Ma-thi-ơ 20:8-16 – Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Toàn Năng, chúng con cảm tạ Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần được vui thoả, bình an, gia đình chúng con được hiệp một trong việc thông công phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được cùng nhau suy ngẫm về Lẽ Thật trong Vương Quốc của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận bài học sâu sắc từ ngụ ngôn này. Nguyện xin Đức Thánh Linh phá tan mọi sự ghen tị, so sánh hơn thua và dạy chúng con biết trân quý ân điển thuần khiết và chủ quyền tuyệt đối của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay vào đời sống mỗi ngày của mình.
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu.” 9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê. 10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Câu 8-10: Khi buổi tối đã đến người chủ ra lệnh cho quản lý để trả công theo thứ tự từ người được gọi đầu đến người sau cùng đều một đơ-ni-ê như nhau. Chúng con thấy hành động có chủ ý này của chủ đã khơi dậy trong lòng họ sự kỳ vọng và tính toán: “họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn”. Kỳ vọng này của họ không dựa trên giao ước ban đầu (một đơ-ni-ê), mà dựa trên sự so sánh và cảm nhận về công lao hơn người khác. Nhưng họ cũng chỉ nhận đúng một đơ-ni-ê, điều mà họ đã đồng ý với thoả thuận từ trước. Điều này cho thấy sự công chính của Đức Chúa Trời: Ngài luôn giữ trọn lời hứa của Ngài và Ngài thương xót người cuối cũng bằng với người đầu là tuỳ lòng thương xót của Ngài. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tập trung vào giao ước thành tín và lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho bản thân mình, thay vì so sánh và kỳ vọng dựa trên ơn Ngài ban và lòng thương xót của Ngài cho người khác, bởi Ngài muốn thương xót ai thì thương xót.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà. 12 Họ nói: “Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức.”
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sự thất vọng của họ đã biến thành lời oán trách. Họ “lầm bầm nghịch lại” cho thấy họ tập trung vào sự “bất công” theo cách nhìn của họ. Họ nhấn mạnh đến sự vất vả, mệt nhọc và thời gian dài của mình trong sự làm việc “chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức” để đối chiếu, so bì với những người chỉ làm một giờ. Chúng con hiểu, tinh thần so sánh và sự tự định giá việc làm của mình là dựa trên việc làm công đức, con người tưởng mình có thể tích lũy công lao để đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn những gì Ngài đã hứa thay vì đức tin vào ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Tinh thần so sánh và oán trách xuất phát từ lòng kiêu ngạo và không nhận biết ân điển; chúng con được kêu gọi phục vụ trong tình yêu và lòng biết ơn, không phải trong tinh thần kể công, như Lời Ngài phán: “Khi các ngươi đã làm xong mọi điều mình được truyền dạy, hãy nói rằng: Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền [cho] các ngươi [thì] hãy nói: "Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm.” (Lu-ca 17:10).
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: “Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao? 14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi. 15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
Câu 13-15: Chúng con hiểu rằng, người chủ đáp lại cách bình tĩnh, công bình và đầy uy quyền. Trước hết, Chủ khẳng định sự công chính của mình: “Ta không làm sai với ngươi”, vì đã giữ đúng giao ước. Thứ hai, Ngài khẳng định chủ quyền và sự rộng rãi của mình: “ Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi”. Cuối cùng, Ngài chỉ ra gốc rễ vấn đề: “Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”. Câu hỏi này không phải để cho người làm công trả lời, nhưng nó chạm đến tận cùng vấn đề: họ không chịu nổi việc chứng kiến lòng tốt vô điều kiện của chủ dành cho người khác. Sự “tốt lành” của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự bất công, mới là điều khiến lòng kiêu ngạo của con người bị tổn thương. Qua đây Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn vui mừng trong sự tốt lành và chủ quyền của Đức Chúa Trời, nhận biết rằng mọi sự Ngài làm đều công chính và đầy ân điển, chúng con phải làm việc cho nước trời xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa, bởi lòng biết ơn và ân điển Chúa chứ không làm để tính công nhận phần thưởng.
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.”
Câu 16: Chúng con nhận thấy rằng, những ai giống như những người làm công đầu tiên, tức dựa trên công lao, so sánh và oán trách, dù được “gọi” trước, có thể trở nên “sau cùng” vì thái độ sai lầm của họ đã khiến họ không thực sự thuộc về tinh thần của Vương Quốc ân điển. Trái lại, những ai giống như nhóm cuối cùng, nhận biết mình không xứng, hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót của Chủ và vui mừng với ân điển thì được Đức Chúa Trời kể là trở nên “đầu”. Câu “nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn” giúp chúng con hiểu rằng, việc nghe tiếng gọi và sẽ có nhiều người tin nhận Tin Lành và vâng theo, nhưng chỉ những ai giữ vững đức tin nơi sự cứu chuộc của Đấng Christ thì mới nhận được ân điển cứu chuộc. Chúng con học được rằng: Vị trí trong Vương Quốc Đức Chúa Trời được quyết định bởi thái độ của chúng con đối với ân điển Ngài; chúng con phải có tấm lòng khiêm nhường, biết ơn và vui mừng trước mọi sự ban cho của Chúa, như Lời Ngài phán: “Vậy, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:8-16 đã dạy chúng con bài học sâu sắc về ân điển, sự công chính và chủ quyền tuyệt đối của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh chúng con khỏi tinh thần tính toán, so sánh và oán trách hay dựa vào việc làm công đức, ý riêng để được vào nước trời. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con được vào "vườn nho" là bởi ân điển, và phần thưởng sau cùng là chính sự sống đời đời trong Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 20:8-16 – Ngụ Ngôn về Những Người Làm Công Trong Vườn Nho – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính và Toàn Năng, chúng con cảm tạ Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần được vui thoả, bình an, gia đình chúng con được hiệp một trong việc thông công phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con được cùng nhau suy ngẫm về Lẽ Thật trong Vương Quốc của Ngài. Xin Cha giúp chúng con khiêm nhường mở lòng đón nhận bài học sâu sắc từ ngụ ngôn này. Nguyện xin Đức Thánh Linh phá tan mọi sự ghen tị, so sánh hơn thua và dạy chúng con biết trân quý ân điển thuần khiết và chủ quyền tuyệt đối của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài hôm nay vào đời sống mỗi ngày của mình.
8 Khi buổi tối đã đến, chủ của vườn nho nói với người quản lý của mình: “Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người sau cùng cho đến người đầu.”
9 Những người được thuê từ khoảng giờ thứ mười một đã đến. Họ đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
10 Khi những người được thuê từ đầu đến, họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn. Nhưng họ cũng đã nhận mỗi người một đơ-ni-ê.
Câu 8-10: Khi buổi tối đã đến người chủ ra lệnh cho quản lý để trả công theo thứ tự từ người được gọi đầu đến người sau cùng đều một đơ-ni-ê như nhau. Chúng con thấy hành động có chủ ý này của chủ đã khơi dậy trong lòng họ sự kỳ vọng và tính toán: “họ đã tưởng rằng, họ sẽ nhận được nhiều hơn”. Kỳ vọng này của họ không dựa trên giao ước ban đầu (một đơ-ni-ê), mà dựa trên sự so sánh và cảm nhận về công lao hơn người khác. Nhưng họ cũng chỉ nhận đúng một đơ-ni-ê, điều mà họ đã đồng ý với thoả thuận từ trước. Điều này cho thấy sự công chính của Đức Chúa Trời: Ngài luôn giữ trọn lời hứa của Ngài và Ngài thương xót người cuối cũng bằng với người đầu là tuỳ lòng thương xót của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tập trung vào giao ước thành tín và lời hứa của Đức Chúa Trời dành riêng cho bản thân mình, thay vì so sánh và kỳ vọng dựa trên ơn Ngài ban và lòng thương xót của Ngài cho người khác, bởi Ngài muốn thương xót ai thì thương xót.
11 Khi họ đã nhận, họ đã lầm bầm nghịch lại chủ nhà.
12 Họ nói: “Những người được thuê sau cùng chỉ làm một giờ, nhưng ông đã làm họ ngang bằng chúng tôi, là những người đã chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức.”
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sự thất vọng của họ đã biến thành lời oán trách. Họ “lầm bầm nghịch lại” cho thấy họ tập trung vào sự “bất công” theo cách nhìn của họ. Họ nhấn mạnh đến sự vất vả, mệt nhọc và thời gian dài của mình trong sự làm việc “chịu mệt nhọc cả ngày, dưới sự nóng bức” để đối chiếu, so bì với những người chỉ làm một giờ. Chúng con hiểu, tinh thần so sánh và sự tự định giá việc làm của mình là dựa trên việc làm công đức, con người tưởng mình có thể tích lũy công lao để đòi hỏi nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn những gì Ngài đã hứa thay vì đức tin vào ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Tinh thần so sánh và oán trách xuất phát từ lòng kiêu ngạo và không nhận biết ân điển; chúng con được kêu gọi phục vụ trong tình yêu và lòng biết ơn, không phải trong tinh thần kể công, như Lời Ngài phán: “Khi các ngươi đã làm xong mọi điều mình được truyền dạy, hãy nói rằng: Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền [cho] các ngươi [thì] hãy nói: "Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm.” (Lu-ca 17:10).
13 Nhưng người đã trả lời một người trong bọn họ rằng: “Bạn ơi, ta không làm sai với ngươi. Chẳng phải ngươi đã đồng ý với ta một đơ-ni-ê sao?
14 Hãy lấy tiền công của ngươi mà đi. Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi.
15 Không hợp pháp cho ta làm điều ta muốn trong những sự thuộc về ta sao? Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”
Câu 13-15: Chúng con hiểu rằng, người chủ đáp lại cách bình tĩnh, công bình và đầy uy quyền. Trước hết, Chủ khẳng định sự công chính của mình: “Ta không làm sai với ngươi”, vì đã giữ đúng giao ước. Thứ hai, Ngài khẳng định chủ quyền và sự rộng rãi của mình: “ Ta muốn trả cho kẻ sau cùng này cũng như trả cho ngươi”. Cuối cùng, Ngài chỉ ra gốc rễ vấn đề: “Có phải mắt của ngươi khó chịu vì ta là tốt lành?”. Câu hỏi này không phải để cho người làm công trả lời, nhưng nó chạm đến tận cùng vấn đề: họ không chịu nổi việc chứng kiến lòng tốt vô điều kiện của chủ dành cho người khác. Sự “tốt lành” của Đức Chúa Trời, chứ không phải sự bất công, mới là điều khiến lòng kiêu ngạo của con người bị tổn thương.
Qua đây Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn vui mừng trong sự tốt lành và chủ quyền của Đức Chúa Trời, nhận biết rằng mọi sự Ngài làm đều công chính và đầy ân điển, chúng con phải làm việc cho nước trời xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa, bởi lòng biết ơn và ân điển Chúa chứ không làm để tính công nhận phần thưởng.
16 Cũng vậy, người sau cùng sẽ nên đầu và người đầu sẽ nên sau cùng. Vì nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn.”
Câu 16: Chúng con nhận thấy rằng, những ai giống như những người làm công đầu tiên, tức dựa trên công lao, so sánh và oán trách, dù được “gọi” trước, có thể trở nên “sau cùng” vì thái độ sai lầm của họ đã khiến họ không thực sự thuộc về tinh thần của Vương Quốc ân điển. Trái lại, những ai giống như nhóm cuối cùng, nhận biết mình không xứng, hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót của Chủ và vui mừng với ân điển thì được Đức Chúa Trời kể là trở nên “đầu”. Câu “nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn” giúp chúng con hiểu rằng, việc nghe tiếng gọi và sẽ có nhiều người tin nhận Tin Lành và vâng theo, nhưng chỉ những ai giữ vững đức tin nơi sự cứu chuộc của Đấng Christ thì mới nhận được ân điển cứu chuộc.
Chúng con học được rằng: Vị trí trong Vương Quốc Đức Chúa Trời được quyết định bởi thái độ của chúng con đối với ân điển Ngài; chúng con phải có tấm lòng khiêm nhường, biết ơn và vui mừng trước mọi sự ban cho của Chúa, như Lời Ngài phán: “Vậy, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:8-16 đã dạy chúng con bài học sâu sắc về ân điển, sự công chính và chủ quyền tuyệt đối của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã dùng ngụ ngôn này để cảnh tỉnh chúng con khỏi tinh thần tính toán, so sánh và oán trách hay dựa vào việc làm công đức, ý riêng để được vào nước trời. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con được vào "vườn nho" là bởi ân điển, và phần thưởng sau cùng là chính sự sống đời đời trong Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm