Mác 2:1-12 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mở mắt cho người đui; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu mến người công chính; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ cai trị đời đời; hỡi Si-ôn, Thiên Chúa ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 146:8-10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày mới để được học Lời Ngài, được suy ngẫm về quyền năng và lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Cha vì qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, chúng con thấy được một bức tranh thật đẹp về đức tin, về sự tha tội và quyền năng chữa lành. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con hiểu áp dụng bài học quý giá này vào đời sống mỗi ngày.
1 Vài ngày sau, Ngài đã lại vào trong Thành Ca-bê-na-um. Đã được nghe rằng Ngài ở trong nhà, 2 nhiều người đã nhóm hiệp lại, đến nỗi không còn chỗ trước cửa. Ngài đã giảng Đạo cho họ. 3 Họ đến, đem cho Ngài một người bại liệt, được khiêng bởi bốn người. 4 Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài. Họ đã dỡ mái nhà, ngay chỗ Ngài. Dỡ xong, họ hạ giường có người bại đang nằm trên đó xuống. 5 Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại liệt: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.”
Câu 1-5: Chúng con hiểu rằng, người bại liệt không thể tự mình đến với Đức Chúa Jesus, nhưng ông có những người bạn thật sự. Hình ảnh bốn người đã vì lòng thương và đức tin đã khiêng bạn mình đến, và khi không thể qua cửa vì đám đông, họ đã dỡ mái nhà để hạ người bạn xuống trước mặt Ngài gợi cho chúng con cảm nhận đức tin rất lớn của những người bạn bại liệt. Họ đã bất chấp nguy hiểm để chỉ cần đưa được người bại đến trước mặt Chúa, Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ – và câu trả lời đầu tiên của Ngài không phải là sự chữa lành thể xác, mà là sự tha tội: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.” Điều này tiếp tục cho chúng con thấy Ngài coi trọng vấn đề thuộc linh sâu xa nhất của con người: tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời hơn là nan đề và bệnh tật trên cơ thể một người. Chúng con học được rằng: Những người xung quanh chúng con có thể là những “người khiêng” đưa chúng con đến gần Chúa. Và khi đến với Ngài, điều quan trọng nhất không phải là những nhu cầu thuộc thể, mà là tấm lòng được tha thứ, được giao hòa với Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu sự đã mất.” (Lu-ca 19:10).
6 Có mấy thầy thông giáo đang ngồi đó, lý luận trong lòng họ rằng: 7 “Sao người này nói như vậy? Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha những tội, ngoại trừ một Đức Chúa Trời?” 8 Lập tức, Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí của Ngài rằng họ đang lý luận như vậy trong vòng họ. Ngài phán với họ: “Sao các ngươi lý luận các sự ấy trong lòng của các ngươi? 9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’ 10 Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người có quyền tha những tội trên đất.” Ngài phán với người bại liệt: 11 “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và hãy đi về nhà của ngươi!” 12 Lập tức, người đã trỗi dậy, vác giường, đi ra trước mọi người; đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy một sự như vậy.”
Câu 6-12: Chúng con hiểu rằng, khi nghe trực tiếp Đức Chúa Jesus phán về sự tha tội, các thầy thông giáo đã lý luận trong lòng cho rằng lời tha tội là phạm thượng, vì họ không nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể. Nhưng Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí những lý luận thầm kín ấy. Sự thiếu hiểu biết Thánh Kinh và nhận biết Ngài là Đấng Christ phải đến đã dẫn họ từ sự lên án Đức Chúa Jesus phạm thượng thì lại đang tự lên án chính mình. Ngài không vội biện giải hay phân tâm về ý tưởng của họ, nhưng đặt một câu hỏi đầy khôn ngoan: “Điều nào là dễ hơn?” Nói “tội được tha” thì không thể kiểm chứng ngay, nhưng nói “hãy trỗi dậy và bước đi” thì sẽ được chứng kiến tức thì. Ngài đã làm phép lạ chữa lành để minh chứng rằng Ngài có quyền tha tội, bởi quyền năng trên thể xác cũng chính là quyền năng trên linh hồn. Và kết quả, người bại liệt đã trỗi dậy, vác giường đi ra trước mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời và thừa nhận chưa từng thấy phép lạ siêu nhiên như vậy bao giờ. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng có thẩm quyền tối cao, vừa có quyền tha tội vừa chữa lành bằng phép lạ siêu nhiên. Những lý luận của lòng người không thể giấu được trước Ngài. Phép lạ không chỉ để thỏa mãn sự tò mò, mà để dẫn dắt con người đến sự nhận biết và tôn vinh Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Jesus đã phán với nàng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết, người ấy sẽ sống." (Giăng 11:25).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học hôm nay thật sâu sắc. Xin tha thứ cho những lúc chúng con đến với Ngài chỉ vì những nhu cầu thuộc thể mà quên rằng điều quan trọng nhất là được tha tội và hoà giải với Ngài về nhu cầu thuộc linh. Cũng xin cho chúng con có những người bạn đức tin như bốn người khiêng người bại liệt, sẵn sàng hy sinh để đưa nhau đến gần Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành những “người khiêng” cho người khác. Nguyện mỗi phép lạ Ngài làm trong đời sống chúng con đều dẫn chúng con đến sự tôn vinh Ngài hết lòng. "Bốn người vì bạn khiêng đi, Đức tin vượt khó, kiên trì dấn thân. Chúa ban ơn phước chữa lành, Danh Ngài vang khắp - muôn dân tôn thờ." Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 2:1-12 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bại Liệt
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mở mắt cho người đui; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu yêu mến người công chính; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ cai trị đời đời; hỡi Si-ôn, Thiên Chúa ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 146:8-10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày mới để được học Lời Ngài, được suy ngẫm về quyền năng và lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Cha vì qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, chúng con thấy được một bức tranh thật đẹp về đức tin, về sự tha tội và quyền năng chữa lành. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con hiểu áp dụng bài học quý giá này vào đời sống mỗi ngày.
1 Vài ngày sau, Ngài đã lại vào trong Thành Ca-bê-na-um. Đã được nghe rằng Ngài ở trong nhà,
2 nhiều người đã nhóm hiệp lại, đến nỗi không còn chỗ trước cửa. Ngài đã giảng Đạo cho họ.
3 Họ đến, đem cho Ngài một người bại liệt, được khiêng bởi bốn người.
4 Vì đám đông, họ không thể đến gần Ngài. Họ đã dỡ mái nhà, ngay chỗ Ngài. Dỡ xong, họ hạ giường có người bại đang nằm trên đó xuống.
5 Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ, Ngài phán với người bại liệt: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.”
Câu 1-5: Chúng con hiểu rằng, người bại liệt không thể tự mình đến với Đức Chúa Jesus, nhưng ông có những người bạn thật sự. Hình ảnh bốn người đã vì lòng thương và đức tin đã khiêng bạn mình đến, và khi không thể qua cửa vì đám đông, họ đã dỡ mái nhà để hạ người bạn xuống trước mặt Ngài gợi cho chúng con cảm nhận đức tin rất lớn của những người bạn bại liệt. Họ đã bất chấp nguy hiểm để chỉ cần đưa được người bại đến trước mặt Chúa, Đức Chúa Jesus đã thấy đức tin của họ – và câu trả lời đầu tiên của Ngài không phải là sự chữa lành thể xác, mà là sự tha tội: “Hỡi con! Những tội của con được tha cho con.” Điều này tiếp tục cho chúng con thấy Ngài coi trọng vấn đề thuộc linh sâu xa nhất của con người: tội lỗi và sự xa cách Đức Chúa Trời hơn là nan đề và bệnh tật trên cơ thể một người.
Chúng con học được rằng: Những người xung quanh chúng con có thể là những “người khiêng” đưa chúng con đến gần Chúa. Và khi đến với Ngài, điều quan trọng nhất không phải là những nhu cầu thuộc thể, mà là tấm lòng được tha thứ, được giao hòa với Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: “Vì Con Người đã đến, tìm và cứu sự đã mất.” (Lu-ca 19:10).
6 Có mấy thầy thông giáo đang ngồi đó, lý luận trong lòng họ rằng:
7 “Sao người này nói như vậy? Ngài nói phạm thượng! Ai có thể tha những tội, ngoại trừ một Đức Chúa Trời?”
8 Lập tức, Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí của Ngài rằng họ đang lý luận như vậy trong vòng họ. Ngài phán với họ: “Sao các ngươi lý luận các sự ấy trong lòng của các ngươi?
9 Điều nào là dễ hơn? Nói với người bại liệt: ‘Những tội của ngươi được tha!’ Hay nói: ‘Hãy trỗi dậy, vác giường của ngươi và bước đi!’
10 Nhưng để các ngươi biết rằng Con Người có quyền tha những tội trên đất.” Ngài phán với người bại liệt:
11 “Ta bảo ngươi, hãy trỗi dậy! Hãy vác giường của ngươi và hãy đi về nhà của ngươi!”
12 Lập tức, người đã trỗi dậy, vác giường, đi ra trước mọi người; đến nỗi ai nấy đều kinh ngạc, tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng: “Chúng tôi chưa hề thấy một sự như vậy.”
Câu 6-12: Chúng con hiểu rằng, khi nghe trực tiếp Đức Chúa Jesus phán về sự tha tội, các thầy thông giáo đã lý luận trong lòng cho rằng lời tha tội là phạm thượng, vì họ không nhận biết Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thể. Nhưng Đức Chúa Jesus đã nhận biết trong thần trí những lý luận thầm kín ấy. Sự thiếu hiểu biết Thánh Kinh và nhận biết Ngài là Đấng Christ phải đến đã dẫn họ từ sự lên án Đức Chúa Jesus phạm thượng thì lại đang tự lên án chính mình. Ngài không vội biện giải hay phân tâm về ý tưởng của họ, nhưng đặt một câu hỏi đầy khôn ngoan: “Điều nào là dễ hơn?” Nói “tội được tha” thì không thể kiểm chứng ngay, nhưng nói “hãy trỗi dậy và bước đi” thì sẽ được chứng kiến tức thì. Ngài đã làm phép lạ chữa lành để minh chứng rằng Ngài có quyền tha tội, bởi quyền năng trên thể xác cũng chính là quyền năng trên linh hồn. Và kết quả, người bại liệt đã trỗi dậy, vác giường đi ra trước mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc và tôn vinh Đức Chúa Trời và thừa nhận chưa từng thấy phép lạ siêu nhiên như vậy bao giờ.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus là Đấng có thẩm quyền tối cao, vừa có quyền tha tội vừa chữa lành bằng phép lạ siêu nhiên. Những lý luận của lòng người không thể giấu được trước Ngài. Phép lạ không chỉ để thỏa mãn sự tò mò, mà để dẫn dắt con người đến sự nhận biết và tôn vinh Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Jesus đã phán với nàng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết, người ấy sẽ sống." (Giăng 11:25).
Kính lạy Đức Chúa Trời Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì bài học hôm nay thật sâu sắc. Xin tha thứ cho những lúc chúng con đến với Ngài chỉ vì những nhu cầu thuộc thể mà quên rằng điều quan trọng nhất là được tha tội và hoà giải với Ngài về nhu cầu thuộc linh. Cũng xin cho chúng con có những người bạn đức tin như bốn người khiêng người bại liệt, sẵn sàng hy sinh để đưa nhau đến gần Chúa. Xin cho chúng con cũng trở thành những “người khiêng” cho người khác. Nguyện mỗi phép lạ Ngài làm trong đời sống chúng con đều dẫn chúng con đến sự tôn vinh Ngài hết lòng.
"Bốn người vì bạn khiêng đi,
Đức tin vượt khó, kiên trì dấn thân.
Chúa ban ơn phước chữa lành,
Danh Ngài vang khắp - muôn dân tôn thờ."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm