Ma-thi-ơ 27:45-56 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
“Thiên Chúa của tôi ơi! Thiên Chúa của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Vì sao Ngài ở xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe những lời rên siết của tôi?” (Thi Thiên 22:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con tiếp được đọc, học Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, soi dẫn, giúp chúng con nhìn thấy rõ ý nghĩa sâu xa của bóng tối, tiếng kêu đau thương, và những dấu hiệu quyền năng từ trời, để lòng chúng con càng thêm biết ơn và kính sợ trước tình yêu hy sinh của Ngài.
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín. 46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: “Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?” Nghĩa là “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” 47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe [thì] đã nói rằng: “Người này kêu Ê-li.” 48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống. 49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: “Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó.” Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra. 50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
Câu 45-50: Chúng con hiểu rằng, cơn tối tăm bao phủ cả đất từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín không phải ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu thiêng liêng về sự phán xét tội lỗi mà Đức Chúa Jesus đang gánh chịu thay nhân loại, khi ánh sáng công chính bị che khuất bởi bóng tối tội lỗi. Phép lạ này cũng giúp chúng con hiểu trời đất và thiên nhiên cũng thuộc trước sự tể trị của Thiên Chúa. Tiếng kêu “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” bày tỏ giây phút đau thương tột cùng: Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội đã chịu sự lìa bỏ của Cha để gánh hết tội lỗi cho nhận loại, để chúng con không bao giờ bị lìa bỏ đời đời. Những người đứng đó hiểu lầm tiếng kêu của Ngài là gọi Ê-li, cho thấy sự mù quáng trước công việc cứu chuộc lớn lao đang diễn ra. Ngài kêu lên tiếng lớn rồi giao linh hồn, hoàn tất sứ mạng cứu rỗi. Chúng con học được rằng: Chúng con trân quý, biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu sự lìa bỏ thay chúng con. Xin Chúa giúp chúng con xem nhẹ thập tự giá, mà biết tin cậy Ngài trong mọi khó khăn. Như Lời Ngài phán: “Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.” (II Cô-rinh-tô 5:21).
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra. 52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại. 53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mả, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người. 54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: “Thật, người này là Con của Thiên Chúa.”
Câu 51-54: Chúng con thấy rằng, sau phép lạ bầu trời tối đen trong ba canh giờ, thì các phép lạ khác lần lượt xảy ra trong cùng thời khắc Đấng Cứu Thế chịu chết thế cho nhân loại: bức màn Đền Thờ bị xé từ trên xuống dưới bởi chính tay Đức Chúa Trời, biểu tượng cho sự chấm dứt cách ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người; từ nay, nhờ huyết Đức Chúa Jesus, chúng con được tự do mạnh dạn đến gần ngai ân điển. Đất rúng động, đá vỡ, mồ mả mở ra và các thánh đồ sống lại khẳng định quyền năng và đắc thắng của Ngài trên sự chết, tội lỗi và Sa-tan, đồng thời là bảo chứng cho sự sống lại của những ai tin Ngài. Hình ảnh viên đại đội trưởng và lính canh, những người ngoại đã sợ hãi và xưng nhận “Thật, người này là Con của Thiên Chúa”, cho chúng con hiểu Thiên Chúa có thể dùng dấu hiệu phi thường để bày tỏ chân lý ngay cả với những tấm lòng cứng cỏi nhất. Chúng con học được rằng: Sự chết của Đức Chúa Jesus mở đường cho chúng con tiếp cận Cha cách tự do, và quyền năng Ngài vượt trên mọi nỗi sợ hãi về sự chết. Chúng con phải sống đời sống phản chiếu quyền năng ấy để người khác nhận biết Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!” (I Cô-rinh-tô 15:58).
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài. 56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Câu 55-56: Chúng con hiểu rằng, hình ảnh những người phụ nữ trung tín, đặc biệt là Ma-ri Ma-đơ-len Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, hầu việc Ngài, và vẫn đứng nhìn từ xa ngay cả khi Ngài chịu chết thể một đức tin kiên định, tình yêu thương chân thật không dao động trước nghịch cảnh, dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể làm gì hơn. Chúng con học được rằng: Đức tin và tình yêu thật thể hiện không chỉ ở lúc vui mừng mà còn ở giờ phút vô vọng; Nguyện xin giúp chúng con học tập tấm lòng yêu thương và đức tin của những người phụ nữ trong câu Thánh Kinh trên giúp chúng con phải trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù chỉ lặng lẽ đứng bên Ngài. Như Lời Ngài phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một! Chúng con rất xúc động khi đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu sự lìa bỏ, kêu lên trong đau thương, để chúng con được gần gũi Cha và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc cảm thấy Chúa xa cách mà nản lòng, hay sợ hãi trước bóng tối và sự chết, hoặc thiếu trung tín trong những lúc khó khăn. Xin giúp chúng con mỗi ngày mạnh dạn đến gần ngai ân điển, vững lòng tin cậy quyền năng thập tự giá, và trung tín theo Ngài như những người phụ nữ xưa. Nguyện sự hy sinh của Ngài thúc đẩy chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và làm chứng về tình yêu lớn lao của Ngài.
"Bóng tối bao phủ thê lương, Tiếng kêu đau xé - con đường cứu ân Vâng phục Cha - chuộc muôn dân, Vinh quang đắc thắng muôn phần phước Thiêng"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 27:45-56 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 2
“Thiên Chúa của tôi ơi! Thiên Chúa của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? Vì sao Ngài ở xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe những lời rên siết của tôi?” (Thi Thiên 22:1).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con,
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con tiếp được đọc, học Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, soi dẫn, giúp chúng con nhìn thấy rõ ý nghĩa sâu xa của bóng tối, tiếng kêu đau thương, và những dấu hiệu quyền năng từ trời, để lòng chúng con càng thêm biết ơn và kính sợ trước tình yêu hy sinh của Ngài.
45 Từ giờ thứ sáu, một cơn tối tăm đã xảy ra trên khắp cả đất cho tới giờ thứ chín.
46 Vào khoảng giờ thứ chín, Đức Chúa Jesus đã kêu lớn tiếng, rằng: “Ê-li! Ê-li! Lam-ma sa-bách-ta-ni?” Nghĩa là “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?”
47 Một số trong những người đã đứng tại đó nghe [thì] đã nói rằng: “Người này kêu Ê-li.”
48 Một trong họ liền chạy, lấy một miếng bông đá, vừa thấm đầy nó với dấm, vừa đặt nó lên một cây sậy, đưa cho Ngài uống.
49 Nhưng những kẻ còn lại đã nói: “Hãy để yên! Chúng ta hãy xem nếu như Ê-li đến giải cứu nó.” Kẻ khác đã lấy một cây giáo đâm hông Ngài. Nước và máu đã chảy ra.
50 Đức Chúa Jesus đã lại kêu lên một tiếng lớn, giao ra tâm thần.
Câu 45-50: Chúng con hiểu rằng, cơn tối tăm bao phủ cả đất từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín không phải ngẫu nhiên, mà là dấu hiệu thiêng liêng về sự phán xét tội lỗi mà Đức Chúa Jesus đang gánh chịu thay nhân loại, khi ánh sáng công chính bị che khuất bởi bóng tối tội lỗi. Phép lạ này cũng giúp chúng con hiểu trời đất và thiên nhiên cũng thuộc trước sự tể trị của Thiên Chúa. Tiếng kêu “Đức Chúa Trời của tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” bày tỏ giây phút đau thương tột cùng: Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội đã chịu sự lìa bỏ của Cha để gánh hết tội lỗi cho nhận loại, để chúng con không bao giờ bị lìa bỏ đời đời. Những người đứng đó hiểu lầm tiếng kêu của Ngài là gọi Ê-li, cho thấy sự mù quáng trước công việc cứu chuộc lớn lao đang diễn ra. Ngài kêu lên tiếng lớn rồi giao linh hồn, hoàn tất sứ mạng cứu rỗi.
Chúng con học được rằng: Chúng con trân quý, biết ơn sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu sự lìa bỏ thay chúng con. Xin Chúa giúp chúng con xem nhẹ thập tự giá, mà biết tin cậy Ngài trong mọi khó khăn. Như Lời Ngài phán: “Vì Ngài đã làm cho Đấng chẳng hề biết tội lỗi trở nên có tội lỗi thay cho chúng ta, để chúng ta được trở nên sự công chính của Thiên Chúa trong Ngài.” (II Cô-rinh-tô 5:21).
51 Kìa, cái màn của Đền Thờ đã bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất đã bị rúng động, các khối đá đã bị vỡ ra.
52 Những mồ mả đã được mở ra. Nhiều thân thể của các thánh đồ đã ngủ đã được sống lại.
53 Sau sự phục sinh của Ngài, họ đã ra khỏi những mồ mả, đi vào Thành Thánh, và đã tỏ ra cho nhiều người.
54 Viên đại đội trưởng và những kẻ cùng người canh giữ Đức Chúa Jesus thấy đất rúng động cùng những điều đã xảy ra, thì sợ hãi lắm. Họ đã nói: “Thật, người này là Con của Thiên Chúa.”
Câu 51-54: Chúng con thấy rằng, sau phép lạ bầu trời tối đen trong ba canh giờ, thì các phép lạ khác lần lượt xảy ra trong cùng thời khắc Đấng Cứu Thế chịu chết thế cho nhân loại: bức màn Đền Thờ bị xé từ trên xuống dưới bởi chính tay Đức Chúa Trời, biểu tượng cho sự chấm dứt cách ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và loài người; từ nay, nhờ huyết Đức Chúa Jesus, chúng con được tự do mạnh dạn đến gần ngai ân điển. Đất rúng động, đá vỡ, mồ mả mở ra và các thánh đồ sống lại khẳng định quyền năng và đắc thắng của Ngài trên sự chết, tội lỗi và Sa-tan, đồng thời là bảo chứng cho sự sống lại của những ai tin Ngài. Hình ảnh viên đại đội trưởng và lính canh, những người ngoại đã sợ hãi và xưng nhận “Thật, người này là Con của Thiên Chúa”, cho chúng con hiểu Thiên Chúa có thể dùng dấu hiệu phi thường để bày tỏ chân lý ngay cả với những tấm lòng cứng cỏi nhất.
Chúng con học được rằng: Sự chết của Đức Chúa Jesus mở đường cho chúng con tiếp cận Cha cách tự do, và quyền năng Ngài vượt trên mọi nỗi sợ hãi về sự chết. Chúng con phải sống đời sống phản chiếu quyền năng ấy để người khác nhận biết Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha yêu dấu của tôi! Hãy vững vàng, chớ rúng động! Hãy dư dật luôn trong công việc của Chúa! Hãy biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích!” (I Cô-rinh-tô 15:58).
55 Tại đó, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ xa. Họ là các người đã đi theo Đức Chúa Jesus từ xứ Ga-li-lê và hầu việc Ngài.
56 Trong số họ là Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê.
Câu 55-56: Chúng con hiểu rằng, hình ảnh những người phụ nữ trung tín, đặc biệt là Ma-ri Ma-đơ-len Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai Xê-bê-đê đã theo Đức Chúa Jesus từ Ga-li-lê, hầu việc Ngài, và vẫn đứng nhìn từ xa ngay cả khi Ngài chịu chết thể một đức tin kiên định, tình yêu thương chân thật không dao động trước nghịch cảnh, dù chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể làm gì hơn.
Chúng con học được rằng: Đức tin và tình yêu thật thể hiện không chỉ ở lúc vui mừng mà còn ở giờ phút vô vọng; Nguyện xin giúp chúng con học tập tấm lòng yêu thương và đức tin của những người phụ nữ trong câu Thánh Kinh trên giúp chúng con phải trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù chỉ lặng lẽ đứng bên Ngài. Như Lời Ngài phán: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất công trong việc rất nhỏ thì cũng bất công trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một!
Chúng con rất xúc động khi đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu sự lìa bỏ, kêu lên trong đau thương, để chúng con được gần gũi Cha và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc cảm thấy Chúa xa cách mà nản lòng, hay sợ hãi trước bóng tối và sự chết, hoặc thiếu trung tín trong những lúc khó khăn. Xin giúp chúng con mỗi ngày mạnh dạn đến gần ngai ân điển, vững lòng tin cậy quyền năng thập tự giá, và trung tín theo Ngài như những người phụ nữ xưa. Nguyện sự hy sinh của Ngài thúc đẩy chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và làm chứng về tình yêu lớn lao của Ngài.
"Bóng tối bao phủ thê lương,
Tiếng kêu đau xé - con đường cứu ân
Vâng phục Cha - chuộc muôn dân,
Vinh quang đắc thắng muôn phần phước Thiêng"
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm