Ma-thi-ơ 25:41-46 – Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 2
“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn mãi.” (Thi Thiên 111:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Đầy Lòng Thương Xót! Chúng con cảm tạ Ngài vì sự nhẫn nại, cho chúng con cơ hội mỗi ngày để học theo tấm gương của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục giúp chúng con lắng nghe phần tiếp theo của Lời phán xét nghiêm trọng, để chúng con không chỉ vui mừng về sự sống đời đời, mà còn run sợ trước hậu quả của sự vô tâm, thờ ơ, thiếu tình yêu thương hay lòng thương xót. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh chúng con khỏi sự mù lòa thuộc linh, để chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh và mỗi việc làm của chúng con đều vì sự vinh quang Ngài mà làm. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
41 Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hãy lui khỏi ta, hỡi những kẻ đã bị rủa! Hãy vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.
Câu 41: Chúng con hiểu đây là lời phán xét dành cho những người thiếu tình yêu thương, lòng thương xót. “Hãy lui khỏi Ta” là sự từ chối quan hệ cuối cùng, cho thấy Đức Chúa Jesus không hề muốn có một mối quan hệ xa cách với bất kỳ ai. Nhưng những hành động thiếu tình yêu thương đã chứng minh họ chưa bao giờ thực sự thuộc về Ngài. Hình phạt “lửa vĩnh hằng” là nơi dành cho Ma Quỷ, cho thấy tội không yêu thương, thờ ơ trước nỗi đau, khó khăn cần cứu giúp của người khác cũng nghiêm trọng như tội chống nghịch Ngài, hậu quả cuối cùng là sự đau khổ đời đời trong lửa. Chúng con học được rằng: Sự thờ ơ, thiếu sót trong việc yêu thương cụ thể không phải là lỗi nhỏ, mà là dấu hiệu của một đời sống chưa được biến đổi, có thể dẫn đến sự xa cách đời đời khỏi Chúa, như Lời Ngài phán: “Nếu có ai nói rằng: Tôi yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh chị em cùng Cha của mình, thì ấy là kẻ nói dối. Vì ai chẳng yêu anh chị em cùng Cha mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (I Giăng 4:20).
42 Vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta gì để ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta gì để uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta bệnh và ở trong tù mà các ngươi đã không thăm viếng Ta.’
Câu 42-43: Chúng con thấy rằng, mỗi hành động chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, thăm viếng dù nhỏ nhất trong đời sống là thể hiện tình yêu thương và phản ánh bản tính của Thiên Chúa. Một người thiếu tình yêu thương và lòng thương xót với người khác là sự chối bỏ Chúa vì không làm theo lẽ thật và ý muốn tốt lành của Ngài. Sáu sự thiếu sót này đối xứng hoàn toàn với sáu hành động yêu thương ở phần trước. Điều này cho chúng con thấy trong vương quốc của Chúa, việc “không làm” ra những việc lành và giúp ích cho người khác, đặc biệt cho anh chị em cùng đức tin khi có thể làm được chính là một sự chối bỏ trách nhiệm yêu thương. Chúng con học được rằng: Chúng con không chỉ chịu trách nhiệm về những điều xấu đã làm, mà còn về những việc lành đáng lẽ phải làm nhưng đã bỏ qua, như Lời Ngài phán: “Vậy, người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.” (Gia-cơ 4:17).
44 Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài, thưa rằng: ‘Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc ở trong tù mà chúng tôi đã không phục vụ Ngài?’ 45 Thì Ngài cũng sẽ trả lời họ, phán rằng: ‘Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ này đến mức độ nào, thì các ngươi cũng đã không làm cho Ta đến mức độ ấy.’
Câu 44-45: Chúng con hiểu rằng, những kẻ thiếu tình yêu thương cũng sẽ bị mù loà thuộc linh. Họ không nhận ra Chúa trong những người nhỏ bé, vì mắt họ đã bị che khuất bởi sự tự cao, kiêu ngạo, thờ ơ hoặc định kiến. Họ có thể đã bận rộn với những ưu tiên khác, nhưng lại không có cặp mắt của lòng thương xót. Lời đáp của Chúa một lần nữa khẳng định mối liên hệ mầu nhiệm: Ngài hoàn toàn đồng hóa với “những người nhỏ này”. Không làm cho họ chính là không làm cho Chúa. Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên sự cứu giúp, quan tâm, chăm sóc những người thấp kém, đau khổ, thiếu thốn đặc biệt là với những anh chị em trong Chúa như Chúa đã đối với chính mình và việc không nhận ra Chúa trong họ chính là sự mù lòa thuộc linh nghiêm trọng, như Lời Ngài phán: “Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn; dù vậy, Chúa tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi, và là Đấng giải cứu tôi. Thiên Chúa tôi ôi! Xin chớ chậm trễ.” (Thi Thiên 40:17). 46 Và những kẻ ấy sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống vĩnh cửu.
Câu 46: Chúng con nhận thấy câu kết, cũng là sự phán xét công chính của Chúa tạo nên sự tương phản tột độ và vĩnh viễn: “hình phạt vĩnh cửu” và “sự sống vĩnh cửu”. Đây không phải là hai giai đoạn khác nhau, mà là hai số phận đời đời hoàn toàn trái ngược. Chúng con cũng hiểu “người công chính” trong ngày đó thật rõ ràng: không phải là người tự cho mình là đạo đức, mà là người có đức tin sống động được thể hiện qua những việc làm yêu thương cụ thể, xuất phát từ một tấm lòng đã được Tin Lành biến đổi. Chúng con học được rằng: Sự lựa chọn yêu thương hay thờ ơ hôm nay sẽ quyết định số phận vĩnh cửu của chúng con ngày mai; chúng con phải sống với nhận thức về tính vĩnh cửu của mỗi quyết định, như Lời Ngài phán: “Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.” (Ga-la-ti 6:8).
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời cảnh báo nghiêm túc và đầy tình yêu thương này. Chúng con run sợ trước sự nghiêm trọng của tội thiếu tình yêu thương, lòng thương xót và thờ ơ. Nguyện xin Cha giúp chúng con tránh xa sự chai lỳ, vô cảm với nỗi đau, sự thiếu thốn, khó khăn của người khác, đặc biệt là với anh chị em cùng đức tin với mình. Xin giúp chúng con hiểu rằng, phục vụ những người bé mọn, đau khổ không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà là cốt lõi của việc bày tỏ đức tin thật và là dấu chỉ của sự thuộc về Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 25:41-46 – Sự Phán Xét Cuối Kỳ Tận Thế – Phần 2
“Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự khôn sáng; bất cứ người nào làm như vậy thì có trí hiểu. Sự tôn vinh Ngài còn mãi.” (Thi Thiên 111:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Đầy Lòng Thương Xót! Chúng con cảm tạ Ngài vì sự nhẫn nại, cho chúng con cơ hội mỗi ngày để học theo tấm gương của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục giúp chúng con lắng nghe phần tiếp theo của Lời phán xét nghiêm trọng, để chúng con không chỉ vui mừng về sự sống đời đời, mà còn run sợ trước hậu quả của sự vô tâm, thờ ơ, thiếu tình yêu thương hay lòng thương xót. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh chúng con khỏi sự mù lòa thuộc linh, để chúng con nhìn thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh và mỗi việc làm của chúng con đều vì sự vinh quang Ngài mà làm. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
41 Kế đó, Ngài cũng sẽ phán với những người ở bên trái rằng: ‘Hãy lui khỏi ta, hỡi những kẻ đã bị rủa! Hãy vào trong lửa vĩnh hằng đã sắm sẵn cho Ma Quỷ và những sứ giả của nó.
Câu 41: Chúng con hiểu đây là lời phán xét dành cho những người thiếu tình yêu thương, lòng thương xót. “Hãy lui khỏi Ta” là sự từ chối quan hệ cuối cùng, cho thấy Đức Chúa Jesus không hề muốn có một mối quan hệ xa cách với bất kỳ ai. Nhưng những hành động thiếu tình yêu thương đã chứng minh họ chưa bao giờ thực sự thuộc về Ngài. Hình phạt “lửa vĩnh hằng” là nơi dành cho Ma Quỷ, cho thấy tội không yêu thương, thờ ơ trước nỗi đau, khó khăn cần cứu giúp của người khác cũng nghiêm trọng như tội chống nghịch Ngài, hậu quả cuối cùng là sự đau khổ đời đời trong lửa.
Chúng con học được rằng: Sự thờ ơ, thiếu sót trong việc yêu thương cụ thể không phải là lỗi nhỏ, mà là dấu hiệu của một đời sống chưa được biến đổi, có thể dẫn đến sự xa cách đời đời khỏi Chúa, như Lời Ngài phán: “Nếu có ai nói rằng: Tôi yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh chị em cùng Cha của mình, thì ấy là kẻ nói dối. Vì ai chẳng yêu anh chị em cùng Cha mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.” (I Giăng 4:20).
42 Vì Ta đói, các ngươi đã không cho Ta gì để ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho Ta gì để uống;
43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp đón Ta; Ta trần truồng, các ngươi đã không mặc cho Ta; Ta bệnh và ở trong tù mà các ngươi đã không thăm viếng Ta.’
Câu 42-43: Chúng con thấy rằng, mỗi hành động chia sẻ, quan tâm, chăm sóc, thăm viếng dù nhỏ nhất trong đời sống là thể hiện tình yêu thương và phản ánh bản tính của Thiên Chúa. Một người thiếu tình yêu thương và lòng thương xót với người khác là sự chối bỏ Chúa vì không làm theo lẽ thật và ý muốn tốt lành của Ngài. Sáu sự thiếu sót này đối xứng hoàn toàn với sáu hành động yêu thương ở phần trước. Điều này cho chúng con thấy trong vương quốc của Chúa, việc “không làm” ra những việc lành và giúp ích cho người khác, đặc biệt cho anh chị em cùng đức tin khi có thể làm được chính là một sự chối bỏ trách nhiệm yêu thương.
Chúng con học được rằng: Chúng con không chỉ chịu trách nhiệm về những điều xấu đã làm, mà còn về những việc lành đáng lẽ phải làm nhưng đã bỏ qua, như Lời Ngài phán: “Vậy, người nào biết làm điều lành mà chẳng làm, thì người ấy phạm tội.” (Gia-cơ 4:17).
44 Rồi họ cũng sẽ đáp lời Ngài, thưa rằng: ‘Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Ngài đói, hoặc khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc bệnh, hoặc ở trong tù mà chúng tôi đã không phục vụ Ngài?’
45 Thì Ngài cũng sẽ trả lời họ, phán rằng: ‘Thật! Ta nói với các ngươi, các ngươi đã không làm cho một trong những người nhỏ này đến mức độ nào, thì các ngươi cũng đã không làm cho Ta đến mức độ ấy.’
Câu 44-45: Chúng con hiểu rằng, những kẻ thiếu tình yêu thương cũng sẽ bị mù loà thuộc linh. Họ không nhận ra Chúa trong những người nhỏ bé, vì mắt họ đã bị che khuất bởi sự tự cao, kiêu ngạo, thờ ơ hoặc định kiến. Họ có thể đã bận rộn với những ưu tiên khác, nhưng lại không có cặp mắt của lòng thương xót. Lời đáp của Chúa một lần nữa khẳng định mối liên hệ mầu nhiệm: Ngài hoàn toàn đồng hóa với “những người nhỏ này”. Không làm cho họ chính là không làm cho Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải ưu tiên sự cứu giúp, quan tâm, chăm sóc những người thấp kém, đau khổ, thiếu thốn đặc biệt là với những anh chị em trong Chúa như Chúa đã đối với chính mình và việc không nhận ra Chúa trong họ chính là sự mù lòa thuộc linh nghiêm trọng, như Lời Ngài phán: “Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn; dù vậy, Chúa tưởng đến tôi. Chúa là sự tiếp trợ tôi, và là Đấng giải cứu tôi. Thiên Chúa tôi ôi! Xin chớ chậm trễ.” (Thi Thiên 40:17).
46 Và những kẻ ấy sẽ đi vào hình phạt vĩnh cửu, còn những người công chính sẽ đi vào sự sống vĩnh cửu.
Câu 46: Chúng con nhận thấy câu kết, cũng là sự phán xét công chính của Chúa tạo nên sự tương phản tột độ và vĩnh viễn: “hình phạt vĩnh cửu” và “sự sống vĩnh cửu”. Đây không phải là hai giai đoạn khác nhau, mà là hai số phận đời đời hoàn toàn trái ngược. Chúng con cũng hiểu “người công chính” trong ngày đó thật rõ ràng: không phải là người tự cho mình là đạo đức, mà là người có đức tin sống động được thể hiện qua những việc làm yêu thương cụ thể, xuất phát từ một tấm lòng đã được Tin Lành biến đổi.
Chúng con học được rằng: Sự lựa chọn yêu thương hay thờ ơ hôm nay sẽ quyết định số phận vĩnh cửu của chúng con ngày mai; chúng con phải sống với nhận thức về tính vĩnh cửu của mỗi quyết định, như Lời Ngài phán: “Ai gieo cho xác thịt của mình, sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần, sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống vĩnh cửu.” (Ga-la-ti 6:8).
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời cảnh báo nghiêm túc và đầy tình yêu thương này. Chúng con run sợ trước sự nghiêm trọng của tội thiếu tình yêu thương, lòng thương xót và thờ ơ. Nguyện xin Cha giúp chúng con tránh xa sự chai lỳ, vô cảm với nỗi đau, sự thiếu thốn, khó khăn của người khác, đặc biệt là với anh chị em cùng đức tin với mình. Xin giúp chúng con hiểu rằng, phục vụ những người bé mọn, đau khổ không chỉ là một lựa chọn đạo đức, mà là cốt lõi của việc bày tỏ đức tin thật và là dấu chỉ của sự thuộc về Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm