chúng con sống với nhận thức rằng mình sẽ phải trình diện và “tính sổ” với Chủ, như Lời Ngài phán: “Vì hết thảy chúng ta đều phải ứng hầu trước ngai phán xét của Đấng Christ, để mỗi người nhận lãnh theo những sự mà người ấy đã hành động qua thân thể, hoặc thiện, hoặc ác.” (II Cô-rinh-tô 5:10).

20 Người đã nhận năm ta-lâng đã đến… thưa rằng: ‘Lạy chúa… tôi đã thu lợi thêm năm ta-lâng.’
21 Chủ của người đã nói với người: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm!… Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!’
22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến… thưa rằng: ‘… tôi đã thu lợi thêm hai ta-lâng.’
23 Chủ của người đã nói với người: ‘Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín, được lắm!… Hãy đến, vào trong sự vui mừng của chúa ngươi!’
24 Người đã nhận một ta-lâng cũng đến, thưa rằng: ‘Lạy chúa, tôi đã biết ngài, rằng ngài là người nghiêm khắc, gặt trong chỗ mình không gieo…
25 Tôi đã sợ, đi giấu ta-lâng của ngài trong đất…’
26 Nhưng chủ của người đã nói với người: ‘Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác!…
28 …các ngươi hãy lấy ta-lâng từ nó và đưa cho người có mười ta-lâng.
29 Vì bất cứ ai có thì sẽ được cho và người ấy sẽ có dư dật; nhưng kẻ không có thì điều nó có sẽ bị cất khỏi nó.
30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài; tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.’

Câu 20-30: Chúng con cảm động khi thấy lời khen ngợi và phần thưởng mà chủ dành cho hai người đầy tớ trung tín. Họ đã biết làm lợi ra gấp đôi số vốn mà chủ đã giao cho họ từ đầu. Chúng con cũng để ý là lời khen hoàn toàn giống nhau dù kết quả thu về khác nhau (năm và hai). Điều này cho thấy tiêu chuẩn đánh giá của Đức Chúa Jesus không dựa trên thành tích so sánh, mà dựa trên sự trung tín tương xứng với những gì Ngài đã giao. Cả hai đều được gọi là “ngay lành và trung tín” và được mời “vào trong sự vui mừng của chúa ngươi”. Không những vậy họ còn được giao phó nhiều hơn trong tương lại, ngược lại với những đầy tớ ngay lành và trung tín đó lại là thảm kịch của người đầy tớ thứ ba bắt nguồn từ một nhận thức sai lầm và méo mó về người chủ. Anh ta xem Chủ là “người nghiêm khắc”, tàn nhẫn, chỉ biết thu vén, nên anh ta đáp lại bằng sự sợ hãi, rồi dẫn đến sự lười biếng và thụ động. Anh ta đã đổ lỗi cho tính cách của Chủ để biện minh cho sự vô trách nhiệm của mình. Đức Chúa Jesus gọi đích danh tội của anh ta: “dữ và biếng nhác”. “Dữ” ở đây là thái độ xấu xa, oán trách Chủ; “biếng nhác” là không chịu hành động để làm lợi ra cho chủ với số vốn ban đầu được giao. Và chính thái độ và sự biếng nhác đó cuối cùng anh ta cũng bị phán xét và không những không được hưởng lợi bất cứ điều gì mà còn bị lấy mất tất cả. Chúng con cũng học được sự trung tín trong điều nhỏ sẽ mở ra cơ hội lớn hơn; sự bất trung sẽ khiến mất đi cả điều mình tưởng đang có. Số phận “bị ném ra ngoài trong tối tăm” là hậu quả thảm khốc của việc sống một đời “vô ích”, có mà như không, nhận mà không dùng.
.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải nuôi dưỡng lòng trung thành trong những việc nhỏ ngay hôm nay, vì đó là thước đo Chúa dùng để giao phó nhiều hơn, tránh sự thụ động, biếng nhác và hãy nhớ phần thưởng lớn nhất là được “vào trong sự vui mừng của Chúa”, như Lời Ngài phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).

Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì ngụ ngôn nghiêm túc và đầy thách thức trong Ma-thi-ơ 25:14-30. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đã giao cho chúng con mỗi người một phần việc trong cánh đồng của Ngài và mong đợi chúng con sinh lời. Nguyện xin Cha tha thứ cho chúng con vì nhiều lần đã sống trong sợ hãi, so đo và lười biếng thuộc linh, chôn giấu những ân tứ Ngài ban. Xin Thánh Linh Ngài thắp lên trong chúng con lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan, giúp chúng con nhận ra, trân quý và trung tín đầu tư mọi “ta-lâng” Ngài giao, để trong ngày Ngài trở lại, chúng con nhận được lời khen và những phần thưởng Ngài đã sắm sẵn.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ