Mác 1:29-39 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Các Thứ Tật Bệnh
“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên mọi ân huệ của Ngài. Đấng tha thứ mọi sự gian ác của ngươi. Đấng chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.” (Thi Thiên 103:2-3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con tiếp tục được đọc, học, tìm hiểu Lời Ngài. Cảm tạ Cha vì Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ giảng dạy bằng thẩm quyền, mà còn bày tỏ tình yêu thương qua việc chữa lành mọi tật bệnh, giải thoát những người bị áp bức. Nguyện xin Cha ban ơn cho chúng con suy ngẫm về một ngày bận rộn trong chức vụ của Ngài tại Ca-bê-na-um: từ nhà của Si-môn, đến cổng thành đông người, và sự cầu nguyện riêng tư lúc rạng đông. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con biết học theo tấm gương của Ngài trong sự phục vụ và cầu nguyện.
29 Vừa ra khỏi nhà hội, họ đã cùng Gia-cơ và Giăng, vào trong nhà của Si-môn và Anh-rê. 30 Mẹ vợ Si-môn đã nằm liệt giường, đang lên cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Ngài về bà. 31 Ngài đã đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt đã rời khỏi bà, và bà đã phục vụ họ. 32 Khi buổi chiều đã đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta cứ đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến Ngài. 33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành. 34 Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài cứ không cho phép các quỷ nói, vì chúng đã biết Ngài là Đấng Christ.
Câu 29-34: Chúng con hiểu rằng, vừa rời khỏi nhà hội sau sự giảng dạy, Đức Chúa Jesus đã bước vào nhà của Si-môn, có lẽ từ lời mời của những môn đồ đầu tiên hoặc của chính anh em nhà Si-môn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một gia đình. Ngài không xem nhẹ cơn sốt của mẹ vợ Si-môn, Ngài “đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy” giúp chúng con thấy được tình yêu của Ngài thể hiện một hành động thật dịu dàng và gần gũi. Sự chữa lành xảy ra tức thì, và phản ứng của mẹ Si-môn thật đẹp và đáng cho chúng con học tập, đó là hành động bà đã lập tức phục vụ họ, tức phục mọi người và Đức Chúa Jesus đang tại nhà mình ngay sau khi bà được Ngài chữa lành. Không những chữa lành bệnh cách siêu nhiên cho mẹ Si-môn, buổi chiều, khi mặt trời đã lặn (kết thúc ngày Sa-bát), cả thành đem mọi người bệnh đến và Ngài chữa lành nhiều người với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi quỷ cho họ. Chúng con cũng thấy Ngài cấm các quỷ nói vì thời điểm bày tỏ thân phận Đấng Christ chưa đến, và Ngài không muốn nhận sự làm chứng từ kẻ ô uế. Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus quan tâm đến cả những nỗi đau nhỏ nhất trong đời sống chúng con, và Ngài có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật. Đó cũng là tấm lòng phục vụ ý muốn Cha và phục vụ người khác, như Lời Ngài phán: “Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!” (Ma-thi-ơ 10:8).
35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó. 36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài. 37 Họ đã tìm được Ngài, thì thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm thầy.” 38 Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào các làng lân cận để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.” 39 Ngài đã đi, giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi những quỷ.
Câu 35-39: Chúng con hiểu rằng, sau một ngày dài phục vụ bận rộn, khi ai nấy còn say giấc, nhưng không để cho sự bận rộn đó khoảng trống riêng tư tương giao với Đức Cha, Đức Chúa Jesus đã thức dậy từ sớm, đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Khi Si-môn và các môn đồ tìm thấy Ngài, họ nói: “Mọi người đang tìm thầy”, như muốn giữ Ngài ở lại để tiếp tục chữa lành. Nhưng Ngài đã đáp: “Chúng ta hãy đi nơi khác… vì bởi đó mà Ta đã đến.” Điều này, giúp chúng con hiểu sứ mạng của Ngài không chỉ là chữa lành thể xác, mà trọng tâm là rao giảng Tin Lành về Vương Quốc Trời cho nhiều người, nhiều nơi. Chúng con học được rằng: Chúng con luôn ưu tiên sự cầu nguyện để tương giao với Chúa. Xin Chúa cũng giúp chúng con không để những nhu cầu cấp bách trước mắt làm lệch đi sứ mạng cao cả mà Chúa giao, đó là rao giảng Lời Ngài cho muôn dân, như Lời Ngài phán: “Khi ban ngày đến, Ngài đã ra ngoài, đi đến nơi hoang vắng. Dân chúng đã đi tìm Ngài. Họ đã đến với Ngài và giữ Ngài lại, để Ngài không đi khỏi họ. Nhưng Ngài đã phán với họ: Ta cũng phải giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho các thành khác; vì bởi đó mà Ta đã được sai đến.” (Lu-ca 4:42-43).
Kính lạy Cha Yêu Thương! Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus, Đấng vừa đầy quyền năng chữa lành, vừa đầy tình yêu thương gần gũi, đầy lòng thương xót với tội nhân. Xin tha thứ cho những lúc chúng con quên tìm kiếm Ngài trong sự cầu nguyện riêng tư, để sự bận rộn của cuộc sống lấn át thời gian với Ngài. Nguyện xin Cha giúp chúng con biết phục vụ Ngài cách hăng say, nhưng cũng biết tìm nơi hoang vắng, tĩnh lặng cầu nguyện, để luôn giữ vững năng lực và đúng hướng theo ý muốn của Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 1:29-39 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Các Thứ Tật Bệnh
“Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Chớ quên mọi ân huệ của Ngài. Đấng tha thứ mọi sự gian ác của ngươi. Đấng chữa lành mọi bệnh tật của ngươi.” (Thi Thiên 103:2-3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con tiếp tục được đọc, học, tìm hiểu Lời Ngài. Cảm tạ Cha vì Đức Chúa Jesus, Đấng không chỉ giảng dạy bằng thẩm quyền, mà còn bày tỏ tình yêu thương qua việc chữa lành mọi tật bệnh, giải thoát những người bị áp bức. Nguyện xin Cha ban ơn cho chúng con suy ngẫm về một ngày bận rộn trong chức vụ của Ngài tại Ca-bê-na-um: từ nhà của Si-môn, đến cổng thành đông người, và sự cầu nguyện riêng tư lúc rạng đông. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con biết học theo tấm gương của Ngài trong sự phục vụ và cầu nguyện.
29 Vừa ra khỏi nhà hội, họ đã cùng Gia-cơ và Giăng, vào trong nhà của Si-môn và Anh-rê.
30 Mẹ vợ Si-môn đã nằm liệt giường, đang lên cơn sốt. Họ liền thưa ngay với Ngài về bà.
31 Ngài đã đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy. Cơn sốt đã rời khỏi bà, và bà đã phục vụ họ.
32 Khi buổi chiều đã đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta cứ đem hết thảy người bệnh và những người bị quỷ ám đến Ngài.
33 Cả thành đã nhóm nhau tại cổng thành.
34 Ngài đã chữa lành nhiều người bệnh với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi nhiều quỷ. Ngài cứ không cho phép các quỷ nói, vì chúng đã biết Ngài là Đấng Christ.
Câu 29-34: Chúng con hiểu rằng, vừa rời khỏi nhà hội sau sự giảng dạy, Đức Chúa Jesus đã bước vào nhà của Si-môn, có lẽ từ lời mời của những môn đồ đầu tiên hoặc của chính anh em nhà Si-môn để đáp ứng nhu cầu cụ thể của một gia đình. Ngài không xem nhẹ cơn sốt của mẹ vợ Si-môn, Ngài “đến gần, nắm lấy tay, đỡ bà dậy” giúp chúng con thấy được tình yêu của Ngài thể hiện một hành động thật dịu dàng và gần gũi. Sự chữa lành xảy ra tức thì, và phản ứng của mẹ Si-môn thật đẹp và đáng cho chúng con học tập, đó là hành động bà đã lập tức phục vụ họ, tức phục mọi người và Đức Chúa Jesus đang tại nhà mình ngay sau khi bà được Ngài chữa lành. Không những chữa lành bệnh cách siêu nhiên cho mẹ Si-môn, buổi chiều, khi mặt trời đã lặn (kết thúc ngày Sa-bát), cả thành đem mọi người bệnh đến và Ngài chữa lành nhiều người với các thứ tật bệnh khác nhau, và đuổi quỷ cho họ. Chúng con cũng thấy Ngài cấm các quỷ nói vì thời điểm bày tỏ thân phận Đấng Christ chưa đến, và Ngài không muốn nhận sự làm chứng từ kẻ ô uế.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus quan tâm đến cả những nỗi đau nhỏ nhất trong đời sống chúng con, và Ngài có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật. Đó cũng là tấm lòng phục vụ ý muốn Cha và phục vụ người khác, như Lời Ngài phán: “Hãy chữa lành những người bệnh! Hãy khiến những người chết sống lại! Hãy làm sạch những người phong hủi! Hãy đuổi những quỷ! Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!” (Ma-thi-ơ 10:8).
35 Trời còn mờ tối, Ngài đã trỗi dậy rất sớm, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.
36 Si-môn và mấy người ở cùng người đã đi tìm Ngài.
37 Họ đã tìm được Ngài, thì thưa với Ngài: “Mọi người đang tìm thầy.”
38 Ngài phán với họ: “Chúng ta hãy đi nơi khác, vào các làng lân cận để Ta cũng giảng ở các nơi đó; vì bởi đó mà Ta đã đến.”
39 Ngài đã đi, giảng trong các nhà hội của họ, trong khắp xứ Ga-li-lê, và đuổi những quỷ.
Câu 35-39: Chúng con hiểu rằng, sau một ngày dài phục vụ bận rộn, khi ai nấy còn say giấc, nhưng không để cho sự bận rộn đó khoảng trống riêng tư tương giao với Đức Cha, Đức Chúa Jesus đã thức dậy từ sớm, đi vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Khi Si-môn và các môn đồ tìm thấy Ngài, họ nói: “Mọi người đang tìm thầy”, như muốn giữ Ngài ở lại để tiếp tục chữa lành. Nhưng Ngài đã đáp: “Chúng ta hãy đi nơi khác… vì bởi đó mà Ta đã đến.” Điều này, giúp chúng con hiểu sứ mạng của Ngài không chỉ là chữa lành thể xác, mà trọng tâm là rao giảng Tin Lành về Vương Quốc Trời cho nhiều người, nhiều nơi.
Chúng con học được rằng: Chúng con luôn ưu tiên sự cầu nguyện để tương giao với Chúa. Xin Chúa cũng giúp chúng con không để những nhu cầu cấp bách trước mắt làm lệch đi sứ mạng cao cả mà Chúa giao, đó là rao giảng Lời Ngài cho muôn dân, như Lời Ngài phán: “Khi ban ngày đến, Ngài đã ra ngoài, đi đến nơi hoang vắng. Dân chúng đã đi tìm Ngài. Họ đã đến với Ngài và giữ Ngài lại, để Ngài không đi khỏi họ. Nhưng Ngài đã phán với họ: Ta cũng phải giảng Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho các thành khác; vì bởi đó mà Ta đã được sai đến.” (Lu-ca 4:42-43).
Kính lạy Cha Yêu Thương!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus, Đấng vừa đầy quyền năng chữa lành, vừa đầy tình yêu thương gần gũi, đầy lòng thương xót với tội nhân. Xin tha thứ cho những lúc chúng con quên tìm kiếm Ngài trong sự cầu nguyện riêng tư, để sự bận rộn của cuộc sống lấn át thời gian với Ngài. Nguyện xin Cha giúp chúng con biết phục vụ Ngài cách hăng say, nhưng cũng biết tìm nơi hoang vắng, tĩnh lặng cầu nguyện, để luôn giữ vững năng lực và đúng hướng theo ý muốn của Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm