Mác 6:7-13 – Đức Chúa Jesus Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Giảng Tin Lành
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." (Thi Thiên 37:5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài quan phòng, ban ơn cho chúng con những sự vui thỏa và bình an mỗi ngày. Ban cho chúng con được còn ở trong hơi thở sống động và lòng chúng con có Chúa để hướng tới trong mỗi bước đường của mình trong cuộc đời. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Lành, giúp chúng con học biết sự tin cậy hoàn toàn nơi Ngài và lòng vâng phục trong sứ mạng. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
7 Ngài đã gọi Nhóm Mười Hai và đã bắt đầu sai họ đi từng đôi. Ngài cứ ban cho họ quyền phép trên những tà linh. 8 Ngài đã truyền cho họ rằng đừng đem gì cho chuyến đi, ngoại trừ chỉ một cây gậy; không túi hành lý, không bánh, không tiền trong dây lưng; 9 nhưng mang dép và đừng mặc hai áo trong.
Câu 7-9: Chúng con thấy rằng, với những gì được giảng dạy và sự trưởng thành nhất định của các môn đồ, Đức Chúa Jesus gọi Nhóm Mười Hai và sai họ đi từng đôi một, ban cho họ quyền phép trên những tà linh. Ngài truyền họ không mang theo hành lý, bánh, tiền bạc hay áo dự phòng, chỉ mang dép và một cây gậy. Chúng con hiểu, việc Ngài sai đi từng đôi cho thấy sự hỗ trợ lẫn nhau trong sứ mạng, còn sự đơn giản về vật chất dạy các sứ đồ phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung ứng của Chúa. Chúng con học được rằng: Chúng con được sai phái đi rao giảng Tin Lành với sự hỗ trợ lẫn nhau và phải tin cậy Chúa cung ứng mọi nhu cầu kể cả những nhu cầu đơn giản nhất như ăn uống, giúp chúng con không dựa vào sức riêng hay của cải.
10 Ngài đã phán với họ: "Nếu các ngươi vào trong bất cứ nhà nào thì cứ ở đó, cho tới khi các ngươi đi khỏi đó. 11 Bất cứ nơi nào không tiếp nhận các ngươi cũng không nghe các ngươi, hãy đi khỏi đó, phủi bụi dưới chân các ngươi để làm một chứng cớ cho họ. Thật! Ta phán với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho Thành Sô-đôm và Thành Gô-mô-rơ hơn cho thành ấy."
Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy các sứ đồ khi vào nhà nào thì cứ ở đó cho đến khi ra đi, không tìm chỗ ở tốt hơn. Còn nơi nào từ chối thì phải phủi bụi dưới chân làm chứng cớ, vì sự từ chối Tin Lành sẽ bị phán xét nghiêm khắc hơn cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Sự hiếu khách của người được nghe Tin Lành là chứng cớ để họ nhận được ơn phước của Chúa, sự từ chối Tin Lành không phải chỉ là quyền tự do tín ngưỡng, mà qua điều này giúp chúng con hiểu đó là chứng cớ cho sự phán xét sau này. Chúng con học được rằng: Khi chúng con rao giảng Tin Lành, chúng con không phải ép buộc ai tin, chúng con trung tín rao giảng và phó thác người nghe lên Ngài. Những người từ chối nghe giảng Tin Lành, chúng con cũng cần phủi bụi chân mình để rời đi, sự phán xét cuối cùng cho người khước từ Tin Lành thuộc về Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: "Ngài đã phán với họ: Nếu các ngươi vào trong bất cứ nhà nào thì cứ ở đó, cho tới khi các ngươi đi khỏi đó. Bất cứ nơi nào không tiếp nhận các ngươi cũng không nghe các ngươi, hãy đi khỏi đó, phủi bụi dưới chân các ngươi để làm một chứng cớ cho họ. Thật! Ta phán với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho Thành Sô-đôm và Thành Gô-mô-rơ hơn cho thành ấy." (Mác 6:10-11).
12 Họ đã lên đường và giảng rằng: "Hãy ăn năn!" 13 Họ liên tục đuổi nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ.
Câu 12-13: Chúng con thấy rằng, các sứ đồ vâng lời lên đường, rao giảng thông điệp "Hãy ăn năn!", đồng thời đuổi quỷ và chữa lành bệnh nhân bằng cách xức dầu. Sự kết hợp giữa lời giảng và quyền năng cho thấy Tin Lành không chỉ là lời nói mà còn là sức mạnh thật sự của Đức Chúa Jesus. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi rao giảng sự ăn năn và vận dụng quyền năng Chúa ban để đuổi quỷ, chữa lành, để Tin Lành được bày tỏ trọn vẹn qua cả lời nói lẫn việc làm.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã dạy chúng con bài học về sự tin cậy và vâng phục trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn dựa dẫm vào sức riêng, lo lắng nhu cầu vật chất hoặc nản lòng trước sự từ chối. Xin Ngài giúp chúng con sống đơn giản, phó thác đường lối cho Ngài và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho người lân cận.
"Phó thác đường lối Chúa giao, Hết lòng tin cậy rao truyền ơn Cha. Người tiếp nhận, sẽ được tha, Ân điển Cứu Chúa bao la tuyệt vời."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 6:7-13 – Đức Chúa Jesus Sai Mười Hai Sứ Đồ Đi Giảng Tin Lành
"Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." (Thi Thiên 37:5).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài quan phòng, ban ơn cho chúng con những sự vui thỏa và bình an mỗi ngày. Ban cho chúng con được còn ở trong hơi thở sống động và lòng chúng con có Chúa để hướng tới trong mỗi bước đường của mình trong cuộc đời. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Lành, giúp chúng con học biết sự tin cậy hoàn toàn nơi Ngài và lòng vâng phục trong sứ mạng. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
7 Ngài đã gọi Nhóm Mười Hai và đã bắt đầu sai họ đi từng đôi. Ngài cứ ban cho họ quyền phép trên những tà linh.
8 Ngài đã truyền cho họ rằng đừng đem gì cho chuyến đi, ngoại trừ chỉ một cây gậy; không túi hành lý, không bánh, không tiền trong dây lưng;
9 nhưng mang dép và đừng mặc hai áo trong.
Câu 7-9: Chúng con thấy rằng, với những gì được giảng dạy và sự trưởng thành nhất định của các môn đồ, Đức Chúa Jesus gọi Nhóm Mười Hai và sai họ đi từng đôi một, ban cho họ quyền phép trên những tà linh. Ngài truyền họ không mang theo hành lý, bánh, tiền bạc hay áo dự phòng, chỉ mang dép và một cây gậy. Chúng con hiểu, việc Ngài sai đi từng đôi cho thấy sự hỗ trợ lẫn nhau trong sứ mạng, còn sự đơn giản về vật chất dạy các sứ đồ phải lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung ứng của Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con được sai phái đi rao giảng Tin Lành với sự hỗ trợ lẫn nhau và phải tin cậy Chúa cung ứng mọi nhu cầu kể cả những nhu cầu đơn giản nhất như ăn uống, giúp chúng con không dựa vào sức riêng hay của cải.
10 Ngài đã phán với họ: "Nếu các ngươi vào trong bất cứ nhà nào thì cứ ở đó, cho tới khi các ngươi đi khỏi đó.
11 Bất cứ nơi nào không tiếp nhận các ngươi cũng không nghe các ngươi, hãy đi khỏi đó, phủi bụi dưới chân các ngươi để làm một chứng cớ cho họ. Thật! Ta phán với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho Thành Sô-đôm và Thành Gô-mô-rơ hơn cho thành ấy."
Câu 10-11: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy các sứ đồ khi vào nhà nào thì cứ ở đó cho đến khi ra đi, không tìm chỗ ở tốt hơn. Còn nơi nào từ chối thì phải phủi bụi dưới chân làm chứng cớ, vì sự từ chối Tin Lành sẽ bị phán xét nghiêm khắc hơn cả Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Sự hiếu khách của người được nghe Tin Lành là chứng cớ để họ nhận được ơn phước của Chúa, sự từ chối Tin Lành không phải chỉ là quyền tự do tín ngưỡng, mà qua điều này giúp chúng con hiểu đó là chứng cớ cho sự phán xét sau này.
Chúng con học được rằng: Khi chúng con rao giảng Tin Lành, chúng con không phải ép buộc ai tin, chúng con trung tín rao giảng và phó thác người nghe lên Ngài. Những người từ chối nghe giảng Tin Lành, chúng con cũng cần phủi bụi chân mình để rời đi, sự phán xét cuối cùng cho người khước từ Tin Lành thuộc về Đức Chúa Trời. Như Lời Ngài phán: "Ngài đã phán với họ: Nếu các ngươi vào trong bất cứ nhà nào thì cứ ở đó, cho tới khi các ngươi đi khỏi đó. Bất cứ nơi nào không tiếp nhận các ngươi cũng không nghe các ngươi, hãy đi khỏi đó, phủi bụi dưới chân các ngươi để làm một chứng cớ cho họ. Thật! Ta phán với các ngươi, trong ngày phán xét, sẽ là dễ chịu cho Thành Sô-đôm và Thành Gô-mô-rơ hơn cho thành ấy." (Mác 6:10-11).
12 Họ đã lên đường và giảng rằng: "Hãy ăn năn!"
13 Họ liên tục đuổi nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người bệnh và chữa lành họ.
Câu 12-13: Chúng con thấy rằng, các sứ đồ vâng lời lên đường, rao giảng thông điệp "Hãy ăn năn!", đồng thời đuổi quỷ và chữa lành bệnh nhân bằng cách xức dầu. Sự kết hợp giữa lời giảng và quyền năng cho thấy Tin Lành không chỉ là lời nói mà còn là sức mạnh thật sự của Đức Chúa Jesus.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi rao giảng sự ăn năn và vận dụng quyền năng Chúa ban để đuổi quỷ, chữa lành, để Tin Lành được bày tỏ trọn vẹn qua cả lời nói lẫn việc làm.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã dạy chúng con bài học về sự tin cậy và vâng phục trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn dựa dẫm vào sức riêng, lo lắng nhu cầu vật chất hoặc nản lòng trước sự từ chối. Xin Ngài giúp chúng con sống đơn giản, phó thác đường lối cho Ngài và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho người lân cận.
"Phó thác đường lối Chúa giao,
Hết lòng tin cậy rao truyền ơn Cha.
Người tiếp nhận, sẽ được tha,
Ân điển Cứu Chúa bao la tuyệt vời."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***